4.

Hai mươi ba ngày kể từ khi Seonghyeon đặt chân xuống sân bay Vancouver, lòng đầy hồi hộp và hi vọng, để gặp Martin - chàng trai mà em chỉ từng biết qua màn hình điện thoại. Hai mươi ba ngày để phát hiện ra rằng người yêu qua mạng của em thậm chí còn tuyệt vời hơn gấp nghìn lần ngoài đời thực. Hai mươi ba ngày được sống trong bong bóng hạnh phúc ngọt ngào, nơi mỗi buổi sáng thức dậy đều khiến trái tim em muốn vỡ òa vì sung sướng.

Và điều đó cũng có nghĩa là chỉ còn bảy ngày nữa thôi - bảy ngày ngắn ngủi - sẽ tròn một tháng cả hai chính thức bên nhau. Nhưng vấn đề là, Seonghyeon vẫn chưa có ý tưởng về việc nên tặng gì cho Martin.

Việc chọn quà cho anh thực sự là một VẤN ĐỀ LỚN - loại vấn đề cần phải in hoa, in đậm và thêm vài dấu chấm than để nhấn mạnh mức độ khó khăn tột cùng của nó. Không phải vì bạn trai của em kén cá chọn canh hay khó tính, mà ngược lại hoàn toàn - anh hài lòng với mọi thứ. Thực sự là mọi thứ luôn. Đôi khi Seonghyeon nghĩ mình chỉ cần xuống đường nhặt một hòn đá bất kỳ trên vỉa hè mang về tặng anh, chắc chắn Martin cũng sẽ ôm nó vào lòng, ánh mắt long lanh xúc động, rồi đặt nó lên kệ như một viên ngọc quý giá nhất thế gian, chỉ đơn giản vì nó đến từ em.

Điều đó vừa đáng yêu đến phát ngất, vừa khiến em bực bội muốn giậm chân.

"Thật không thể tin nổi," Seonghyeon rên rỉ, gục mặt xuống bàn học trong thư viện với cảm giác thất vọng tràn ngập. Ba tiếng đồng hồ ngồi lùng sục chọn quà tặng chỉ để lại trong lịch sử trình duyệt của em một dãy dài những dấu vết của sự tuyệt vọng:

"Quà kỷ niệm một tháng ấn tượng nhất cho bạn trai"
"Quà lãng mạn độc đáo cho bạn trai người Canada" 
"Quà tặng cho bạn trai hoàn hảo và không thiếu thốn gì" 
"Làm thế nào để gây ấn tượng với bạn trai giỏi mọi thứ hơn mình"
"Có quá sớm để hiến tạng cho bạn trai không vì đó là tất cả những gì tôi còn có thể cho"

Tìm kiếm cuối cùng có hơi... quá khích, nhưng Seonghyeon thực sự đã lâm vào bước đường cùng. Đúng lúc đó, điện thoại rung lên với giai điệu chuông vui tai - bản nhạc mà em đã cài riêng cho Martin - và trái tim em theo thói quen lập tức đập loạn nhịp như thể sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.

Martin ♡: Em giải lao chưa? (´▽'♡) 
Martin ♡: Anh mang đồ ăn trưa qua cho em nhé? Em ngồi trong thư viện mấy tiếng rồi đó 
Martin ♡: Sáng nay anh nấu thừa một ít kimchi jjigae, nói thật là ngon lắm á~

Thấy chưa? Đây chính là vấn đề. Bạn trai của em sẵn sàng mang cả nồi canh tự tay nấu, băng qua nửa thành phố chỉ vì biết em đang học hành vất vả. Làm sao em có thể đáp lại được sự chu đáo ở mức độ thiên thần như thế chứ?

Hyeonie: Không cần đâu anh ơi! Ý em là cảm ơn anh nhiều lắm nhưng em ổn mà ╭(・ㅂ・)و 
Hyeonie: Xong việc em còn phải đi vài chỗ nữa 
Hyeonie: Tối nay gặp anh được không ạ? (◦◡◦) 
Martin ♡: Đương nhiên rồi! Cứ thoải mái qua nhà anh bất cứ lúc nào nhé 
Martin ♡: Anh sẽ nấu cơm tối thật ngon ♡ 
Martin ♡: Nhớ em nhiều lắm (´,,•ω•,,)♡

Seonghyeon lại gục mặt xuống bàn một lần nữa, cố hết sức kìm một tiếng kêu nghẹn ngào sắp bật ra từ cổ họng. Làm sao mà có người hoàn hảo như vậy lại tồn tại ngoài đời thật được chứ? Có phải Martin là sản phẩm của một phòng thí nghiệm bí mật chuyên tạo ra bạn trai lý tưởng hay không?

"Ừm... cậu ổn chứ?"

Seonghyeon giật thót người, ngẩng đầu lên và thấy Emma - cô bạn với mái tóc đỏ nổi bật học cùng lớp Giới thiệu về Nghiên cứu Văn hóa - đang đứng bên cạnh, nhìn em với vẻ mặt lo lắng lẫn tò mò.

"Tớ... ổn," em đáp nhanh, rồi dừng lại khi một tia hy vọng lóe lên trong đầu. Emma là người Canada bản địa. Có thể cô ấy sẽ có góc nhìn hữu ích?

"Thực ra... tớ có thể hỏi cậu một chuyện được không?"

"Dĩ nhiên rồi?" Emma kéo ghế ngồi xuống đối diện, ánh mắt tò mò hẳn lên.

"Nếu cậu đang hẹn hò với ai đó được đúng một tháng, cậu sẽ tặng họ món quà kỷ niệm gì?"

Khuôn mặt Emma bừng sáng như vừa được bật công tắc. "Ôi trời, quà kỷ niệm! Ngọt ngào quá đi! Ai là người may mắn của cậu đó hả?"

"Bạn trai tớ," Seonghyeon thở dài, giọng đầy tuyệt vọng. "Nhưng anh ấy... anh ấy thực sự khó mua quà kinh khủng luôn á. Vì anh ấy giỏi mọi thứ, vui vẻ với mọi thứ, và tớ hoàn toàn không biết phải tặng gì cho đủ đặc biệt để xứng đáng."

