Chap 2

_ _ _ 13 năm sau _ _ _ 

Tại một căn nhà khá u ám, nhưng lại to bằng một lâu đài với cấu trúc cực kì phức tạp như một mê cung. Có một cô gái mái tóc vàng dài ngang lưng và đôi mắt màu xanh lá, cái cau mày cực kiên quyết, và mặc bộ đồ không có màu quá nổi bật, áo sơ mi trắng, thắt cà vạt đen, áo vest và váy màu xám ngắn qua đầu gối. Trên tay cầm một con dao, đường chém vô cùng sắc bén, điêu luyện và dứt khoát. Đó chính là Mari Tennouji, năm nay cô bé ngây ngô đầy thù hận đó đã trở thành một thiếu nữ 18 vô cùng xinh đẹp và mạnh mẽ. Cô không hề để ý thấy có một người đang đứng trên bậc cầu thang dõi theo cô.

Cô bắt đầu chuyển tư thế, thật uyển chuyển và thuần thục, tay cầm con dao giơ ngang đầu, ánh mắt tập trung vào mục tiêu là một tấm bia phóng ở trước mặt và cách cô hơn 500m. Điểm thêm 1 phút, cô bắt đầu phóng con dao, và con dao đó đâm trúng ngay trung tâm tấm bia. Bóng đen theo dõi cô nãy giờ bỗng bắt đầu bước xuống cầu thang và kèm theo mấy cái vỗ tay vang lên đều đều. Cô ngạc nhiên nhìn theo hướng phát ra tiếng vỗ tay, không ai khác chính là người đã cứu mang cô và đã dạy dỗ cô trở thành một sát thủ_Henri Lucas. Tiếng vỗ tay dừng lại, và thầy ấy đã đứng ngay trước mặt cô. Cô cúi đầu xuống, nói:

-Henri-sensei!

-Em càng lúc càng tiến bộ, Mari! Đúng là thầy không hề nhìn nhầm người!-Henri mỉm cười nói.

-Em cám ơn thầy!-Mari khẽ mỉm cười nói.

Thầy vẫn mỉm cười và nhìn học trò mình đã vô tình thu nhận khi đang trên đường từ Paris trở về Nhật Bản. Năm đó, Mari chỉ mới là một cô bé 5 tuổi ngây thơ nhưng ánh mắt lại tràn đầy sự hận thù, nhìn thấy tố chất đáng nể đó nên anh đã thu nhận cô làm học trò. Ban đầu nhìn cô có vẻ nhút nhát và sợ sệt, còn bây giờ, cô đã vô cùng rành rọt tiếng Nhật chỉ trong 3 tháng, hoàn thành rất tốt khóa đào tạo và rất nhiều phi vụ được giao trong 13 năm qua, kể cả ám sát. Nhưng con bé chỉ "kết thúc cuộc đời" của những tên có trong nhiệm vụ, ngoài ra những tên khác không liên quan thì cô lại tha cho chúng một con đường sống, cho nên trong giới sát thủ thì cô vừa nổi tiếng về việc ám sát nhanh chóng không để lại dấu vết và cả sự hiền lành dễ dàng tha thứ cho những người không liên quan, nên càng lúc cái biệt danh: Shiroi neko (tức Mèo Trắng) đã trở nên lẫy lừng. Rõ ràng so với lần đầu tiên anh gặp cô thì quả thực là tiến bộ rõ rệt.

-Sensei!-Tiếng nói của cô làm anh tỉnh giấc.

-À... thầy xin lỗi!

-Mọi người đâu rồi thầy?! Hôm nay sao con thấy vắng vẻ quá!

-Mọi người được thầy tập trung lực lượng đi điều tra rồi!

-Điều tra gì mà cần nhiều người vậy thầy?! Mà tại sao em lại không được đi cùng?!-Cô tò mò hỏi.

-Bởi vì em hành động liều lĩnh và nông nỗi quá nên thầy không thể cử em vào nhiệm vụ điều tra bí mật này được! Với lại trong đầu em chắc chắn vẫn còn cái suy nghĩ điên rồ đó phải không?!

Cô cau mày nhìn thầy mình và thở dài đầy thất vọng, rồi bước lên phòng.

_ _ _ Tới tối _ _ _ 

Tại phòng Henri, bên trong có khoảng hơn 20 người không tính Henri, còn anh thì đang ngồi trên bàn làm việc nhìn lần lượt từng người một.

