9.
Những buổi sáng Chủ nhật ở căn hộ của Martin đã trở thành khoảng thời gian yêu thích nhất trong tuần của Seonghyeon. Không chỉ vì Martin làm pancake siêu ngon với quả berry tươi và siro phong rưới đẫm (dù đó chắc chắn cũng là một lý do quan trọng), mà còn vì những ngày Chủ nhật lười biếng nghĩa là em có thể dành cả ngày chẳng làm gì ngoài việc rúc trong lònh người yêu hoàn hảo của mình mà không cần bất kỳ cái cớ học hành hay làm việc gì cả.
Sáng Chủ nhật này, Seonghyeon đang nằm dài trên sofa của Martin như một con sao biển cực kỳ mãn nguyện, mặc áo hoodie của người yêu em đã (tự tiện lấy) được cho mượn giờ đang lùng thùng trên người và khiến em trông như đang chìm trong vải. Martin vẫn ở sau bếp, ngân nga vui vẻ trong khi chăm chỉ rửa bát sau bữa sáng muộn của họ. Toàn bộ khung cảnh ấm áp và hoàn hảo đến nỗi Seonghyeon cảm thấy như mình đang sống trong một cuốn tiểu thuyết lãng mạn.
"Hyeonie," Martin gọi từ bếp, "em muốn thêm cà phê không?"
"Mmm," Seonghyeon rù rì đáp lại. "Em quá thoải mái không động nổi. Em có thể chết ngay trên cái sofa này. Anh nhớ nói với gia đình em là em yêu họ nhé."
Em nghe thấy tiếng cười khúc khích của người yêu, rồi tiếng bước chân đến gần. Một lát sau, một ly cà phê mới (với lượng kem và đường vừa đúng ý em vì Martin đã nhớ cách em thích sau đúng hai lần) xuất hiện trên bàn trong tầm tay với.
"Anh chiều em quá rồi ạ."
"Đó là ý định của anh mà," Martin đáp, ngồi xuống mép sofa và lướt ngón tay qua tóc Seonghyeon theo cách luôn khiến em muốn gừ gừ như một con mèo. "Hôm nay em muốn làm gì?"
"Thế này," Seonghyeon nói ngay lập tức. "Đúng như thế này. Mãi mãi."
"Dù anh rất muốn dành cả đời nằm trên sofa với em," Martin nói với giọng thích thú, "nhưng thật ra tối nay anh có kế hoạch rồi."
Mắt Seonghyeon mở tròn. "Kế hoạch?"
"Đi ăn tối ở nhà bạn anh, Jason," Martin giải thích, vẫn vuốt tóc Seonghyeon. "Anh có nhắc tuần trước mà, em nhớ không?"
Seonghyeon hoàn toàn không nhớ cuộc trò chuyện đó, nhưng em không định thừa nhận là mình đã quá mải mê với mọi thứ về Martin đến nỗi không hề nghe những từ ngữ thực sự tuôn ra khỏi miệng anh tuần trước.
"Ồ, đúng rồi," Seonghyeon gật gù. "Tối nay ạ?"
"Ừm, khoảng 6 giờ." Martin nhìn xuống em với ánh mắt hy vọng. "Em muốn đi cùng anh không? Anh muốn giới thiệu em với bạn bè đàng hoàng ấy mà."
Seonghyeon suy nghĩ điều này trong đúng ba giây trước khi quyết định rằng việc rời khỏi căn hộ ấm áp để ra ngoài vùng địa ngục đóng băng mang tên mùa đông Canada nghe như cơn ác mộng của em vậy. Hơn nữa, gặp gỡ tất cả bạn bè của Martin cùng lúc nghe thật đáng sợ và sẽ đòi hỏi em phải xã giao và ứng biến, còn vào những ngày Chủ nhật, em thích trở thành một cục thịt chỉ cần ăn ngủ và không phải giao tiếp hơn.
"Em nghĩ em sẽ ở nhà nếu được," Seonghyeon đáp lời, cố gắng nghe ít lười biếng nhất có thể. "Bên ngoài lạnh quá, em đang rất thoải mái, và em định xem tiếp bộ phim đó..."
"Em chắc chứ?" Martin hỏi, và có gì đó dịu dàng trong ánh mắt anh khiến tim Seonghyeon thắt lại. "Anh không muốn em cảm thấy cô đơn ở đây một mình."
"Em sẽ ổn mà anh. Em có cái sofa, có TV, và có hết snack của anh. Hơn nữa, tối anh cũng về mà, đúng không?"