"Hừm," Emma gõ gõ ngón tay lên cằm, trông có vẻ đang thật sự suy nghĩ nghiêm túc. "Vậy anh ấy thích gì? Sở thích của anh ấy là gì?"

"Chơi guitar, hát, nấu ăn tuyệt vời, sáng tác nhạc, giữ mọi thứ ngăn nắp, thích chăm sóc người khác..." Seonghyeon dừng lại giữa chừng khi em tự nhận ra mình đang chỉ liệt kê một danh sách dài những điểm hoàn hảo đến phi thực tế của Martin mà thôi.

"Okay... vậy là anh ấy đa tài ha," Emma cười khúc khích. "Thế còn cậu? Cậu giỏi gì?"

Seonghyeon mở miệng định trả lời, rồi lại đóng miệng lại. Mình giỏi gì nhỉ? Chơi game... nhưng Martin cũng chơi game cùng em suốt mà. Học hành... nhưng cái đó liên quan gì đến chuyện tặng quà cơ chứ?

"Tớ giỏi... ừm..." Seonghyeon vật lộn tìm câu trả lời, có cảm giác rất muốn lại đập đầu xuống bàn một lần nữa. "Tớ có thể ghi nhớ mọi thứ khá tốt...?"

"Okay bỏ qua phần đó đi," Emma vẫy tay. "Vậy còn đồ tự làm thì sao? Làm bánh chẳng hạn?"

"Tớ không biết nấu ăn," Seonghyeon đáp ngay lập tức, giọng đầy quyết đoán. "Tin tớ đi, tớ với nhà bếp là kẻ thù truyền kiếp. Có lần tớ còn làm cháy cả nước luôn á."

"Làm sao mà cậu... thôi kệ đi." Emma lắc đầu với vẻ mặt không thể tin nổi. "Đồ thủ công thì sao? Cậu biết đan len không? Hoặc vẽ tranh, làm gốm, origami gì đó?"

"Hồi cấp ba tớ có hay vẽ nguệch ngoạc trong vở," Seonghyeon ngẫm nghĩ, gãi gãi đầu. "Nhưng vẽ không được đẹp lắm. Còn đan len thì... chưa bao giờ thử."

"Hoàn hảo!" Emma đập bàn một cái rất mạnh, khiến vài người xung quanh giật mình nhìn sang. "Đó rồi! Hãy tự làm gì đó cho anh ấy đi. Dù có không hoàn hảo đi chăng nữa, thì nỗ lực và tấm lòng mới là điều quan trọng nhất, biết không? Tin tớ đi, con trai họ thích những thứ kiểu này lắm!"

"Cậu nghĩ vậy thật sao?" Seonghyeon hỏi, giọng vẫn đầy nghi ngờ.

"Chắc chắn trăm phần trăm luôn. Bạn trai tớ suýt khóc nức nở khi tớ tặng anh ấy cái cốc tự vẽ xấu tệ hại nhân dịp kỷ niệm đấy. Quan trọng là tình cảm chân thành bỏ vào đó, không phải kỹ năng hay vẻ bề ngoài đâu."

Sau khi Emma vui vẻ vẫy tay tạm biệt rời đi, Seonghyeon ngồi yên lặng suy ngẫm lời khuyên của cô bạn. Đồ handmade à. Em có thể làm được mà.

Phải không nhỉ?

------

Giai đoạn Một của Chiến dịch Quà Tặng Kỷ Niệm Hoàn Hảo bắt đầu vào sáng hôm sau, khi đáng lẽ Seonghyeon phải có mặt đúng giờ trong lớp Tâm lý học. Thay vào đó, em thấy mình đang đứng giữa một cửa hàng thủ công mỹ nghệ, nhìn chằm chằm vào cả một tủ len khổng lồ với ít nhất bảy mươi màu khác nhau và chắc chắn là nhiều hơn thế nữa các loại chất liệu - len lông cừu, len cashmere, len acrylic, len blend, len gì gì đó...

May mắn thay, trong lúc Seonghyeon còn đang quay cuồng không biết bắt đầu từ đâu, một nhân viên trẻ tóc vàng tươi tiến đến.

"Bạn cần mình giúp gì không nè?"

"Dạ... ừm, em muốn đan khăn," Seonghyeon nói, cố tỏ ra tự tin dù trong lòng đang hoảng loạn. "Cho bạn trai ạ."

"Ôi trời ơi, thật ngọt ngào quá đi mất! Bạn đã từng đan len bao giờ chưa?"

"Chưa."

"Vậy bạn muốn loại len nào?"

"...Không biết nữa?"

"Bạn có biết anh ấy cao bao nhiêu không? Kiểu như, để tính chiếc khăn nên dài cỡ nào ấy?"

"Anh ấy rất cao," Seonghyeon trả lời một cách bất lực. "Kiểu... rất, rất cao. Khoảng 190cm."

"Ồ wow, cao thật! Được rồi, vậy chúng ta sẽ cần khá nhiều len đây," nhân viên gật đầu quyết đoán. "Mình sẽ chuẩn bị cho bạn một bộ dụng cụ cho người mới bắt đầu hoàn toàn và... một lời cầu nguyện luôn nhé."

Bốn mươi lăm phút và 67 đô la Canada sau, Seonghyeon bước ra khỏi cửa hàng với hai túi len màu xanh dương mềm mại óng ả (màu yêu thích của Martin, hay ít nhất là màu anh hay mặc nhất và Seonghyeon nghĩ nó sẽ hợp tuyệt vời với mấy chiếc hoodie anh hay diện), kim đan trông bằng cách nào đó giống hệt dụng cụ tra tấn thời trung cổ, và một cuốn sách hướng dẫn có tiêu đề "Đan len cho Người mới bắt đầu Hoàn toàn (Đúng, Kể cả Bạn!)".

Phần trong ngoặc đơn khiến Seonghyeon băn khoăn nghiêm túc không biết có phải nó đang nhắm thẳng vào cá nhân mình không.

