Chap 5
===========================Dải phân cách thời gian===========================
_ _ _ Tiết cuối cùng trong ngày _ _ _
Tiếng chuông kết thúc ngày học đầu tiên vang lên, học sinh các lớp ùa ra như đàn ong vỡ tổ, chỉ trừ lớp 12A1. Henri đứng trước lớp thông báo:
-Trước khi ra về thầy muốn thông báo với các em một chuyện. Ngày mai chúng ta bắt đầu bầu ban cán sự lớp, thầy sẽ cho các em làm kiểm tra để quyết định điều đó, nên ai có hứng thú thì về nhớ ôn lại bài nhé! Bây giờ các em nghỉ!
Cả lớp đứng dậy, đồng thanh:
-Chúng em chào thầy!!!!
Sau khi Henri ra khỏi lớp, tất cả học sinh cũng ùa ra.
_ _ _ Ở kí túc xá _ _ _
-Xin lỗi, con tới để nhận phòng!-Mari bước tới chỗ cô quản lý kí túc xá với mục đích là nhận phòng của mình, tuy nhiên...
-Nhưng đã hết phòng ở kí túc xá nữ rồi!-Người phụ nữ quản lý kí túc xá nữ nói với vẻ mặt khó xử.
-Ơ... nhưng mà, con nghe nói phòng ở đây là hai người ở chung mà, sao hết phòng được ạ?!
-Năm nay nữ sinh đến đây học nhiều đến mức nằm ngoài dự đoán của giáo viên trong trường cho nên... A! Hay là vầy đi, con đến phòng hiệu trưởng hỏi thử xem!
-Dạ được! Xin phép cô.-Cô cúi người chào lịch sự rồi rời khỏi.
_ _ _ Ở phòng hiệu trường _ _ _
Mari đứng trước cửa phòng hiệu trưởng, cô đưa tay gõ cửa, một giọng nói hơi khàn vang ra từ trong phòng:
-Vào đi!
Cô mở cửa bước vào, ngẩng đầu nhìn người đàn ông đang ngồi ở bàn làm việc. Một người đàn ông mái tóc nâu điểm vài sợi bạc cùng với đôi mắt đen, mặc bộ vest màu nâu, ông đưa mắt nhìn cô, ánh mắt thật hiền hậu.
-Em vào đây có chuyện gì?!-Thầy hiệu trưởng nói.
-Dạ! Em muốn hỏi về phòng của kí túc xá!-Cô trả lời.
-Em không có phòng sao?!
-Vâng!
-Để thầy xem!-Vừa nói ông vừa mở máy tính trên bàn làm việc của mình, sau khi dò được một lúc, ông quay sang hỏi cô:-Em tên gì?! Học lớp nào?!
-Em là Tennouji Mari vừa mới chuyển tới. Em học lớp 12A1!
Một khoảng không im lặng hiện lên, cô đứng đó chờ đợi. Sau khi điều tra được một lúc, ông nói:
-Số em không may rồi, em mà đăng kí trước một ngày thì em đã có phòng, bây giờ kí túc xá nữ đã chật kín rồi!-Rồi lại lướt máy một lúc nữa, ông nói tiếp:-Nhưng kí túc xá nam có một phòng còn thiếu người, em muốn nhận phòng không?! Thầy sẽ thông báo tới người quản lý kí túc xá nam.
Cô lưỡng lự một hồi, thấy cô khó quyết định, ông liền lên tiếng:
-Em cứ ở lại đó một thời gian đi, nếu thấy không vừa lòng thì thầy sẽ cố gắng sắp xếp lại.
-Vâng! Vậy cũng được ạ!-Nói xong, cô định quay lưng bước đi, nhưng thầy hiệu trưởng bỗng lên tiếng:
-Khoan đã!-Cô quay đầu lại chờ đợi, ông nói tiếp:-Thầy thấy trong bảng điểm thi tuyển sinh, điểm của em thật sự rất cao.
-Đề tuyển sinh quá dễ, thầy có thể bảo nhà trường ra đề khó hơn một chút có được không?!-Cô nói giọng lạnh lùng.
Thầy hiệu trưởng khẽ mỉm cười, rồi nói tiếp:
-Em thông minh như vậy, chắc chắn em sẽ rất thích hợp với vị trí Hội trưởng Hội học sinh!
-Em không thích vướng vào mấy cái đó.
-Em lạnh lùng và thẳng thắn hơn thầy nghĩ.
-Nếu không còn chuyện gì thì em xin phép đi nhận phòng ạ!
