Chap 8

Đã tới giờ ăn cơm tối, cả phòng ăn ở kí túc xá nam đang nhộn nhịp, bỗng hôm nay lại yên tĩnh tới mức ai cũng ngạc nhiên. Lý do rất đơn giản là vì thấy một cô gái vô cùng xinh đẹp đi cùng Hội phó tới phòng ăn. Trong đầu một số người đang hiện lên ý định... cưa đổ cô. Cô không mảy may để ý đến những ánh mắt như muốn "ăn tươi nuốt sống" ấy, cô lại thản nhiên tới nhận suất ăn của mình, rồi chọn cái bàn ở một góc của nhà ăn, còn Rui thì đi tụ tập với "đồng bọn".

-Sao cậu ấy lại ở đây?! Đây là kí túc xá nam mà!-Reiji lên tiếng.

-Vì một vài lý do nên cậu ấy bắt buộc phải ở đây!-Rui giải thích.

-Nhưng tớ nhớ không lầm thì kí túc xá đã hết phòng rồi mà! Mà khoan, hình như...-Ryo đang nói bỗng nhiên lại ngập ngừng, rồi đưa mắt liếc sang Rui.

Rui cười gượng, rồi nói tiếp:

-Phòng tớ vẫn còn giường trống, cho nên...

-Đúng là số hưởng ha.-Reiji nói giọng trêu đùa.

-Vậy mà giấu nhẹm, không cho anh em hay.-Ryo nhanh chóng nhập cuộc.

-Tớ cũng đâu có ngờ, vừa về tới phòng đã thấy cửa không khóa, còn tưởng là trộm nhưng ai ngờ là cậu ấy!-Rui vội quơ tay giải thích.

Rồi cả 3 người cùng quay sang nhìn cô, bỗng nhiên có một người con trai tới làm quen với cô, nhìn rất sang chảnh. Hắn kéo ghế ngồi đối diện cô một cách tự nhiên, còn bày đặt làm ra vẻ để tán tỉnh cô:

-Xin chào cô em dễ thương!-Hắn giở giọng ngọt ngào.

Cô phớt lờ lời ngon tiếng ngọt của hắn, bình thản cho từng miếng ăn vào miệng của mình một cách thùy mị, xem ra được giáo dục rất tốt. Rồi khi ăn xong, cô dọn phần ăn của mình, và quăng cho hắn một cục bơ. Hắn nghĩ mình bị xem thường, thô bạo nắm lấy tay cô làm nó đau nhói, cô quay sang tặng hắn một cái liếc lạnh thấu xương. Nhưng cô bỗng đưa mắt liếc nhìn xung quanh, ở đây có nhiều người quá, cô không thể làm gì. Nếu cô hành động ở đây, đặc biệt còn có mặt của 3 thành viên của Hội học sinh, cô chắc chắn sẽ bị nghi ngờ, đây quả là bất lợi lớn cho cô.

"PẶC"

Có một người nào đó đã tới giải vây cho cô, người đó đã chộp lấy bàn tay thô bạo của hắn và nhanh chóng bẻ ngược lại_Kaidou Rui, chính là cậu. Cậu cau mày nhìn hắn một cách đáng sợ. Hắn nhăn mặt vẻ đau đớn, khó chịu nói:

-Từ khi nào mà Hội học sinh lại thích xen vào việc của người khác vậy?!

-Vậy hành động khi nãy của cậu với một cô gái là do nhà trường cho phép sao?!-Cậu bình tĩnh đáp, rồi bỏ tay hắn ra, hắn xoa xoa chỗ bị đau. Hắn nhanh chóng quay đầu lại định cho cậu một trận, nhưng thật đáng tiếc...

-Giờ cậu đã lọt vào tầm ngắm của tôi, bất cứ khi nào cậu cũng sẽ bị thương được cả, nhưng yên tâm, sẽ không nguy hiểm đến tính mạng đâu!-Rui tay giương cung về phía hắn, thật may là phòng ăn này có dùng bộ dụng cụ bắn cung làm một trong số vật trang trí. Tất cả mọi người đang nhìn họ, những người ở gần đó thì nhanh chóng tránh đi xa.

Chợt cánh cửa phòng ăn mở ra, một người đàn ông mái tóc vàng bước vào, cất giọng lạnh nhạt:

-Các em dừng lại hết cho tôi!

Đó chính là... Henri-sensei.

Anh bước tới nhanh gọn thu lại bộ cung của Rui, rồi nghiêm khắc nhìn từng người:

-Rui, em không nên dùng tư cách Hội phó Hội học sinh để đi gây sự với người khác, đặc biệt lại càng không nên dùng những thứ này làm dụng cụ đánh nhau! Còn em nữa, là con trai không được làm đau các nữ sinh, chẳng đáng mặt đàn ông chút nào.

Cả hai im bặt, hắn tức tối đi về chỗ ngồi. Sau đó, Rui quay sang nhìn cô, hỏi:

-Cậu không sao chứ?!