Rõ ràng em không thể đan khăn ở căn hộ của Martin được - anh sẽ phát hiện ngay, thế thì còn gì là bí mật - nên em phải làm nó trong phòng ký túc xá của mình. Điều đó có nghĩa là em sẽ thực sự phải dành thời gian ở lại phòng thay vì đi qua nhà người yêu ôm ấp mỗi tối như thường lệ, và việc đó chắc chắn sẽ đòi hỏi một vài lý do sáng tạo để giải thích.

Hyeonie: Anh ơi... tối nay em không qua được :( 
Hyeonie: Em có bài tập nhóm, phải gặp trực tiếp các bạn 
Martin ♡: Ôi không!! Nhưng không sao đâu bé cưng~ 
Martin ♡: Chờ đã... anh lại gọi em là bé cưng rồi phải không 
Martin ♡: Xin lỗi!! Anh biết em không thích bị gọi thế
Martin ♡: („>\_<„) Anh sẽ cố gắng cẩn thận hơn

Seonghyeon nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, cảm thấy khuôn mặt mình nóng bừng lên như bị thiêu đốt. Việc Martin gọi em là 'bé cưng' khiến trái tim em làm những điều nguy hiểm và bất ổn, nhưng em quá xấu hổ để xử lý cảm xúc này mà không tự thiêu mình thành một đống tro.

Hyeonie: Không sao đâu anh
Hyeonie: Em cũng không phải không thích đâu ạ (*^^*)♡
Martin ♡: HYEONIE 
Martin ♡: Em không được phép nói những lời như thế 
Martin ♡: Tim anh không chịu nổi đâu 
Martin ♡: (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)♡

Seonghyeon mỉm cười ngọt ngào với điện thoại, rồi nhìn xuống túi đồ đan len với ngọn lửa quyết tâm rực cháy trong lòng. Em sẽ làm cho Martin chiếc khăn tuyệt vời nhất từng được đan bởi một người hoàn toàn không biết mình đang làm gì.

Nó có thể khó đến mức nào chứ?

(Câu trả lời hóa ra là rất, rất, RẤT khó.)

------

Bốn tiếng đồng hồ sau, Seonghyeon ngồi bệt dưới sàn phòng ký túc, xung quanh là đống len rối tung như mớ bòng bong, ba cây kim đan gãy làm đôi (em còn chẳng biết chuyện đó có thể xảy ra), và thứ mà hào phóng lắm lắm thì có thể gọi là một thảm họa không hình dạng, lổn nhổn khủng khiếp, và chắc chắn trăm phần trăm không giống một chiếc khăn choàng chút nào.

"Thật không thể tin nổi," em rên rỉ, nhìn chằm chằm vào mớ hỗn độn đang nằm trước mặt như một trò đùa tàn nhẫn của vũ trụ. "Hoàn toàn bất khả thi."

Jihoon - bạn cùng phòng, một sinh viên khoa học máy tính trầm lặng mà Seonghyeon hầu như chưa nói chuyện quá ba câu trong suốt cả tháng qua - sau khi nghe đủ bốn mươi tiếng thở dài chán nản và năm mươi sáu lời than thở tuyệt vọng, cuối cùng cũng ngẩng lên khỏi màn hình laptop.

"Cậu ổn chứ?"

"Tớ đang cố đan khăn tặng bạn trai," Seonghyeon thừa nhận một cách thảm hại. "Nhưng tớ nghĩ có lẽ mình thực sự bị nguyền rủa mất rồi."

Jihoon đứng dậy, tiến lại gần để kiểm tra hiện trường thảm họa. Cậu nhặt "chiếc khăn" lên, xoay nó qua xoay nó lại trong tay, biểu cảm vẫn bình tĩnh một cách kỳ diệu (Seonghyeon đã thực sự chuẩn bị tinh thần cho một tràng cười chế giễu).

"Cậu làm cái này bao lâu rồi?"

"Bốn tiếng."

"Và... đây là kết quả?"

"Ừ."

Jihoon im lặng một lúc rất lâu, rồi mới cất tiếng, "Bà tớ biết đan len. Bà đã dạy tớ hồi nhỏ. Cậu... có cần giúp một chút không?"

Seonghyeon ngẩng đầu nhìn cậu với đôi mắt long lanh ánh sáng của sự tuyệt vọng lẫn biết ơn vô hạn. "Cậu sẵn sàng giúp tớ thật sao?"

"Được chứ. Ý tớ là, tớ không phải chuyên gia gì đâu, nhưng tớ chắc chắn có thể làm tốt hơn... thế này." Jihoon chỉ xuống đống len với vẻ mặt thương hại. "Cậu định tặng anh ấy khi nào?"

"Năm ngày nữa?"

"Đó... thực ra không phải nhiều thời gian cho cả một chiếc khăn đâu nhé."

"Tớ biết," Seonghyeon lên tiếng trong đau khổ. "Nhưng tớ phải làm thứ gì đó thật đặc biệt cho anh ấy. Vì anh ấy hoàn hảo, luôn làm mọi thứ cho tớ, và tớ chỉ muốn tặng lại anh ấy thứ gì đó thể hiện được tớ cũng có thể chăm sóc cho anh ấy."

Biểu cảm của Jihoon - vị cứu tinh bất đắc dĩ - dịu lại. "Được rồi. Hãy bắt đầu lại từ đầu nào. Tớ sẽ dạy cậu những bước cơ bản, và chúng ta sẽ xem có thể hoàn thành được bao nhiêu."

------

Suốt những ngày tiếp theo, Seonghyeon trở nên quen thuộc với một vài điều mới mẻ: nhịp điệu thong dong đều đặn của việc đan len (một khi đã quen thuộc với nó), cách mà những ngón tay em có thể bị chuột rút theo những kiểu đau đớn em không hề biết là có thể xảy ra, và sự thật rằng Jihoon thực sự là một giáo viên vô cùng kiên nhẫn và tốt bụng, mặc dù cậu ấy sẽ thỉnh thoảng cười phá lên khá to khi em vô tình làm tuột mất mũi đan.

Em cũng trở thành một chuyên gia trong nghệ thuật bịa đặt lý do với Martin.