-Ừ! Em có thể đi, thầy sẽ gọi cho người quản lý kí túc xá ở đó biết.-Vừa nói câu đó xong, cô lập tức rời khỏi phòng hiệu trưởng. Thầy hiệu trưởng vẫn ngồi yên vị ở bàn làm việc, ông khẽ mỉm cười, nhìn về phía cửa không chớp mắt, ánh mắt hiện rõ sự thích thú, nghĩ:"Không thể xem thường! Henri, xem ra cậu đã chọn đúng người để giải quyết nhiệm vụ này rồi!"
_ _ _ Ở kí túc xá nam _ _ _
Cô vừa bước vào là bao nhiêu ánh mắt kinh ngạc hướng về phía cô. Cũng phải thôi, ở kí túc xá nam thì các nữ sinh không được phép bước chân vào. Cô chắc chắn là trường hợp ngoại lệ đầu tiên trong lịch-sử-ra-đời-kí-túc-xá này. Nhưng cô không quan tâm đến những ánh mắt xăm xoi đó, cô tiến thẳng đến chỗ quản lý kí túc xá, đó là một người đàn ông hơi lớn tuổi với mái tóc bạc và đôi mắt đen láy, nhiều nếp nhăn xuất hiện trên mặt, ông ấy nhìn cô với nụ cười vô cùng nhân hậu.
-Xin chào! Cháu là người mà thầy hiệu trưởng nhắc đến phải không?!
-Vâng!
-Cháu cứ ở đây tự nhiên nhé, đừng lo lắng gì cả!-Rồi ông quay đi kiếm chìa khóa phòng và giao nó lại cho cô, nói:-Phòng của cháu ở tầng trên cùng và phòng cuối dãy, tức là phòng 301 đấy! Có thể ở chung phòng với con trai khiến cháu hơi khó chịu, nhưng chủ phòng đó là người rất thân thiện và dễ gần, nên cháu có thể yên tâm!-Ông mỉm cười nói.
-Con cũng không quan tâm lắm đâu ạ!
-Mà hành lý của con đâu, để chú đem lên phòng giúp cho!
-Ngày mai mới chuyển tới ạ! Mà để con tự mang lên được rồi, không cần phiền chú đâu!-Cô nói, rồi quay lưng bước lên phòng của mình, bỏ mặc những ánh nhìn tò mò và hứng thú của nam sinh các năm (Là năm nhất, năm hai và năm ba).
_ _ _ Phòng 301 ở cuối hành lang tầng 3 _ _ _
Cô đứng trước cửa lưỡng lự một hồi, rồi đưa vặn nhẹ núm cửa, nhưng cửa đã bị khóa, chủ nhân phòng hiện tại chắc đã ra ngoài. Cô lục trong cặp sách của mình và lấy ra một chiếc chìa khóa rồi mở cửa, bước vào tự nhiên như ở nhà. Quả đúng là kí túc xá nam, phòng được thiết kế khá đơn điệu và nam tính, với 4 bức tường được sơn màu xanh dương như làn nước trong xanh dễ chịu, hai chiếc giường ga trắng tinh và hai chiếc bàn học được tách biệt rõ ràng, chiếc chăn cùng màu với 4 bức tường xung quanh, giữa hai chiếc giường là tủ đựng đồ chung, đầu giường là hai chiếc cửa sổ được treo rèm trắng, ở bức tường nơi cửa ra vào có hai tủ quần áo được tách biệt bởi chính cánh cửa ra vào. Ngoài ra còn có một phòng tắm và một nhà bếp. Cô nhìn xung quanh một hồi, khẽ thở dài một hơi khi chắc chắn không có ai khác ngoài cô trong phòng. Cô bước tới một chiếc giường, ngồi phịch xuống một cách mệt mỏi. Cô đưa mắt nhìn quanh một lần nữa, thật ra cô để ý mấy tới căn phòng này, vì căn phòng ở nhà nó cũng đơn điệu giống như phòng con trai, mà nơi cô ở cũng không hẳn được gọi là nhà, gọi là căn cứ bí mật thì chính xác hơn. Nhìn chung thì tên chủ căn phòng này có vẻ rất ưa sạch sẽ và ngăn nắp. Chăn, gối được xếp rất gọn, bàn học hay tủ đồ đều ngăn nắp, sạch sẽ. Con trai siêng năng như vậy thật hiếm thấy, khiến cô rất tò mò.
Ngồi yên vị tại chỗ được một lúc lâu, cô bỗng cảm thấy chán nản, do hành lý không chuyển tới kịp nên bây giờ vô cùng rảnh rỗi. Kể cũng lạ thật, con người ta khi công việc ngập đầu thì than khổ, nhưng khi không còn việc gì để làm nữa thì lại mong được có việc như trước đây. Cô thở dài một hơi nữa, tự hỏi mình còn phải sống trong hoàn cảnh này đến khi nào nữa đây? Cô muốn kết thúc mọi chuyện ngay lập tức.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top