Chap 4

 _ _ _ Ở quán bar _ _ _ 

Quán này vẫn ồn ào và náo nhiệt như mọi ngày, Rui thì đang ngồi ở quầy bar với tâm trạng cực kì không tốt. Bà chủ quán thì đang tất bật chuẩn bị rượu cho cậu, sau đó cô bước tới đặt ly rượu trước mặt cậu, nói:

-Rượu của cậu đây! Hôm nay cậu có chuyện gì không vui sao?!

Cậu thở dài một hơi rõ rệt, khó chịu nói:

-Hôm nay làm việc mệt muốn xỉu mà còn bị gia đình bắt đi xem mắt! Cuối tuần nào mà cũng như vậy chắc có ngày tôi chết sớm!

-Vậy cô gái đó như thế nào?!

-Nghĩ tới là muốn phát bực, giờ tôi tự hỏi cô ta có phải con gái không nữa?! Lễ nghi không biết, kiến thức không nhiều, nói giọng đanh đá, khó nghe, tôi từ chối trong 1 phút gặp mặt rồi! Haizz... Chắc tối nay tôi ngủ gặp ác mộng luôn quá!

Cô ấy khẽ phì cười, nói:

-Tôi có cách cho cậu giấc ngủ thật ngon.

-Cách gì?!

-Chắc cậu còn nhớ cô gái phục vụ phòng tuần trước tôi nói chứ?!

-Có.

-Tôi đã nghe cô gái đó kể rồi, tối hôm đó cậu sốt rất nặng. Cũng may cho cậu đấy, cô gái đó bỗng nhiên có cảm giác không hay về cậu nên đã quay lại phòng kèm thêm một ly trà gừng nóng giúp cậu giải rượu và chăm sóc cho cậu suốt đêm nếu không sáng hôm sau chúng tôi phải đưa cậu vào bệnh viện luôn đấy! Với một người phụ nữ chu đáo và nhân hậu như vậy chắc chắn tối nay cậu sẽ có một giấc ngủ cực kì ngon!

-Phải rồi, vậy sắp xếp cho cô gái đó phục vụ tôi đêm nay được không?!

-Tôi sắp xếp cả rồi! Trong nguyên tuần này tôi không để cô ấy làm nhiều việc là đợi lúc cậu quay lại đấy!

-Cám ơn nhé!-Cậu mỉm cười nói, tâm trạng của cậu có vẻ đã khá hơn.

-Cậu là khách quý nên mới được ưu tiên đấy nhé!

Một lát sau, bà chủ đưa Rui về phòng rồi đi gọi Mari...

_ _ _ Tại nhà bếp _ _ _ 

Mari đang đem cất bát đĩa vừa rửa xong, khi nghe tin cô lại nhận nhiệm vụ tuần trước thì suýt làm rơi chồng chén đang bưng trên tay, cũng may là cô giữ chắc. Cô hoảng hốt nhìn bà chủ, nói:

-Sao lại là con nữa?!

-Đúng vậy! Tại sao lại không để tôi đi, sẽ chắc ăn hơn đấy bà chủ!-Một cô gái trên 30 đứng ở cửa lên tiếng, đó chính là người đã hành hạ cô 13 năm trước. (Xem lại chap 1)

Bà chủ nhìn ả rồi quay sang nhìn cô, mỉm cười nhân hậu, nói:

-Vì có lẽ cậu ấy rất hài lòng với cách con chăm sóc cậu ta lúc bệnh vào tuần trước, cậu ấy đích thân chọn con đấy!

-Nhưng mà con... bà chủ à...

-Con không cần phải nói nhiều, con chỉ cần phục vụ cậu ta giống như con làm tuần trước thôi!-Cô định phản ánh, nhưng bà chủ lại ngắt lời:-Không nói nhiều, cứ vậy mà làm! Vậy nha!-Nói xong, bà chủ nhanh chóng rời khỏi. 

Ả ta nhìn cô tức giận nhưng có lẽ cô không để ý, bởi vì cô đang lo. Ả cũng rời khỏi đó, Mari khẽ thở dài mệt mỏi. 

Sau đó, cô lên địa điểm "làm thêm" tiếp theo, phòng của Rui. Cô nhìn cánh cửa ngay trước mặt một cách cực kì uể oải, bỗng nhiên cô có suy nghĩ:"Ước gì cậu ta bị bệnh nữa thì hay biết mấy!" (T/g: Ác vừa thôi chị hai!)