Hyeonie: Tối nay em lại không qua được nữa rồi anh ơi, vẫn đang làm bài tập nhóm ( ≧Д≦) 
Hyeonie: Dự án phức tạp hơn em nghĩ nhiều, có lẽ mai được chứ ạ? 
Hyeonie: Giáo sư giao thêm bài đột xuất, hôm nay em cần ở lại thư viện muộn ( ´△') 
Hyeonie: Bạn cùng phòng em bị ốm nặng, em cần ở lại chăm sóc, phòng có mỗi hai đứa em thôi mà (\*꒦ິ꒳꒦ີ)

(Lý do cuối cùng khiến Jihoon băn khoăn không biết có phải mình vừa nhận một lời nguyền sau khi lỡ cười Seonghyeon quá to hay không.)

Đến ngày thứ ba của chiến dịch trốn tránh, Seonghyeon có thể cảm nhận rõ ràng là Martin đang lo lắng.

Martin ♡: Hyeonie... em ổn chứ? 
Martin ♡: Anh cảm giác như cả thế kỷ anh không được gặp em rồi 
Martin ♡: Anh có làm gì sai với em không? 
Martin ♡: 。:゚(;´∩';)゚:。

Trái tim Seonghyeon thắt lại đau đớn vì cảm giác tội lỗi.

Hyeonie: Anh không làm gì sai đâu!! 
Hyeonie: Em hứa sẽ giải thích mọi chuyện sớm thôi 
Hyeonie: Em nhớ anh nhiều lắm lắm luôn 
Hyeonie: Chúng ta có thể ăn tối cùng nhau vào ngày 14 được không ạ? Làm ơn ( ≧Д≦)
Martin ♡: Tất nhiên rồi!! 
Martin ♡: Anh sẽ nấu món gì đó đặc biệt cho em 
Martin ♡: Anh cũng nhớ em 
Martin ♡: Rất nhiều

---

Đến ngày cuối cùng trước kỷ niệm, Seonghyeon đã có một chiếc khăn hoàn chỉnh trong tay - hoặc ít nhất là thứ trông giống khăn hơn rất nhiều so với tội ác len ban đầu. Nó hơi không đều ở vài chỗ, có một vài điểm bị rơi mũi đan phải ứng biến khéo léo, nhưng đủ dài và dày để có thể giữ ấm cho Martin.

"Không tệ tí nào," Jihoon gật đầu tự hào khi kiểm tra sản phẩm cuối cùng. "Đặc biệt là cho lần đầu tiên thử của cậu đấy. Bạn trai cậu chắc chắn sẽ thích."

"Cậu nghĩ vậy thật sao?" Seonghyeon lo lắng giơ chiếc khăn lên.

"Nếu anh ấy không, thì anh ấy là một thằng ngốc."

------

Tối hôm trước ngày kỷ niệm chính thức, Seonghyeon dành toàn bộ thời gian trong phòng ký túc xá, hoàn thiện những bước cuối cùng cho món quà của mình. Em cũng viết một tấm thiệp đi kèm - việc này mất thời gian gần như bằng cả quá trình đan len vậy. Tìm được những từ ngữ hoàn hảo để diễn tả Martin có ý nghĩa với em thế nào còn khó hơn tất cả các bài kiểm tra Seonghyeon từng phải đối mặt.

Gửi anh,

Em đã cố viết tấm thiệp này suốt ba ngày trời mà cứ phải bắt đầu lại từ đầu vì không có gì nghe có vẻ đúng cả. Làm thế nào để có thể diễn tả bằng lời ý nghĩa của một người với mình khi người đó là tất cả mọi thứ?

Một tháng trước, em vừa hồi hộp vừa háo hức vừa sợ hãi, đứng lẻ loi ở sân bay và tự hỏi liệu anh có còn thích em khi gặp ngoài đời không. Một tháng trước, em nghĩ mình sẽ gặp một người hoàn toàn khác, nhưng bằng cách nào đó, em đã gặp đúng người mình cần. Em nghĩ cuộc sống đôi khi cũng thật kì diệu.

Anh không giống như những gì em tưởng tượng, vì anh còn tuyệt vời hơn thế.

Mỗi ngày bên anh đều là ngày đẹp nhất. Anh khiến em cảm thấy an toàn, được quan tâm chăm sóc và đặc biệt theo cách em chưa từng biết là có thể tồn tại. Anh nấu ăn cho em, chơi guitar ru em ngủ, để em dùng anh như lò sưởi di động (em biết nhiều khi em phiền lắm, nhưng anh vẫn luôn ở đó và ôm em, anh không biết điều đó khiến em hạnh phúc thế nào đâu). Anh khiến em cười mỗi ngày và cho em cảm giác như mình là người quan trọng nhất trong thế giới của anh.

Em muốn tặng anh thứ gì đó hoàn hảo cho ngày kỷ niệm này, nhưng rồi em nhận ra điều đó là bất khả thi. Vì không có gì trên đời có thể hoàn hảo bằng những gì anh dành cho em mỗi ngày chỉ đơn giản bằng việc là chính mình.

Cảm ơn anh vì đã kiên nhẫn với em. Cảm ơn anh vì những cốc chocolate nóng vào mỗi buổi sáng, vì cách anh vỗ nhẹ lưng em khi em ngủ, và không bao giờ phàn nàn dù em xuất hiện ở căn hộ của anh với đủ loại tình huống học tập khẩn cấp giả mạo (em xin lỗi vì đã lừa anh. Em chỉ muốn được ở bên anh thôi).

Cảm ơn anh vì đã là người không-hoàn-hảo-một-cách-hoàn-hảo của riêng em.

Tất cả tình yêu mà trái tim em có,
Hyeonie của anh ♡

Seonghyeon đọc lại tấm thiệp, cảm thấy má nóng bừng vì độ sến súa của nó. Nhưng đó là sự thật - mọi câu văn, mọi từ ngữ đều là những gì thâm tâm em muốn nói.

Điều đó mới là điều quan trọng nhất, phải không?