-Sao rồi?! Công cuộc điều tra thế nào?!

-Dạ... Tuy vẫn chưa điều tra được tới đâu, nhưng chúng tôi có một thông tin, nhưng tôi nghĩ chắc là cũng không giúp ích được gì cả!-Một tên trong chúng nói.

-Thông tin gì?! Nói đi!-Henri ra lệnh.

-Dạ... là trong tổ chức đó có hơn một nửa thành viên tản ra khắp các trường học trong khu vực Tokyo. Ừm... tôi nghĩ chắc thông tin này không có ích cho lắm đâu ạ!

-Chính xác luôn đó!-Một người khác trong họ lên tiếng.

-Không! Tôi không nghĩ vậy!-Henri bỗng lên tiếng làm mọi người ngạc nhiên, rồi anh nói tiếp:-Tôi nghĩ thông tin này cũng có thể dùng được!

-Ý ngài là sao, thưa chỉ huy?!

-Gọi Mari lên đây giùm tôi!

-Vâng!

_ _ _ Sáng hôm sau _ _ _ 

Mari sắp xếp tập vở và cả những đồ dùng học tập vào cặp xách, mặc bộ đồng phục áo sơ mi trắng, thắt một cái nơ màu đỏ đô ở cổ áo, áo vest và váy ngắn màu cam, cột một ít tóc lên thành chùm, còn lại để xõa ra nhìn rất dễ thương. Cô nhìn bản thân mình trong gương, khẽ thở dài một hơi, nghĩ:"Sao lúc nào mình cũng phải tiên phong trong mấy việc này thế nhỉ?!"

_ _ _ Hồi ức _ _ _ 

Mari một mình đứng trong phòng của thầy mình, không khí trong phòng trở nên ngột ngạt đến khó chịu.

-Nữa sao hả thầy?! Sao lúc nào em cũng trở thành quân tiên phong của thầy hết vậy?!-Mari càu nhàu nói.

Henri đáp lại một cách thật bình tĩnh:

-Hãy nhìn xem trong tổ chức sát thủ của thầy ở Nhật có ai bằng tuổi đi học như em không?!

Mari chỉ đứng đó câm nín, vì làm sao có thể cãi lại được, bởi thầy ấy nói quá chính xác mà.

-Em không nói gì nữa thì thầy sẽ nói tiếp! Ngày mai con hãy chuyển đến một chi nhánh của trường Marie, nhưng con có thể đi một mình được không?! Ngày mai thầy có việc nên không thể cùng đi với em được! 

-Đương nhiên là được rồi, thưa thầy! Vì 13 năm học thầy chuyển trường cho em hơn 20 lần nên em cũng quá quen với hồ sơ chuyển trường rồi!

-Bài thi tuyển sinh em sẽ được làm sau khi nộp hồ sơ, thầy đã bàn với hiệu trưởng trường đó rồi. 8h sáng mai, nhớ tới đúng giờ đó!

-Vâng ạ! Bây giờ em về phòng được chưa?!

-Em về đi!

Rồi cô nhanh chân bước ra khỏi phòng như chỉ chờ đợi mỗi như vậy.

_ _ _ oOo _ _ _ 

Cô bước ra khỏi nhà đầy chán nản, rồi bước đi tới chỗ bến xe bus. Cô ngồi đó thẩn thờ. Lúc nào cũng vậy, năm học nào cô cũng bị chuyển trường vì nhiệm vụ chuẩn bị tiêu diệt một tổ chức đối địch nào đó. Cô vào trường đóng kịch giống như một học sinh bình thường để không ai nghi ngờ và xác định thật chính xác các thành viên của tổ chức đó, rồi Henri-sensei sẽ tổng lực tấn công các thành viên có mặt trong trường gây hoang mang cho thủ lĩnh tổ chức, và kết quả là tổ chức đó đã bị diệt vong tận gốc. Rồi lần này cũng vậy. Nói thật cô đã chán ngán mấy cái cảnh tổ chức đối địch này lắm rồi, cô mong muốn có thể thống nhất các tổ chức này lại với nhau để không có cảnh đấu tranh đẫm máu, sẽ không có cảnh chém giết lẫn nhau. Đó chính là ước mơ của cô từ khi còn rất nhỏ. Nhưng mà liệu những tổ chức đối địch đó có suy nghĩ giống như cô không?



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top