"Chắc khoảng 10, 11 giờ. Bữa tối của Jason thường kéo dài khá muộn, nhưng anh có thể về sớm hơn nếu em muốn-"
"Không, không," Seonghyeon ngắt lời. "Anh cứ thoải mái đi ạ. Em sẽ rất hạnh phúc khi được làm khoai tây trên sofa."
Martin mỉm cười và cúi xuống hôn lên trán em, môi anh ấm áp và mềm mại, và Seonghyeon hoàn toàn hưởng thụ chuyện này. "Được rồi, nhưng em phải hứa là em sẽ ăn đồ ăn hẳn hoi chứ không phải chỉ đột kích tủ snack của anh nhé?"
"Em không hứa gì cả," Seonghyeon nói một cách nghiêm túc, và Martin bật cười trước khi đặt một nụ hôn khác lên tóc em.
"Trong tủ lạnh còn japchae thừa và gà anh nấu hôm qua. Em nhớ phải ăn đồ ăn thật vào đấy nhé, Hyeonie."
"Anh như mẹ em vậy," Seonghyeon trêu, rồi ngay lập tức hối hận khi biểu cảm của Martin chuyển sang vẻ nghiêm khắc giả vờ.
"Một người mẹ sẽ không để em ở nhà một mình nếu em không hứa chăm sóc bản thân đấy."
"Rõ rồi ạaaa. Em hứa sẽ ăn japchae thừa chứ không sống bằng snack mật ong bơ."
"Cảm ơn em." Martin lại hôn lên trán em, rồi mũi, rồi cuối cùng là môi trong một nụ hôn nhẹ nhàng, ngọt ngào khiến ngón chân Seonghyeon quắp lại dưới lớp chăn ấm. "Anh sẽ nhớ em."
"Anh kì quá," Seonghyeon chu môi phản đối, nhưng má em đã hồng lên một cách đáng nghi. "Chỉ có mấy tiếng thôi mà."
"Mỗi giờ xa em đều như một đời," Martin tuyên bố với vẻ nghiêm trọng, và Seonghyeon ném một chiếc gối sofa vào mặt anh.
Phần còn lại của buổi chiều trôi qua trong sự lười biếng thoải mái. Seonghyeon di chuyển từ sofa sang giường của Martin để ngủ trưa, rồi lại về sofa để xem TV thêm, rồi đến bếp lấy đồ ăn vặt, rồi lại lăn về sofa một lần nữa. Martin làm việc với mấy sheet nhạc ở góc phòng, thỉnh thoảng chơi những đoạn nhạc để hỏi về ý kiến của Seonghyeon, và mọi thứ đều yên bình và ấm áp đến nỗi Seonghyeon cảm thấy như mình có thể sống như thế này mãi mãi.
5 giờ 30 chiều, Martin từ phòng ngủ bước ra trong quần jean xanh thoải mái và áo len cổ cao màu be khiến đôi mắt màu hạt dẻ của anh trông càng ấm áp hơn bình thường, và Seonghyeon trải qua một khoảnh khắc tiếc nuối ngắn ngủi về việc không đi cùng anh và vì người yêu của em trông đẹp trai đến mức không công bằng.
"Anh trông thế nào?" Martin hỏi, xoay một vòng.
"Như thể anh đang cố giết em vậy," Seonghyeon nói từ cái kén chăn trên sofa. "Anh không thể cứ đẹp như thế rồi bỏ em ở nhà một mình. Tàn nhẫn quá."
Martin cười toe. "Em dễ thương quá khi đòi hỏi vậy."
"Em đâu có đòi hỏi. Em chỉ đang đánh giá cao con mặt thẩm mỹ của người yêu thôi."
"Ừ hử, em nói gì cũng đúng. Nhưng em chắc không muốn đi chứ? Cơ hội cuối đấy."
Seonghyeon nhìn ra cửa sổ, nơi em có thể thấy tuyết bắt đầu rơi dày đặc dẫu đêm đã xuống, rồi nhìn lại cái tổ chăn ấm áp của mình, và em quả quyết. " Anh đi vui vẻ ạ."
"Được rồi, baby. Em cần gì thì gọi anh nhé? Anh để điện thoại bên người."
"Em sẽ ổn thôi," Seonghyeon đảm bảo. "Anh yên tâm đi, em lớn rồi mà. Nói với họ là người yêu anh quá lười và nhạy cảm với nhiệt độ nên không ra ngoài xã giao được."