Seonghyeon cẩn thận đóng gói từng thứ một: tấm thiệp được đựng trong phong bì màu kem, chiếc khăn được gấp gọn gàng và gói trong giấy bóng màu xanh dương nhạt, tất cả được đặt vào một túi quà trang trí bằng những trái tim nhỏ do chính tay em vẽ nguệch ngoạc, bởi vì rõ ràng là Seonghyeon đang hoàn toàn trung thành với việc làm mọi thứ bằng những món đồ handmade như dự định ban đầu.

Điện thoại rung lên với tin nhắn mới từ người yêu, và tim em lại nảy lên một lần nữa.

Martin ♡: Không thể đợi thêm được nữa để gặp em, Hyeonie!! ( ^'~')♡ 
Martin ♡: Anh đã chuẩn bị kế hoạch đặc biệt hehe 
Hyeonie: Em cũng vậy!! ^^ Em nên qua lúc mấy giờ ạ? 
Martin ♡: 6 giờ tối có được không? Anh sẽ nấu bữa tối cho chúng ta~ 
Hyeonie: Hoàn hảo!! Gặp anh chiều mai nhé ạ (' ♡')♡

Seonghyeon nhìn túi quà nhỏ xinh đặt cẩn thận trên bàn, lòng dâng lên cảm giác phấn khích xen lẫn hồi hộp đến muốn vỡ òa. Ngày mai sẽ thật đặc biệt, em có thể cảm nhận được điều đó.

Em chỉ hy vọng Martin sẽ yêu thích món quà không hoàn hảo của em nhiều như tình yêu mà Seonghyeon dành cho anh.

------

Ngày hôm sau trôi qua chậm chạp đến khó chịu. Seonghyeon đến lớp buổi sáng nhưng hoàn toàn không tập trung chút nào, đầu óc cứ bay bổng đi đâu đó xa xôi, dành cả giờ nghỉ trưa để kiểm tra đi kiểm tra lại túi quà lần thứ mười lăm, và suýt mòn một lỗ trên sàn phòng ký túc vì cứ đi tới đi lui trong khi chờ đợi 6 giờ tối đến.

Đúng 5:45, em cầm lấy túi quà thật cẩn thận, hít thở sâu để trấn tĩnh bản thân, rồi lên đường đến căn hộ của Martin. Anh mở cửa trước cả khi Seonghyeon kịp nhấn chuông, trông đẹp trai đến mức bất công trong chiếc áo len màu xám mềm mại ôm vừa vặn cơ thể và quần jean tối màu, mái tóc còn hơi ẩm ướt như thể anh vừa mới tắm xong không lâu.

"Hyeonie!" Khuôn mặt anh rạng rỡ lên với nụ cười tươi như mặt trời - nụ cười mà không bao giờ thất bại trong việc khiến trái tim Seonghyeon loạn nhịp. "Em đến sớm!"

"Em không thể đợi thêm một giây nào nữa," Seonghyeon thừa nhận, bước vào căn hộ và lập tức được bao bọc bởi mùi hương thơm phức tuyệt vời nhất. "Anh đang nấu ăn ạ? Thơm quá trời luôn."

"Món em thích. Japchae với bánh gyoza chiên mà em khen ngon hai tuần trước á."

Trái tim nhỏ bé của Seonghyeon lại bắt đầu đập thình thịch mạnh mẽ trong lồng ngực.

"Anh còn nhớ ạ?"

"Đương nhiên anh nhớ chứ," Martin nói như thể đó là điều hiển nhiên và đơn giản nhất trên đời. "Anh nhớ tất cả mọi thứ liên quan đến em mà.."

Bước vào phòng khách, và Seonghyeon ngạc nhiên nhận ra Martin đã dọn bàn ăn rất công phu với khăn trải bàn màu đỏ rượu, một bình hoa thấp nhỏ xinh đặt ngay ngắn ở chính giữa với những đóa hồng trắng tươi, trang trọng và cầu kỳ hơn rất nhiều so với những bữa tối thường ngày trên sofa phòng khách của cả hai. Thậm chí còn có mấy ngọn nến nhỏ trên bàn, mặc dù lúc này chúng chưa được thắp sáng.

"Đẹp quá..." Seonghyeon thì thầm.

"Vì hôm nay là ngày đặc biệt, anh nghĩ mình nên chuẩn bị mọi thứ tươm tất một chút."  Martin giải thích, trông anh có vẻ hồi hộp khi chờ phản ứng của em. "Một tháng kể từ ngày em đến Canada. Một tháng có em trong đời anh thật sự, không chỉ qua màn hình máy tính nữa."

"Tháng tuyệt vời nhất đời em," Seonghyeon thành thật thốt lên.

"Thật chứ?" Biểu cảm của Martin tràn ngập hy vọng và ngọt ngào đến mức Seonghyeon muốn nhón chân lên và hôn anh ngay tại chỗ.

"Thật, thật hơn bất cứ điều gì," Seonghyeon gật đầu khẳng định. "Ngay cả với sự cố máy sưởi bị hỏng lúc nửa đêm, và với tất cả những lần học bài khẩn cấp giả mạo của em nữa."

Martin bật cười. "Nhân tiện nói luôn, anh biết những cái đó là giả từ đầu mà."

Seonghyeon đơ người tại chỗ. "Anh... cái gì?"

"Hyeonie à, anh biết điểm số của em. Em luôn luôn đứng đầu lớp mà. Và bạn cùng phòng của em là người trầm lặng nhất anh từng gặp trong đời. Anh có gặp cậu ấy một lần rồi, em còn nhớ không?"

"Ôi trời đất ơi," Seonghyeon rên rỉ, vùi cả khuôn mặt đang nóng bừng vào lòng bàn tay. "Anh biết từ đầu mà vẫn cứ để em qua nhà với những lý do ngớ ngẩn như thế sao?"

"Đương nhiên rồi," Martin dịu dàng gơ  tay em ra, nắm chặt lấy. "Anh thích việc em muốn ở bên anh đến mức phải bịa ra đủ cái cỡ. Điều đó thật sự rất, rất đáng yêu."

Seonghyeon nghĩ chắc là bây giờ đầu óc mình đã bốc khói như đầu ga xe lửa rồi. "Xấu hổ chết được..."