Cô nhìn cậu một hồi lâu, không hiểu sao ánh nhìn đó làm cậu hồi hộp. Rồi cô lạnh nhạt quay đi.

-Đợi đã!! Cậu ấy đã giúp cậu mà, cậu nói một tiếng cảm ơn không được sao?!!-Ryo tức tối lên tiếng.

Cô quay lại nhìn cả 3 người trong Hội học sinh, rồi nói:

-Tôi nhớ tôi không có nhờ cậu ta giúp đỡ!

-Cậu nói gì?!!-Reiji tức giận nói.

Rui đưa tay bảo họ im lặng, cả hai chỉ biết tuân theo. Cô bỗng đưa mắt sang nhìn thầy mình, anh ra dấu bảo cô ra ngoài.

_ _ _ Tại khuôn viên của trường _ _ _ 

Đây là nơi Mari và Henri hẹn gặp mặt, cả hai ngồi cạnh ở chiếc ghế đá của trường, anh trao cho cô một chai nước lọc, và cả hai bắt đầu cuộc nói chuyện.

-Em thấy ở đó như thế nào?! Nếu thấy bất tiện thì thầy có thể sắp xếp cho em một chỗ ở khu kí túc xá dành cho giáo viên!

-Thôi khỏi, em thấy ở đó bất tiện hơn nữa!-Cô từ chối ngay lập tức.

-Nhưng em thật sự thấy ổn chứ?!

-Tạm thời thì em thấy cũng ổn!

Anh nhìn cô học trò của mình, rồi nói:

-Có phải lúc nãy em rất muốn cảm ơn cậu ta không?!

-Tại sao em phải cảm ơn chứ?! Tại cậu ta lo chuyện bao đồng mà!

-Đừng tự dối lòng nữa, nếu muốn thì lát nữa em đi cảm ơn cậu ấy đi! Thầy thấy cậu ta cũng có ý tốt chứ chẳng có gì cả!

Cô im lặng suy nghĩ một hồi, rồi anh tiếp tục nói:

-Dù thầy nói là thằng bé chẳng có ý gì, nhưng em cũng đừng nên tiếp xúc nhiều với nó, thầy thấy trong 3 đứa tụi nó thì Rui chính là người nên đề phòng nhất! Nó và mấy đứa bạn không hề xuất thân bình thường trong các tiệm ăn uống đâu, gia cảnh tụi nó rất bí ẩn!

-Bí ẩn?!

-Mà thầy cũng có việc muốn nói với em! Ban cán sự lớp em có thể không nhận, nhưng vài ngày nữa trường sẽ tổ chức cuộc thi tuyển chọn Hội trưởng Hội học sinh! Em nên tham gia đi!

-Heh?! Thầy bảo em nên tránh xa rắc rối và đặc biệt là mấy cậu ấy, mà giờ thầy lại bảo em nên gia nhập Hội học sinh! Như vậy là sao chứ?!

-Bởi vì ngoại trừ 3 đứa nó ra, vẫn còn rất nhiều đứa trong lớp này mà thầy không rõ gia thế ra sao, nên thầy cần em tham gia vào Hội để điều tra các học sinh đó giúp thầy. 

-Haizz... Thôi được rồi, để em cố! Sao mà em cảm giác em chính là quân cờ trong tay thầy vậy chứ?!

-Phận học trò thì phải chịu chứ!-Anh nói và mỉm cười đắc ý.

_ _ _ Phòng của Rui _ _ _

Cô quay trở lại phòng thì lại thấy cậu đang ngồi xem tài liệu. Do không có Hội trưởng nên cậu là người bận nhất trong Hội. Nếu cô tham gia thì có thể gánh vác giúp cậu một phần công việc của Hội học sinh. Cô bước tới đứng cạnh cậu, cậu giật mình đưa mắt nhìn sang cô, hỏi:

-Có chuyện gì sao?!

Cô đưa mắt đi chỗ khác, vẻ lưỡng lự, rồi kiên quyết nói:

-Cảm ơn cậu!

Cậu ngạc nhiên, rồi mỉm cười tinh nghịch do cậu đã nghĩ ra cách trêu ngươi cô:

-Vì chuyện gì?!

Má cô xuất hiện vài vệt đỏ, rồi tiếp tục:

-Vì chuyện ở nhà ăn! Và... tôi đã suy nghĩ lại về việc cậu mời tôi tham gia Hội học sinh.

-Vậy câu trả lời của cậu là gì?!

Cô người lại, và nở nụ cười bí ẩn:

-Đó là bí mật, sau này cậu sẽ biết!

Cậu ngồi nhìn cô mà mặt đỏ ửng, nghĩ:"D... Dễ thương quá!". Cô đang ôn bài thì nhìn sang cậu, Rui quay lại giả vờ xem tài liệu, nhưng thực chất chẳng thể tập trung được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top