"Anh sẽ nói với họ là người yêu anh dễ thương và hoàn hảo và anh may mắn lắm mới có được em," Martin sửa lại, khiến Seonghyeon đỏ mặt đến mức phải giấu mặt vào chăn.
Sau khi Martin rời đi, căn hộ cảm thấy lớn hơn và yên tĩnh hơn nhiều, nhưng không phải theo kiểu tồi tệ (hoàn toàn. Như thế nào thì việc không được ôm người yêu cả tối cũng khiến Seonghyeon hơi ỉu xìu một tẹo). Em hấp nóng japchae thừa (vì em đã hứa, và cũng vì nó ngon), trở lại tổ chăn của mình, và bắt đầu một tập mới của bộ phim em đang xem.
Đến 8 giờ tối, em đang đắm chìm hoàn toàn vào tam giác tình yêu đang diễn ra trên màn hình thì điện thoại em bắt đầu rung. Em liếc nhìn nó, mong đợi một tin nhắn kiểm tra dễ thương từ Martin, nhưng thay vào đó thấy ảnh liên hệ của anh sáng lên màn hình với thông báo về cuộc gọi đến.
"Anh. Có chuyện gì sao ạ?"
"Um, xin chào," một giọng nói chắc chắn không phải của Martin lên tiếng. "Em có phải là... Hyeonie không?"
Seonghyeon ngồi bật dậy, nhịp tim ngay lập tức tăng vọt. "Vâng? Anh là ai? Martin đâu rồi ạ?"
"Đây là Jason, bạn của Martin," giọng nói nghe có vẻ vội vã. "Đừng lo, anh ấy ổn! Anh ấy chỉ là... à. Anh ấy hơi say một chút."
"Say?" Seonghyeon lặp lại. Đầu em hiện lên toàn dấu hỏi chấm. Trong hai tháng qua em biết Martin, người yêu của em chưa bao giờ đề cập đến đồ uống có cồn, đừng nói đến việc say, còn là say đến nỗi bạn của anh ấy còn phải gọi điện thông báo. "Anh ấy uống rượu ạ?"
"Ừm, đó chính là vấn đề. Thằng nhóc đó tưởng là đang gọi cocktail không cồn, nhưng chắc là có chút hiểu nhầm, và thành ra là nó đã uống ba ly cocktail hoa quả trong khi tưởng chúng chỉ là nước trái cây. Và... Nói chung là, giờ nó không được tỉnh táo lắm."
Như để chứng minh cho khẳng định đó, ở phía sau, Seonghyeon có thể nghe một người nghe như Martin đang gọi "Hyeonie! Hyeonie của anh đâu! Anh nhớ Hyeonie của anh!" và mặt em ngay lập tức chuyển sang màu cà chua.
"Trời ơi," em lẩm bẩm, ấn lòng bàn tay vào má, chỉ để thấy nó đang nóng bừng. Nhưng mà chuyện này không giúp được gì hết.
"Vấn đề là," Jason tiếp tục, nghe có vẻ thích thú và tội lỗi cùng lúc, "tụi anh định đưa nó về rồi, nhưng thằng đó cứ hỏi về em. Kiểu, không ngừng hỏi ấy. Lúc này nó đang ôm một cái gối trên sofa và liên tục gọi nó là Hyeonie. Thực ra khá dễ thương nhưng tụi này không biết em có muốn đến đón nó vè không?"
"Anh ấy đang gọi cái gối bằng tên em ạ?" Seonghyeon hỏi một cách yếu ớt.
"Đúng vậy. Và nó cứ nói với mọi người về việc em dễ thương thế nào và em là chim cánh cụt quý giá và-" Giọng Jason trở nên mờ đi như thể anh ấy đang che điện thoại lại. "Này, đừng cố cho mọi người xem ảnh nền điện thoại nữa, tụi này đã thấy Hyeonie rồi - À, xin lỗi," giọng ảnh lại rõ trở lại. "Ừm, tụi này có thể đưa nó về nhà, nhưng anh nghĩ em có thể muốn xử lý vì bạn trai em hơi, ờm, phụ thuộc cảm xúc vào sự hiện diện của em lúc này?"
Seonghyeon nhìn xuống tổ chăn thoải mái của mình, rồi nhìn ra cửa sổ nơi tuyết chắc chắn vẫn đang rơi, rồi nhìn điện thoại nơi em vẫn có thể nghe Martin say xỉn tuyên bố tình yêu với "người yêu chim cánh cụt baby quý giá" của anh với một căn phòng đầy người.
Em thở dài.