"Đừng nói thế. Đó là một trong những điều anh yêu nhất ở em đấy. Em có thể đơn giản chỉ cần hỏi là muốn ở bên anh, nhưng thay vào đó em lại tạo ra những kịch bản phức tạp tình tiết vì em ngại ngùng, ngọt ngào và khiến anh hoàn toàn đổ gục trước em. Anh yêu tất cả những tình huống khẩn cấp giả mạo của em. Vì chúng có nghĩa là em muốn ở bên anh."

"Em luôn luôn muốn ở bên anh," Seonghyeon lí nhí thừa nhận với giọng nhỏ xíu như muỗi vo ve. "Thực ra đó còn là một vấn đề nữa. Mỗi lần phải về ký túc xá, em lại buồn lắm."

Biểu cảm của Martin dịu lại như tan chảy. "Anh cũng vậy. Anh thích có em ở đây lắm. Cảm giác... thật đúng, thật trọn vẹn."

Cả hai đứng yên đó một lúc lâu, chỉ nhìn vào mắt nhau không nói gì, và Seonghyeon cảm thấy ngập tràn yêu thương với người yêu khổng lồ dịu dàng của em - người bằng cách kỳ diệu nào đó đã trở thành cả thế giới của em.

"Chúng ta ăn tối nhé?" Martin đề nghị, giọng ấm áp. "Anh muốn em thử món japchae khi còn nóng hổi."

Bữa tối, đúng như dự đoán, hoàn hảo đến không thể tin được. Đồ ăn ngon lành, trò chuyện thoải mái và cười đùa vui vẻ. Cả hai chia sẻ những chuyện nhỏ nhặt trong ngày và lên kế hoạch đi chơi cho cuối tuần tới. Sau khi cùng nhau dọn dẹp bát đĩa xong, họ ngồi xuống ghế sofa êm ái, và Seonghyeon bắt đầu cảm thấy lo lắng khi ôm chặt túi quà vào lòng.

"Em... em tặng quà trước được không ạ?" em hỏi, giọng hơi run.

"Em mua quà cho anh sao?" Martin trông thực sự ngạc nhiên và xúc động. "Hyeonie, em không cần phải-"

"Em muốn mà," Seonghyeon ngắt lời ngay lập tức. "Em muốn tặng anh thứ gì đó thật đặc biệt. Mặc dù... mặc dù em nên cảnh báo trước, nó... nó không hoàn hảo tí nào đâu. Một chút cũng không."

"Anh chắc chắn sẽ thích nó."

"Anh chưa thấy nó mà đã biết," Seonghyeon lẩm bẩm, nhắm tịt mắt đẩy túi quà vào tay Martin trước khi mất hết can đảm.

Anh nhận lấy túi quà, mở ra thật cẩn thận như thể nó chứa một báu vật quý giá dễ vỡ. Tấm thiệp được ra trước tiên và anh từ từ đọc nó, biểu cảm của anh trở nên dịu dàng hơn, mềm mại hơn với từng dòng chữ. Khi đọc xong và nhẹ nhàng gấp bức thư lại, đôi mắt anh đã long lanh ánh lệ.

"Hyeonie," giọng anh nghẹn ngào. "Thật là... thật là đẹp. Anh... Bức thư này, anh không biết nên nói như nào nữa..."

Anh nhìn vào đôi mát lo lắng của Seonghyeon, nhìn thấy em đang chờ đợi phản ứng của anh, và tim Martin lại tan chảy thêm một lần nữa. Làm sao anh có thể yêu một người nhiều đến thế? Mỗi ngày anh nghĩ mình đã yêu em hết mức có thể rồi, nhưng rồi em lại làm điều gì đó - một nụ cười nhỏ, một cử chỉ dễ thương, hoặc bây giờ là bức thư chân thành này, và anh lại yêu em nhiều hơn cả những gì Martin nghĩ mình có thể.

"Còn một thứ nữa," Seonghyeon nói, càng lúc càng lo lắng hơn. "Nhưng anh phải hứa là không đánh giá chất lượng quá khắt khe nhé."

Martin gật đầu, không tin mình có thể nói gì thêm mà không bật khóc nức nở. Anh lau vội nước mắt, cố trấn tĩnh để mở món quà tiếp theo. Nhưng trong lòng anh biết rằng, dù đó là gì đi nữa, anh sẽ trân trọng nó mãi mãi - bởi vì nó đến từ em, từ trái tim chân thành nhất mà anh từng biết.

Thay vào đó, anh chỉ mỉm cười dịu dàng, cẩn thận lấy chiếc khăn được gói kỹ càng ra, từ từ bóc giấy bóng. Khi nhìn thấy bên trong, anh bất động hoàn toàn.

"Hyeonie," anh thở gấp. "Em... em tự tay làm cái này sao?"

"Em... ừm, em đã cố gắng hết sức," Seonghyeon nói nhanh, giọng run run. "Vì anh luôn ấm áp và chưa bao giờ đeo khăn, nhưng em nghĩ có lẽ anh vẫn nên có một chiếc - thứ gì đó từ em - nhưng em chưa từng đan len bao giờ trong đời và nó, theo em nghĩ, không được đẹp lắm, không đều, có lẽ hơi ngắn và-"

Em bị cắt ngang đột ngột bởi một cái ôm chặt đến nghẹt thở.

"Đây là món quà tuyệt vời nhất, ý nghĩa nhất mà ai đó từng tặng anh," Martin nói trong lúc vẫn vùi mặt vào mái tóc của Seonghyeon, giọng nghẹn đặc.

"Nhưng nó thực tế rất tệ mà," Seonghyeon phản đối yếu ớt, nhưng cũng vòng tay qua thật chặt để ôm lấy anh. Em thực sự nhớ cảm giác an toàn này quá nhiều.

"Nó hoàn hảo," Martin khẳng định, giọng hơi khàn đục. "Hyeonie, nó hoàn toàn, tuyệt đối hoàn hảo. Anh không thể tin được là em đã học đan len chỉ vì anh. Em có biết điều đó đặc biệt, ý nghĩa đến mức nào không?"

"Anh thực sự thích nó à? Ngay cả với tất cả những lỗi sai và khiếm khuyết kia?"

