Chap 3
Sáng hôm sau, cả gia đình Kaidou bắt đầu náo nhiệt hơn hẳn lúc Rui trở về, cả nhà đều đã tỉnh giấc, mẹ cậu là Haruka Kaidou thì loay hoay làm đồ ăn sáng, cha cậu là Tadashi Kaidou đang ngồi ở phòng khách đọc báo và nhâm nhi tách cà phê nóng, em trai cậu là Almond Kaidou vừa ngái ngủ vừa bước xuống cầu thang, vậy mà không bị té cầu thang cũng là kì tích.
-Con chào buổi sáng cả nhà!-Cậu bé vừa nói vừa ngáp ngắn ngáp dài.
Tadashi không trả lời chỉ ngồi uống tách cà phê, giọng của Haruka vọng ra từ trong bếp:
-Chào con trai buổi sáng!
Tadashi đưa tay quắt người hầu lại, người đó cúi người, nói:
-Có chuyện gì sao ông chủ?!
-Cậu chủ về chưa?!
-Dạ thưa, cậu chủ đã về từ khoảng 5h30 sáng rồi ạ!
Ông đưa mắt liếc sang hắn, nói với giọng ngạc nhiên khoảng 5%:
-Nó mà cũng đi chơi về sớm vậy sao?! Giờ đang nằm nướng trên phòng nữa chắc!
-Dạ thưa, tôi không biết!
-Được rồi! Ngươi lui ra đi!-Rồi người đó cúi đầu xuống lịch sự và lui xuống phía sau.
Ông nhìn sang đứa con trai út của ông_Almond, người đang ngồi tựa đầu vào thành ghế mà ngủ gục, nói:
-Con ngủ chưa đã sao Almond?! Con lên phòng gọi anh hai con dậy đi!
-Vâng!-Cậu bé nói, rồi bước đi uể oải đi lên lầu.
-Cái thằng này, rõ ràng đã nói rõ là hôm nay có buổi họp quan trọng mà cũng ráng đi chơi cho khuya vào!-Ông bực bội nói.
-Nhưng nó đi với bạn mà nên cũng đâu có sao!-Giọng Haruka vọng ra từ trong nhà bếp.
Ở trong phòng của Rui, Almond tự nhiên mở cửa bước vào như phòng của mình, nhìn thấy người anh yêu quý của mình nằm một đống ở trên giường, nhìn có vẻ rất mệt mỏi. Cậu bước tới giường một cách nhẹ nhàng, khẽ lây người Rui, gọi giọng nhỏ nhẹ:
-Oniisan, tới lúc phải dậy rồi!
-Ưm...-Rui đáp lại bằng giọng lười biếng.
-Anh nhanh dậy đi!
-Cho anh 5 phút nữa đi!
-5 phút cái gì chứ, cha đang tức giận ở dưới nhà kia kìa!-Cậu khoanh tay trước ngực nói.
-Mấy giờ rồi?!
-7h!-Almond trả lời.
Rui bỗng mở to mắt, tỉnh như sáo, rồi ngồi bật dậy, hốt hoảng, la lên:
-Trễ vậy rồi sao?!! Chết anh rồi!!!-Cậu nhanh chóng leo xuống giường, chạy ngay đến bàn làm việc, nói tiếp:-Anh còn chưa chuẩn bị xong bài diễn văn cho buổi họp nữa!!! Sao em lại không gọi anh dậy sớm hơn chứ?!!-Cậu đứng đó khóc thầm trong lòng.