"Anh có thể gửi em định vị không ạ?" em nói, đã bắt đầu thoát ra khỏi chăn và mò mẫm tìm dép. "Em sẽ đến sớm nhất có thể."
Hai mươi lăm phút sau, sau khi quấn mình vào khoảng mười bảy lớp quần áo và đón taxi băng qua các con phố đầy tuyết (tiêu tiền vô cùng hoang phí, nhưng người yêu say xỉn của em cần em nên phải ưu tiên thôi), Seonghyeon thấy mình đang đứng bên ngoài một tòa nhà chung cư xinh đẹp ở khu phố em không quen.
Jason gặp em ở cửa, một chàng trai có vẻ thân thiện với mái tóc đen và nụ cười ngượng ngùng.
"Em chắc là Hyeonie ha? Xin lỗi về chuyện này. Martin sẽ xấu hổ lắm khi tỉnh rượu đấy."
"Không không, em phải cảm ơn anh vì đã giữ anh ấy chứ ạ. Không biết Martin đâu rồi ạ?"
"Phòng khách, vẫn đang ôm cái gối đó." Jason dẫn em qua căn hộ, nơi một vài người khác đang chơi một trò board game nào đó, tất cả nhìn Seonghyeon với mức độ thích thú và thông cảm khác nhau làm chân em muốn quýu lại. "Cảnh báo trước, nó nói về em không ngừng trong giờ qua. Tụi này biết nhiều về mối quan hệ của hai người lắm rồi đấy."
"Trời ơi," Seonghyeon lẩm bẩm, mặt đã bắt đầu nóng lên. Một lần nữa. Chắc em chẳng cần lò sưởi nữa mất.
Và rồi em thấy Martin.
Người yêu của em đang nằm dài trên sofa, đúng là đang ôm một cái gối trong tay, mái tóc thường ngày gọn gàng giờ đã bù xù và má hơi ửng hồng. Mắt anh nửa nhắm nửa mở, và anh đang ngân nga khẽ giai điệu Seonghyeon nhận ra là thuộc về một bài hát Martin đã viết cho em.
"Anh?"
Mắt Martin không mở ra, nhưng anh ôm cái gối chặt hơn. "Không phải Hyeonie," anh lẩm bẩm. "Muốn Hyeonie của anh. Nhớ Hyeonie của anh."
Seonghyeon cảm thấy tim mình tan chảy thành một vũng nước hạnh phúc. Em liếc nhìn Jason, người đang cười toe, rồi nhìn những người bạn khác đã rất nhanh chóng di chuyển sang bếp để cho họ riêng tư (mặc dù em có thể thấy tất cả đang thò đầu ra nhìn lén từ góc).
Quỳ xuống bên cạnh sofa, Seonghyeon đưa tay ra và nhẹ nhàng chọt má Martin. Nó ấm áp và mềm mại dưới ngón tay em, và em có thể đã để cái chạm của mình kéo dài lâu hơn mức cần thiết vì Martin say là quá hiếm và quá đáng yêu để chối từ.
"Anh," em thử lại, chọt má bên kia. "Tỉnh dậy đi."
Mắt Martin bật mở, nhưng không hoàn toàn tập trung vào bất cứ thứ gì và trông có vẻ mờ mịt. Anh nhìn chằm chằm vào Seonghyeon (?) trong một khoảnh khắc dài, chau mày bối rối.
"Em là ai?" anh hỏi. Rồi biểu cảm anh trở nên nghi ngờ, và anh thực sự né ra xa. "Khoan đã. Em đang cố tán tỉnh anh à? Anh có người yêu rồi."
Seonghyeon phải cắn môi để không cười. "Có rồi ạ?"
"Có," Martin nói đầy căm phẫn, ngồi thẳng hơn và gần như mất thăng bằng. "Người yêu anh đẹp nhất trên đời. Giống như chim cánh cụt nhưng dễ thương hơn. Dễ thương hơn em nhiều, không xúc phạm gì nhé."
"Em không thấy xúc phạm đâu," Seonghyeon cố tỏ ra bình tĩnh nhưng 100% là thất bại vì giọng em đã run run do cố nén cười. "Người yêu anh tên gì ạ?"
"Hyeonie," Martin nói, và toàn bộ khuôn mặt anh trở nên mềm mại và mơ màng. "Eom Seonghyeon. Em ấy hoàn hảo. Em ấy thông minh lắm và dễ thương lắm và vừa khít khi anh ôm và em ấy có tiếng kêu nhỏ khi anh hôn lên trán em ấy và-" Anh dừng lại, nheo mắt nhìn Seonghyeon đầy nghi ngờ. "Sao em hỏi về người yêu anh? Em đang cố cướp em ấy à? Em không cướp được đâu. Hyeonie là của anh rồi."