"Đặc biệt là tất cả những khiếm khuyết đó," Martin nói một cách kiên quyết chắc nịch. "Mỗi mũi đan không đều là bằng chứng rằng em đã dành thời gian và công sức làm cái này chỉ dành riêng cho anh. Mỗi lỗi sai nhỏ là minh chứng cho thấy em đã nỗ lực, vật lộn thế nào. Anh thật sự hạnh phúc lắm, Hyeon à. Anh hạnh phúc đến muốn khóc. Cả bức thư, lẫn chiếc khăn này. Anh yêu em muốn điên lên được."

Seonghyeon cảm thấy nước mắt của chính mình cũng chực trờ trào ra. "Em đã rất lo là nó không đủ tốt cho anh."

"Không có gì em tặng anh mà lại không đủ tốt," Martin nói, đưa tay lên nâng niu khuôn mặt ấm áp của người nhỏ tuổi hơn, ngón tay cái khẽ vuốt ve má em. "Nhưng món quà này... đây là món quà ý nghĩa nhất, chân thành nhất, đẹp đẽ nhất mà anh từng nhận được trong đời. Cảm ơn em, thật lòng đấy. Cảm ơn em vì đã quan tâm đủ để đặt quá nhiều tâm huyết, tình yêu của em vào việc làm ra thứ này cho anh."

Anh lập tức quấn chiếc khăn quanh cổ mình, mặc dù đang ở trong nhà và căn hộ vẫn luôn ấm áp thoải mái, nhìn Seonghyeon với một ánh mắt chan chứa tình yêu, thuần khiết đến mức khiến em nghẹt thở. "Đấy. Giờ anh đang đeo nó rồi và sẽ không bao giờ tháo ra đâu."

"Anh sẽ bị nóng mất..."

"Không quan tâm," Martin cứng đầu đáng yêu. "Anh đang đeo chiếc khăn do bạn trai anh làm, được đan bằng chính tay em và anh sẽ trân trọng nó mãi mãi."

"Anh thật lố bịch," Seonghyeon phụng phịu, dù mọi lời của em bây giờ chỉ còn toàn sự trìu mến.

"Và em yêu anh vì điều đó," Martin đáp lại với nụ cười rạng rỡ.

"Em thực sự yêu anh."

Họ hôn nhau, dịu dàng và ngọt ngào như mật, và khi tách ra, Martin vẫn đeo chiếc khăn lổn nhổn đáng yêu và nhìn Seonghyeon như thể em là vì sao sáng nhất trên bầu trời.

"Anh cũng có quà cho em," Martin nói, giọng bỗng hơi lo lắng. "Nhưng giờ anh cảm thấy nó không đủ-"

"Anh ơi, cho dù anh có tặng em một hòn đá nhặt trên đường, em cũng sẽ trân trọng nó mãi mãi như kho báu," Seonghyeon ngắt lời.

"Không phải đá đâu," Martin cười khẽ. "Dù giờ anh hơi lo em sẽ thất vọng."

Anh đứng dậy đi vào phòng ngủ và quay lại với một hộp quà cỡ vừa bằng quyển sách dày. Seonghyeon nhận lấy, mở ra cẩn thận, bên trong là một cuốn nhật ký bìa da sang trọng có tên em được dập nổi màu vàng óng ánh.

"Mở nó ra đi," anh đã nói thế, và Seonghyeon có thể nhận ra là giọng anh đang run.

Em mở cuốn nhật ký và ngay lập tức nín thở. Trang đầu tiên có một bức ảnh chụp của cả hai vào tuần đầu tiên bên nhau - Seonghyeon cuộn tròn trong đồ mùa đông, cánh tay Martin vòng qua vai em, cả hai đều cười tươi với máy ảnh. Bên dưới, Martin đã viết:

"Ngày thứ 1 của mãi mãi"

Em lật trang tiếp theo và tìm thấy nhiều ảnh hơn nữa, mỗi bức đều có chú thích tỉ mỉ: cả hai ở tiệm pancake mới mở, Seonghyeon học bài trên ghế sofa êm ái của Martin, Martin đang kiên nhẫn dạy em nấu ăn (chuyện sau đó là một thảm họa), cả hai cùng nhau xây người tuyết vui vẻ trong công viên vào một ngày tuyết rơi trắng xóa.

Nhưng đó không phải là tất cả. Rải rác khắp các trang là những dòng chữ viết tay công phu của Martin - nhật ký riêng của anh về từng ngày họ ở bên nhau.

"Hôm nay Hyeonie ngủ quên trên ghế sofa của anh khi đang 'học bài khẩn cấp' và anh đã dành cả một tiếng đồng hồ chỉ để ngắm em ngủ như thế. Em trông thật yên bình. Anh nghĩ mình lại yêu em thêm một lần nữa."

"Em lại giả vờ bạn cùng phòng bị ốm để ở lại ký túc làm gì đó bí mật. Seonghyeon không biết nói dối, và anh muốn em biết là đến cả chuyện đó anh cũng thấy em thực sự rất dễ thương."

"Hôm nay em cười nhiều hơn bình thường. Anh muốn dành cả đời để khiến em cười rạng rỡ như thế."

Mắt Seonghyeon ngấn lệ. Có hàng chục mục như thế, trải dài suốt cả tháng họ bên nhau, mỗi dòng đều chứa đầy những quan sát tinh tế, cảm xúc chân thành và tình yêu thủy chung đến nghẹn ngào mà Martin đã dành cho em.

"Anh đã ghi lại thời gian chúng ta bên nhau," Martin thủ thỉ. "Anh muốn nhớ tất cả. Và anh nghĩ - anh nghĩ có lẽ em cũng muốn thêm kỷ niệm của mình vào. Chúng ta có thể cùng nhau lấp đầy nó."

"Anh ơi," Seonghyeon thì thầm nghẹn ngào, ôm chặt cuốn nhật ký vào ngực như một báu vật. "Đây... đây là điều lãng mạn nhất, cảm động nhất mà ai đó từng làm cho em."

"Còn nữa," Martin nói, giờ trông còn lo lắng và hồi hộp hơn nhiều khi anh bước lại gần. Anh với vào túi quần và lấy ra một hộp nhung nhỏ xinh màu xanh navy.