Cô đưa tay gõ cửa, một giọng nói vang lên từ bên trong:

-Phục vụ phòng phải không?!

-Dạ!

-Vào đi!

Cô từ từ mở cửa bước vào trong, không như cô mong đợi, cậu xem ra chẳng có dấu hiệu sẽ bị bệnh, cậu còn đang ngồi trên ghế sofa xem tài liệu. Cô bước vào trong, rồi đóng cửa lại. Cô dùng hết sức nâng từng bước chân đến chỗ cậu.

-Cô tới phục vụ tôi... sao?!-Câu nói của cậu bị ngắt quãng khi ngẩng đầu lên nhìn cô, hai má cậu đỏ ửng, nghĩ:"Đẹp quá vậy!"

-Anou... cậu Rui!-Cô lên tiếng khi thấy cậu nhìn cô không chớp mắt.

Cậu bừng tỉnh, gãi đầu ngượng ngùng vì hành vi thô lỗ của mình.

-Ừm... cậu cần tôi giúp gì?!-Cô nói.

-À, cô làm cho tôi một tách trà gừng đã giúp tôi hạ sốt tuần trước đi!-Cậu mỉm cười nói.

Vài vệt đỏ xuất hiện trên má cô, không nói gì thêm cô cúi đầu rồi ra khỏi phòng. Một lúc sau, cô đặt tách trà gừng nóng hổi trên bàn cẩn thận. Cậu cầm tách trà lên nhâm nhi từng chút, cậu nhìn lên cô, nói:

-Cô đứng đó làm gì?! Ngồi xuống đi!

-Nhưng mà...

-Đừng ngại, cứ ngồi xuống đi!

Cô lưỡng lự một hồi rồi mới quyết định ngồi xuống cái ghế sofa đối diện. Im lặng một hồi lâu, cậu quyết định lên tiếng:

-Tôi có thể hỏi cô một câu được không?!

-Vâng!

-Tại sao cô lại làm việc ở quán bar này?! Bộ gia đình cô túng thiếu lắm sao?!

Cô khẽ nhếch miệng cười buồn, đáp:

-Dạ thưa, tôi không có gia đình, tôi bị cha mẹ bỏ rơi ở trước cổng cô nhi viện!

Cậu hoảng hốt, nói:

-T... tôi xin lỗi! Tại tôi không biết!

Cô khẽ lắc đầu, nói tiếp:

-Không có gì! Không biết không có tội!

-Vậy thì tại sao cô lại làm việc ở đây?!

Cô thở dài một hơi, rồi đáp:

-13 năm trước, do cô đơn và bị trách oan ở cô nhi viện nên tôi đã trốn khỏi đó. Tôi đã lang thang trong 2 tuần dài đằng đẵng và tôi đã ngất trước cửa quán bar này rồi được bà chủ cứu mang. Tôi ở lại đây là để đền ơn cứu mang của bà chủ!

-Hóa ra là vậy! Vậy bà chủ có đối xử với cô tốt không?!

-Bà chủ không hề ngược đãi tôi mà còn rất quan tâm tới tôi nữa, tôi xem bà ấy như mẹ ruột vậy!

-Vậy thì tốt thật đấy! Tôi cũng phải công nhận là bà chủ ở đây rất tốt, tôi là khách quen ở đây mà!-Im lặng một chút, rồi cậu nói tiếp:-Mà tôi có thể hỏi cô một câu nữa không?!

-Cậu cứ hỏi đi!

-Ừm... Ngoại trừ làm phục vụ ra thì cô còn tài năng nào khác không?!

-Tôi ở đây chỉ làm phục vụ mà thôi!

-À, ý tôi là ngoại trừ dọn dẹp phòng, rửa bát đĩa ra thì cô có biết những cái như là... ừm... ca hát, nhảy múa hay làm bếp gì đó?!

-Hát thì tôi biết, múa thì tôi biết nhảy vài điệu, làm bếp thì tôi cũng biết và tôi rất thích làm bánh nữa!

-Vậy thì cô xuống làm bánh cho tôi, sẵn làm thêm vài món ăn nhé! Nên nhớ... là chính tay cô phải nấu!

-Được rồi!-Cô đứng dậy và cúi đầu chào:-Tôi xin phép!-Rồi cô nhanh chóng bước ra ngoài.

Anh nhìn theo hướng cô đi, môi khẽ nhếch lên, nghĩ:"Cũng đủ tiêu chuẩn chứ bộ!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top