Được rồi, Seonghyeon sắp cười chết rồi, nhưng em nhớ ra em còn gia đình và Martin nên đành thôi.
"Em là người yêu của anh. Em là Hyeonie mà."
"Không phải," Martin cứng đầu đáp. "Hyeonie không giống... khoan đã." Anh nghiêng người về phía trước với đôi mắt mở to. "Em có đôi mắt của Hyeonie. Và mũi của Hyeonie. Và..." Anh thở hổn hển. "Em ăn cắp mặt Hyeonie!"
"Em không ăn cắp-,"
"Kẻ trộm mặt!" Martin tuyên bố vô cùng dõng dạc, chỉ vào em. "Trả lại đi!"
Từ bếp, Seonghyeon nghe Jason và bạn bè anh ấy cố nén tiếng cười, và mặt em sắp sửa bốc cháy vì xấu hổ. Thật đáng xấu hổ. Tệ hơn cả đáng xấu hổ. Đây sẽ là câu chuyện bạn bè Martin kể trong đám cưới của họ.
Khoan. Đám cưới? Ý nghĩ đó từ đâu ra vậy?
"Anh," Seonghyeon thử lại, dùng giọng nhẹ nhàng, kiên nhẫn nhất có thể. "Em thực sự là Hyeonie mà. Em là người yêu của anh. Anh gọi cho em vì anh muốn em đến đón anh."
"Không," Martin nói, nhưng trông anh ít chắc chắn hơn rồi. "Hyeonie thì... em hơi giống em ấy đấy. Nhưng anh không biết nữa. Hyeonie của anh hay hôn anh lắm. Em ấy thích hôn anh."
Mặt Seonghyeon bùng nổ nguyên tử. "Có ạ?"
"Ừm." Martin gật gật đầu nghiêm túc. "Suốt ngày luôn. Hôn chào buổi sáng và hôn chúc ngủ ngon và hôn chỉ vì thích. Em ấy nói anh ấy thích mặt anh." Anh dừng lại, rồi nhìn Seonghyeon với thứ gì đó giống thách thức trong mắt. "Chứng minh em là Hyeonie của anh đi."
"Làm sao em có thể-"
"Hôn anh," Martin ngắt lời. "Hyeonie của anh luôn hôn anh khi anh muốn. Nếu em thực sự là em ấy, em sẽ hôn anh."
Bộ não Seonghyeon chập nguồn, rồi tắt hẳn.
Em có thể cảm thấy khoảng bốn cặp mắt từ bếp nhìn họ, và mặt em nóng đến mức em ngạc nhiên khi tuyết vẫn chưa tan khỏi áo khoác.
"Có thể... về nhà làm chuyện này được không?"
Mặt Martin xịu xuống, và mắt anh long lanh theo cách khiến Seonghyeon hoảng loạn. "Em không phải Hyeonie của anh," anh buồn bã. "Em chỉ là người lạ trông giống em ấy. Anh muốn người yêu thật của anh. Anh muốn Hyeonie của anh."
"Được rồi, được rồi!" Seonghyeon nói nhanh vì tim em thắt lại khi thấy Martin trông buồn như vậy. "Em sẽ chứng minh."
Em liếc nhìn xung quanh, kiểm tra xem bạn bè Martin có ít nhất giả vờ nhìn đi chỗ khác không (họ không, họ đang xem với sự hứng thú không hề che giấu), rồi quay lại với người yêu say xỉn của mình.
Hít thở sâu, Seonghyeon nhẹ nhàng đỡ mặt Martin bằng cả hai tay, ngạc nhiên với hơi ấm của làn da anh và cách Martin ngay lập tức dựa vào cái chạm của em như một con mèo tìm kiếm cảm giác thân mật. Rồi, trước khi em có thể suy nghĩ quá nhiều và chết vì xấu hổ, em nghiêng vào và áp một nụ hôn nhanh, nhẹ lên môi Martin.
Nó đáng lẽ phải ngắn. Chỉ đủ để chứng minh danh tính và tiếp tục buổi tối.
Nhưng ngay khi môi họ chạm nhau, Martin phát ra một tiếng ngân nga hài lòng và vòng tay ôm Seonghyeon, kéo em lại gần. Một tay anh đưa lên đan vào tóc Seonghyeon, và đột nhiên nụ hôn trở nên sâu hơn, ấm hơn, và chắc chắn kéo dài hơn Seonghyeon đã định.