Almond đứng đó nhìn anh hai mình với gương mặt tỉnh bơ, chuyện này lúc nào cũng xảy ra trước kì họp của công ty, đêm trước "ngày trọng đại" đó lúc nào anh hai cậu cũng đi chơi đến sáng ngày hôm sau mới về, sáng hôm đó anh cậu như bị mất ngủ, lúc cậu lên gọi thì lúc nào cũng quýnh quáng lên, chính vì vậy cho nên đối với Almond thì hành động này của anh hai như ăn cơm một ngày 3 bữa. Cậu khẽ thở dài nhìn anh hai, nói:
-Anh vốn dĩ không cần phải chuẩn bị gì quá nhiều cho bài diễn văn! Theo em thì anh chỉ cần đứng lên cùng với cái bản thiết kế thôi là đủ quá rồi!
-Sao em lại nói vậy chứ?! Chuyện này không phải giỡn chơi đâu, đây là cuộc họp đấy!
-Vì em chắc chắn là bài phát biểu của anh đã nằm sẵn trong đầu anh rồi cũng nên! Trước đây, lúc anh còn đi học như em, mỗi lần có buổi làm lễ nào thì cũng là anh lên phát biểu mà trên tay không cầm một tờ giấy!
-Đó là do anh đã đọc lướt qua nội dung một lần rồi nên mới có thể nhớ thôi!
-Nhưng mà cái này là thiết kế của anh, anh chắc chắn có thể thuyết minh một cách lưu loát chứ!?
-Nhưng anh cũng cần soạn ra một ít chứ! Em nghĩ anh là thiên tài chắc!
-Đúng như vậy đấy!-Almond vừa nói vừa cau mày khó chịu, rồi bước đi ra ngoài với ánh mắt ngạc nhiên của anh hai mình.
Almond bước ra ngoài, đứng dựa vào cánh cửa, vừa buồn bã vừa bước xuống lầu.
"Anh hai tôi chính là học sinh ưu tú nhất của những trường Tiểu học, THCS, THPT, tốt nghiệp đại học thủ khoa năm 18 tuổi. Anh ấy nhận được vô số học bổng và những danh hiệu học sinh giỏi cấp quốc gia, không năm nào là không có cả. Những người trong hội đồng của công ty đã tiến cử anh ấy lên làm giám đốc khi vừa mới tốt nghiệp trường đại học với số phiếu bầu cử là 95/100. Điều đó cũng có nghĩa anh ấy rất được mọi người tin tưởng. Anh ấy quả là thầnn đồng, tôi bây giờ cũng đã 12, 13 tuổi đời rồi mà vẫn chưa có thành tích nào vượt qua anh hai tôi, thậm chí là ngang bằng cũng không có, tôi thua anh ở khoảng cách rất xa. Anh hai đứng nhất mọi kì thi quốc gia mỗi năm, còn tôi thì cao nhất từ trước đến giờ chỉ có năm ngoái là tốt nhất, là vào được kì thi quốc gia nhưng lại chỉ xếp hạng 16 trong 20 người tham gia, khoảng cách giữa hai anh em tôi thật sự rất xa, tôi thật sự rất muốn một lần vượt qua anh ấy. Nhưng ước mơ mãi chỉ là mơ ước mà thôi. Mà dạo gần đây, gia đình tôi hơi bị xào xáo bởi chuyện hôn sự của anh hai, anh ấy từ chối tất cả, khiến gia đình tôi lục đục. Và ngày vào cuối tuần này, anh hai tôi sẽ tiếp tục đi coi mắt, nếu anh ấy từ chối một lần nữa thì đảm bảo sẽ không có cuối tuần nào anh ấy yên ổn cả. Và bữa sáng đã diễn ra trong nhà tôi vô cùng ấm cúng và ấm áp, nhưng cũng tràn đầy sát khí do anh hai cãi cha mẹ vụ đi xem mắt. Sau đó, bản thiết kế của anh hai đã được công nhận và đang được mọi người tiến hành thực hiện. Tôi thực sự nể phục anh hai. Và cuối tuần này cuối cùng cũng đã đến, kết quả là anh ấy lại từ chối, và tiếp tục được cha mẹ hẹn tiếp vào cuối tuần sau, rồi đêm hôm đó, anh hai lại không về nhà."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top