Mắt Seonghyeon mở to kinh ngạc. "Anh, nếu đó là—"

"Không phải nhẫn cầu hôn đâu," Martin nói nhanh, cười khẽ đầy lo lắng. "Ý anh là, không phải loại nhẫn đó. Mở nó ra đi Hyeon à."

Seonghyeon mở hộp bằng những ngón tay run rẩy không ngừng. Bên trong là hai chiếc nhẫn bạc, đơn giản nhưng trang nhã, mỗi chiếc đều được khắc tinh xảo hình ảnh một chú chim cánh cụt nhỏ và một chiếc lá phong bên cạnh.

"Nhẫn hẹn ước," Martin giải thích, giọng nghẹn ngào. "Anh biết là hơi sớm, nhưng... anh thực lòng với mọi điều đã nói. Anh yêu em, Seonghyeon. Yêu em rất nhiều. Và anh muốn điều này kéo dài mãi mãi. Anh muốn được ở bên em, trải qua mọi khoảnh khắc trong cuộc đời cùng em. Những chiếc nhẫn này là lời hứa của anh rằng anh sẽ cùng em đi hết chặng đường dài phía trước. Nếu... nếu em cũng muốn như vậy."

"Nếu em cũng muốn như vậy ư?" Seonghyeon nhắc lại, giọng đầy hoài nghi. "Anh ơi, em nghĩ em đã thể hiện khá rõ là em dự định sẽ bám anh thật lâu, thật lâu luôn mà. Hay là em vẫn chưa thể hiện đủ rõ ràng nhỉ?"

Martin bật cười, âm thanh ấm áp luôn làm tan chảy trái tim em. "Vậy thì... em sẽ đeo nó chứ?"

"Em muốn đeo. Và em sẽ đeo," Seonghyeon thì thầm, giọng run run vì xúc động. Em cẩn thận lấy chiếc nhẫn nhỏ hơn từ hộp nhung và đưa cho Martin với đôi mắt long lanh. "Anh đeo giúp em được không ạ?"

Martin nhẹ nhàng nâng bàn tay nhỏ của em lên, từ từ đeo nhẫn vào ngón áp út, rồi cúi xuống cẩn thận đặt lên đó một nụ hôn dịu dàng. Chiếc nhẫn vừa vặn một cách hoàn hảo như được sinh ra để dành cho riêng em, và Seonghyeon ngạc nhiên về việc một thứ đơn giản như vậy lại có thể khiến em cảm thấy quan trọng và trọn vẹn đến thế.

"Giờ đến lượt anh rồi," em nói khẽ, lấy chiếc nhẫn còn lại và từ từ, thật cẩn thận đeo vào ngón tay của Martin. "Anh cũng không được phép tháo ra đâu đấy nhé?"

"Không bao giờ."

---

Về sau, khi đêm đã khuya, họ cuộn tròn bên nhau trên ghế sofa êm ái, chăn mỏng phủ lên người, cuốn nhật ký mở ra trên đùi khi họ bắt đầu cùng nhau thêm những kỷ niệm của Seonghyeon vào bên cạnh các mục của Martin. Em kể về lần đầu tiên nhìn thấy anh ở sân bay, cảm giác tim đập loạn khi anh mỉm cười. Em viết về những buổi sáng thức dậy trong vòng tay ấm áp của anh, về cách anh kiên nhẫn dạy em nấu ăn dù em thất bại liên tục.

Họ nói về những khoảnh khắc yêu thích trong tháng vừa qua - những điều nhỏ nhặt mà cả hai đều ghi nhớ, những chi tiết mà chỉ người yêu nhau mới để ý. Họ lên kế hoạch cho những buổi hẹn hò tương lai, những nơi muốn cùng nhau đi, những trải nghiệm muốn chia sẻ. Và họ hứa hẹn về tất cả những kỷ niệm đẹp đẽ muốn cùng nhau tạo ra trong tương lai.

Seonghyeon nhìn xuống chiếc nhẫn lấp lánh trên ngón tay mình, nhìn cuốn nhật ký đầy ắp kỷ niệm ngọt ngào của họ đang mở trên đùi, nhìn chiếc khăn vẫn quấn quanh cổ Martin dù anh đã đổ mồ hôi vì nóng. Em nghĩ về tấm thiệp mà anh đã cất cẩn thận vào ngăn kéo như một báu vật, về cách Martin đã xử lý những món quà không hoàn hảo của em như thể chúng là những thứ quý giá nhất trên đời.

"Cảm ơn anh," em thì thầm.

"Vì gì nào?"

"Vì đã là chính anh. Vì đã yêu em đúng như con người em. Vì đã khiến em cảm thấy mình đủ tốt, đủ xứng đáng, ngay cả khi em không hoàn hảo trong bất cứ điều gì."

"Em hoàn hảo trong việc là chính em," Martin nói với giọng điệu chắc nịch không chút do dự. "Và đó là điều duy nhất em cần phải hoàn hảo. Em là chính em - ngọt ngào, chân thành, đáng yêu và hoàn toàn của anh."

Anh sẽ khiến em khóc nữa mất," Seonghyeon cảnh báo.

"Không sao. Anh sẽ ở đây để ôm em khi em khóc.”

Và anh đã ở đó. Và sẽ luôn như vậy, Seonghyeon nhận ra với trái tim đầy ắp hạnh phúc, cho tất cả những kỷ niệm sắp tới - hai tháng, ba tháng, một năm, mười năm, mãi mãi.

Bởi vì đôi khi những câu chuyện tình yêu đẹp nhất không phải lúc nào cũng là về những cử chỉ lớn lao hay những khoảnh khắc hoàn hảo không tì vết. Đôi khi chúng chỉ đơn giản là về những chiếc khăn đan tay với những mũi đan rơi lổn nhổn, những bức thư được viết cẩn thận đến từng chữ, và hành động giản dị nhất là chọn nhau - ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác, năm này qua năm khác.

Đôi khi tình yêu là về việc tìm thấy một người nhìn vào những món quà không hoàn hảo của bạn và trân trọng như thể chúng là vô giá.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top