Khi cuối cùng họ rời ra, Seonghyeon đang thở hổn hển và mặt em hoàn toàn bốc cháy. Martin, trong khi đó, trông cực kỳ hài lòng với bản thân.
Quá hài lòng.
Hài lòng một cách cực kì đáng ngờ.
"Hyeonie," Martin cười cười, và giọng anh hoàn toàn rõ ràng. "Anh biết em sẽ đến đón anh mà."
Seonghyeon nhìn chằm chằm vào anh. Rồi nhìn thêm một lúc nữa. Rồi mắt em nheo lại.
"Anh không say."
"Không hề."
"Những ly cocktail-"
"Virgin. Tất cả. Anh xác nhận cụ thể với bartender rồi."
"Cái gối-"
"Thực ra khá thoải mái đấy."
"Anh bắt em đi hết quãng đường đến đây," Seonghyeon nói, và tông giọng em càng lúc càng cao, "trong tuyết, tốn tiền taxi, trong khi em đang hoàn toàn thoải mái ở nhà-"
"Trong hoodie của anh, trên sofa của anh, xem TV bằng tài khoản của anh," Martin thêm vào hữu ích.
"-vì anh muốn giả vờ say?" Seonghyeon nói xong, hoàn toàn phớt lờ sự ngắt lời ở giữa."
"Anh muốn em hôn anh trước mặt bạn anh công khai một lần thôi mà."
Từ bếp vọng ra tiếng ai đó nói "Tao bảo mà!" và tiếng tiền đổi chủ.
"Họ cũng dính líu à?"
"Jason biết," Martin thừa nhận. "Những người còn lại thực sự nghĩ anh say. Jason diễn xuất giỏi lắm."
"Em về nhà," Seonghyeon đứng hẳn dậy.
"Hả, khoan- Đợi đã, Hyeonie-"
"Em về nhà," Seonghyeon lặp lại, vớ lấy khăn quàng cổ. "Em sẽ về nhà của anh, vì rõ ràng là em sống ở đó rồi, và em sẽ cuốn mình trong chăn của anh thành con sâu và không bao giờ nói chuyện với anh nữa."
"Baby-"
"Đừng 'baby' em!" Seonghyeon nói, nhưng giọng em bị bể vì Martin dùng cái tên thân mật đó vẫn làm điều gì đó với tim em ngay cả khi em đang tức. "Anh lừa em!"
"Em lừa anh suốt với những cái cớ học tập giả mà," Martin chỉ ra, đứng dậy và theo em ra cửa. "Anh chỉ muốn trả đũa một chút thôi..."
"Đó là khác!"
"Khác thế nào?"
"Vì- vì- " Seonghyeon loay hoay tìm lời. Nhưng tìm không ra nên càng giận. "Vì em làm vậy để ở bên anh, không phải để làm anh xấu hổ trước mặt bạn bè anh!"
"Anh cũng muốn ở bên em mà," Martin nói nhẹ nhàng. "Anh nhớ em. Và anh muốn bạn bè anh thấy em dễ thương thế nào khi em lo lắng cho anh." Anh dừng lại. "Và được rồi, có thể anh muốn lừa em hôn anh trước mặt người khác vì em hay ngại với chuyện thể hiện tình cảm công khai và anh thấy điều đó dễ thương."
Seonghyeon quay người lại đối mặt anh, mặt đỏ bừng. "Anh tệ nhất."
"Nhưng em vẫn yêu anh chứ?" Martin hỏi đầy hy vọng.
"Em đang nghiêm túc cân nhắc," Seonghyeon lẩm bẩm, nhưng em không lùi ra xa khi Martin vòng tay ôm em.
"Anh xin lỗi mà. Anh tưởng sẽ vui, nhưng không nghĩ em sẽ xấu hổ như vậy."
"Anh gọi em là chim cánh cụt baby," Seonghyeon lầm bầm.
"Nhưng em đúng là chim cánh cụt baby mà. Em còn thừa nhận em đi chập chững nữa."
"Đó là lúc em phải mặc tới hai mươi lớp áo và không đi được bình thường. Không có nghĩa là anh được thông báo cho cả bạn bè anh!"
"Jake biết rồi mà... Anh có thể... đã nhắc chuyện chim cánh cụt trước đó.."
Seonghyeon rên lên. "Anh còn nói gì nữa về em với họ?"
