Phần 4: Cậu em trai nhỏ

Khi Martin chuyển đến khu phố nhỏ ấy vào đầu mùa hè, anh không nghĩ mình sẽ thích nơi này đến thế.

Mọi thứ đều yên ả: con đường nhỏ rợp bóng cây, mùi hoa quế thoang thoảng vào buổi chiều, và tiếng ve ngân như nền nhạc không bao giờ tắt.

Sau những năm sống ở Canada, nhịp sống ở đây khiến anh thấy thời gian trôi chậm lại — nhưng theo một cách dễ chịu.

Căn phòng mới của anh có ban công nhìn sang một ngôi nhà khác — có cửa sổ màu trắng, và một dãy chậu cây nhỏ. Lúc đầu, Martin chỉ thấy đôi khi có một cậu con trai tầm tuổi mình ngồi vẽ ở đó, mái tóc đen che gần hết khuôn mặt. Cậu ta hầu như chẳng nhìn sang bao giờ.

Trông có vẻ ít nói nhỉ, Martin nghĩ. Rồi anh cũng quên mất.

Ngày đầu tiên dọn đồ, Martin đặt cây guitar bên cạnh cửa sổ. Đó là cây đàn tri kỷ đã theo anh từ những ngày đầu học nhạc đến bây giờ. Trên thân đàn phủ kín những sticker lời nhạc yêu thích của anh.

Chập chiều hôm ấy, khi gió thổi qua ban công, Martin ngồi xuống và gảy vài nốt nhạc đầu tiên trong căn phòng mới — một thói quen anh thường làm để thử xem âm thanh có vang không.

Anh không ngờ, chính lúc đó, có người bên kia cửa sổ đang lặng nghe.

Những ngày sau, Martin vẫn chơi đàn ngoài ban công khi rảnh. Anh không để ý, nhưng đôi khi có cảm giác ai đó đang nhìn. Mãi cho đến một buổi chiều, anh nghe thấy... một giọng hát.

Một giọng hát rất khẽ, trong, và hơi run — như thể người hát không định để ai nghe thấy. Nhưng giai điệu ấy lại mềm mại, bắt đúng vào nhịp anh đang chơi, tự nhiên đến mức khiến Martin dừng tay giữa chừng.

Anh ngẩng lên — và thấy cậu nhóc nhà bên.

Ánh nắng chiếu qua ban công sắt, hắt lên gương mặt cậu: đôi mắt to, hơi rụt rè, nhưng lại có giọng hát trong trẻo, nhẹ nhàng như gió.

Martin nhớ mình đã bật cười khi ấy — không phải vì buồn cười, mà vì... bất ngờ.

"Linh tinh mà nghe hay phết."

Cậu nhóc bối rối đến mức nói lắp, và chính cái vẻ ngượng ngập đó khiến Martin thấy buồn cười hơn cả.

Eom Seonghyeon.

Cái tên nghe cũng dễ thương như người.

Cậu có đôi mắt tròn long lanh, hai con ngươi to như hai viên trân châu vậy. Còn khi ngượng ngùng thì mặt lại nghệt ra, trông siêu lúng túng.

Không hiểu sao, chỉ nhìn thôi cũng khiến Martin thấy muốn trêu thêm.

Vậy là, anh rủ cậu sang nhà hôm sau — một phần vì muốn có người nghe thử bản nhạc mình đang làm, phần khác... chắc là thấy cậu thú vị?

Khi Seonghyeon xuất hiện ở cửa, tay vẫn khẽ nắm vạt áo, giọng lí nhí "em qua được chứ ạ?", Martin đã phải cố nhịn cười.

Có cái gì đó rất trong trẻo, như ánh nắng đầu mùa — khiến người ta chỉ muốn nhẹ giọng nói chuyện, sợ làm vỡ cái cảm giác ấy.

Những ngày sau đó, cậu sang nhà anh nhiều hơn.

Ban đầu còn ngại, sau thì quen dần, thậm chí tự động ngồi vào chỗ cũ cạnh bàn làm việc, vừa nghe vừa hỏi những câu ngây ngô kiểu "nút này để làm gì ạ?" hay "nếu em bấm nhầm thì có nổ máy tính không?" — khiến Martin bật cười mỗi lần.

Cậu tiếp thu rất nhanh.

Lúc Martin dạy chỉnh nhịp, cậu chỉ cần nghe qua một lần là nhớ. Khi thử hát, giọng cậu vẫn run, nhưng vẫn có cái chất rất riêng, của mình cậu.

Không kỹ thuật, không cố gắng — đơn giản chỉ là âm thanh bật ra tự nhiên, như thể đến từ chính trái tim.

Một chiều nọ, khi Seonghyeon thử melody cho phần hook, Martin nhớ mình đã im lặng khá lâu sau khi bản thu dừng lại.

Không phải vì bất ngờ, chỉ là... anh cảm thấy dễ chịu một cách khó giải thích.

Cậu nhóc ấy, bằng cách nào đó, khiến căn phòng tràn đầy sức sống.

Martin không nghĩ nhiều hơn thế.

Với anh, Seonghyeon giống như một cậu em trai nhỏ — nhạy cảm, ngoan ngoãn, dễ thương, dù vậy vẫn có lúc bướng bỉnh, thích thể hiện mình một chút.

Anh thích nhìn cậu tập trung, mím môi khi gõ nhịp, hoặc nhăn mày mỗi khi bấm nhầm phím. Cái dáng nghiêng nghiêng, vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu ấy khiến Martin vô thức muốn cưng chiều.

Khi bản demo đầu tiên hoàn thành, cả hai cùng nghe lại trong im lặng.

Tiếng mưa rơi bên ngoài, ánh đèn hắt lên gương mặt nghiêng của Seonghyeon — đôi mắt cậu khẽ nheo lại, môi cong nhẹ như đang cười một mình.

Martin bỗng nghĩ, mùa hè này hóa ra không hề tẻ nhạt như anh tưởng.

Chỉ là anh không ngờ, cái cảm giác ấm áp ấy — tưởng chỉ là tình thương dành cho một cậu em trai — lại âm thầm len vào từng giai điệu, từng nhịp thở,

và ở lại trong lòng anh, lâu hơn dự định.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top