"Chỉ là em dễ thương, thông minh, và anh yêu em điên cuồng luôn á."
Tim Seonghyeon lại làm trò, và em phải nhắc bản thân rằng em đang phải giận anh cơ mà. Đồ trái tim yếu đuối ngốc nghếch.
Khi về đến căn hộ, Seonghyeon ngay lập tức đi vào phòng ngủ, vớ lấy chiếc chăn mềm nhất của Martin, và cuốn mình lại như một cái burrito bất mãn. Rồi em úp mặt xuống giường và không động đậy.
"Hyeonie?" Giọng Martin đầy thận trọng. "Em thật sự giận à?"
"Vô cùng luôn," tiếng đáp mờ mờ của Seonghyeon vọng ra từ trong kén chăn. "Em sẽ ngủ đông và không nói chuyện với anh nữa."
"Giận đến mức không muốn chocolate nóng à?"
Có một khoảng dừng.
"...Loại chocolate nào?"
"Loại xịn," Martin nói, và Seonghyeon có thể nghe thấy rõ anh đang cố nhịn cười. "Với cacao ngon và kem vani và marshmallow em thích."
Seonghyeon cân nhắc một lần nữa trong một buổi tối. Em đáng lẽ phải duy trì phẩm giá giận dỗi. Em đáng lẽ phải dạy cho Martin một bài học về việc lừa em vào những tình huống xấu hổ.
Nhưng đó là chocolate nóng thực sự ngon.
"Được," em nói, dù vẫn không cử động. "Nhưng em sẽ uống trong khi vẫn tức anh."
"Chấp nhận," Martin đồng ý.
Seonghyeon nghe bước chân anh rời phòng ngủ, rồi nghe tiếng anh di chuyển quanh bếp. Em đáng lẽ phải đứng dậy và ít nhất ngồi đàng hoàng, nhưng cái kén chăn thoải mái và em đã cam kết với tuyên bố giận dỗi của mình rồi.
Mười phút sau, Martin trở lại và ngồi xuống mép giường. "Hyeonie, em phải ngồi dậy mới uống được."
"Không."
"Baby, thôi mà."
"Đừng 'baby' em khi em đang tức anh."
"Nhưng em dễ thương quá khi tức," Martin nói, và có quá nhiều tình cảm trong giọng anh đến nỗi Seonghyeon cảm thấy quyết tâm của mình lại bắt đầu nứt vỡ.
"Em đâu có dễ thương," em phản đối. "Em đang tức và đầy phẩm giá."
"Em đang tức và đầy phẩm giá và cuốn thành cái burrito trong giường anh," Martin sửa lại. "Điều đó cực kỳ dễ thương."
Dù muốn hay không, môi Seonghyeon giật giật. Em chiến đấu chống lại nụ cười đang cố hình thành, nhưng đó là một trận chiến biết rõ kết cục : em thua hoàn toàn.
"Thôi mà," Martin dỗ dành, nhẹ nhàng kéo chăn ra khỏi người em. "Chocolate nóng sắp nguội mất rồi, và anh pha đúng cách em thích đấy. Hơn nữa, anh thấy tệ lắm về chuyện lừa em đó."
"Anh nên cảm thấy tệ," Seonghyeon nói, nhưng cuối cùng em cũng thò đầu ra khỏi kén chăn. Tóc em dựng lên khắp nơi và má ửng hồng vì bị cuộn trong chăn ấm, và Martin nhìn em như thể chưa bao giờ thấy thứ gì quý giá hơn trong đời.
"Anh thấy tệ," Martin nhẹ nhàng chải lại tóc mái của Seonghyeon ra khỏi mắt em. "Anh xin lỗi, Hyeonie. Anh chỉ muốn gặp em, và anh nghĩ sẽ buồn cười, nhưng anh đáng lẽ phải nghĩ là em sẽ lo lắng và không thoải mái. Anh thật sự xin lỗi."
Seonghyeon nhìn cốc chocolate nóng Martin đang cầm: phủ đầy marshmallow, quá nhiều đến mức nó sắp tràn ra khỏi cốc, rồi hương chocolate ngọt lịm tiếp nối cùng với khuôn mặt thật sự hối lỗi của Martin, và Seonghyeon cảm thấy cơn giận của mình xẹp hoàn toàn.
"Thật khó để tiếp tục tức anh," em càu nhàu, rút tay ra khỏi chăn để nhận lấy cốc. "Đây là một khuyết điểm nghiêm trọng của anh đấy."
"Anh sẽ thêm vào danh sách," Martin nói, ngồi xuống giường bên cạnh em. "Ngay dưới mục 'quá giỏi xin lỗi.'"
"Anh không giỏi xin lỗi đến thế đâu," Seonghyeon nói, nhấp một ngụm chocolate nóng và ngay lập tức tan chảy vì nó hoàn hảo tuyệt đối. "Đây chỉ là chocolate nóng thực sự ngon thôi."
"Anh học từ người giỏi nhất. YouTube dạy anh tốt lắm."
"Tất nhiên anh học pha chocolate nóng cao cấp từ YouTube rồi," Seonghyeon lắc đầu. "Vì anh hoàn hảo trong mọi thứ."
"Không phải mọi thứ," Martin phản đối. "Anh tệ vì lừa người yêu vào những tình huống xấu hổ, rõ ràng rồi."
"Rõ ràng," Seonghyeon đồng ý. Em nhấp thêm một ngụm chocolate nóng.
Martin lén lút ôm em, Seonghyeon bĩu môi nhưng em vẫn dựa vào bên Martin vì người yêu của em ấm áp và vững chãi và thoải mái.
Họ ngồi trong im lặng vài phút trong khi Seonghyeon uống hết chocolate nóng. Khi cốc trống, Martin lấy nó và đặt lên bàn đầu giường, rồi kéo Seonghyeon vào lòng anh trọn vẹn hơn, và anh thỏ thẻ:
"Anh được tha thứ chưa ạ?"
Seonghyeon cân nhắc việc bắt anh cố gắng thêm một chút, nhưng em mệt và thoải mái và Martin đang lướt ngón tay qua tóc em theo cách luôn khiến em mềm nhũn.
"Anh được tha thứ rồi," em cuối cùng cũng đáp. "Nhưng anh nợ em."
"Nói giá đi."
"Ôm vô hạn suốt tối nay," Seonghyeon nói. "Và anh phải để em làm thìa nhỏ dù anh thích làm thìa nhỏ."
"Xong," Martin đồng ý không do dự.
"Và anh phải nấu bữa sáng cho em ngày mai," Seonghyeon thêm vào. "Những cái pancake em thích với berry."
"Xong."
"Và anh không được lừa em như thế nữa."
"Anh hứa," Martin nói nghiêm túc. "Không có thêm trò khẩn cấp giả say nữa."
"Tốt." Seonghyeon rúc sâu hơn vào cái ôm của anh, cảm thấy sự xấu hổ và khó chịu trước đó tan biến thành sự mãn nguyện. "Anh vẫn là người tệ nhất đấy."
"Nhưng anh là người tệ nhất của em," Martin nói, hôn lên đỉnh đầu em.
"Không may thay," Seonghyeon đồng ý.
Họ dịch chuyển cho đến khi cả hai cùng nằm xuống đàng hoàng với Seonghyeon ngoan ngoãn trong lòng Martin và tay Martin vòng chặt quanh em. Chiếc chăn Seonghyeon đã dùng làm kén giờ được phủ lên cả hai người, và sự ấm áp thoải mái của tất cả khiến mi mắt Seonghyeon nặng trĩu.
"Anh?"
"Ừ?"
"Cảm ơn anh về chocolate nóng. Và đã xin lỗi đúng cách."
"Cảm ơn em đã tha thứ cho anh," Martin đáp, hôn lên thái dương em. "Và đã tới đón anh dù anh đang ngu ngốc."
"Lúc nào cũng vậy," Seonghyeon hứa. "Ngay cả khi anh say thật chứ không giả nữa."
"Tốt nhất đừng thử lý thuyết đó," Martin cười. "Anh có cảm giác anh-lúc-say sẽ xấu hổ hơn cả anh-giả-say."
"Chắc vậy. Nhưng em vẫn sẽ tới đón anh. Quay clip tống chocolate nóng và rất nhiều cái ôm."
"Đanh đá quá đi mất. Đó là một trong vô số lý do anh yêu em."
"Em cũng yêu anh," Seonghyeon lẩm bẩm. "Ngay cả khi anh ngốc."
"Đặc biệt khi anh ngốc?" Martin hỏi đầy hy vọng.
"Đặc biệt lúc đó," Seonghyeon xác nhận, rồi em chìm vào giấc ngủ, ấm áp, an toàn, và hoàn toàn hài lòng.
Và nếu Martin thức thêm một lúc chỉ để ngắm em ngủ với nụ cười dịu dàng trên môi, thì đó chỉ là chuyện giữa anh và bóng tối yên bình của đêm nay thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top