Phần 3: Bản demo đầu tiên
Từ hôm ấy, Seonghyeon bắt đầu sang nhà Martin thường xuyên hơn.
Ban đầu chỉ là để học về FL Studio, nhưng rồi chẳng mấy chốc, chính cậu cũng không biết mình tìm đến vì âm nhạc... hay vì người anh hàng xóm luôn ngồi cạnh mỗi chiều hoàng hôn.
Martin khi làm nhạc dường như biến thành một người khác.
Anh tập trung đến mức mọi thứ xung quanh như tan biến. Mỗi khi đeo tai nghe lên, ánh mắt anh sáng lên, dáng ngồi nghiêng nghiêng, những ngón tay lướt nhanh trên phím — nhịp nhàng và chính xác như thể anh đang nói chuyện bằng âm thanh.
Cái dáng vẻ say sưa ấy thu hút Seonghyeon, trở thành động lực để cậu cố gắng mỗi ngày. Thật ra, cậu cũng đã từng chơi đàn, chỉ là chưa đủ đam mê để gắn bó với nó.
Seonghyeon thường ngồi bên cạnh Martin, không nói gì, cũng tự mình nghịch ngợm những nốt nhạc. Có những lúc giữa hai người chỉ nghe thấy tiếng click click xen lẫn nhịp beat đều đặn lan khắp căn phòng nhỏ.
Một buổi chiều, khi màn hình máy tính sáng hắt lên khuôn mặt cả hai, Martin quay sang, hỏi:
"Anh đang bí đoạn melody cho phần hook... Em có ý tưởng gì không, Seonghyeonie?"
"Em á?" – cậu khẽ giật mình.
"Ừ." Martin cười, ánh mắt tin tưởng. "Anh nói rồi mà, em có khiếu cảm nhạc đấy. Giai điệu em ngâm hôm qua vẫn còn văng vẳng trong đầu anh này."
Seonghyeon ngượng ngùng, định chối, nhưng rồi cậu bỗng nghĩ lại rồi gật đầu. Martin mở phần mềm, bấm nút thu âm, giọng anh dịu lại:
"Cứ hát thử nhé. Không cần căng thẳng đâu."
Seonghyeon hít sâu. Đoạn beat vang lên trong tai nghe.
Ban đầu, giọng cậu hơi run, nhỏ đến mức gần như hòa tan vào tiếng beat. Nhưng càng hát, âm thanh ấy càng trở nên tự nhiên, mềm mại. Giai điệu Seonghyeon nghĩ ra có màu sắc riêng của chính bản thân cậu — vậy mà khi hòa vào nhạc của Martin, lại khớp nhau một cách hoàn hảo đến khó tin.
Khi bản thu dừng lại, Martin im lặng vài giây.
Ánh nhìn của anh dừng trên gương mặt cậu, rồi bỗng sáng lên.
"Hoàn hảo." – Anh nói, giọng trầm và chân thành. "Em có cảm âm tốt hơn anh nghĩ nhiều, raw talent đấy."
Seonghyeon cúi đầu, đôi môi khẽ cong lên. Đôi mắt cậu long lanh.
"Thật ạ?"
"Ừ." Martin nghiêng người, cười nhẹ. "Vậy nếu em đồng ý... chúng mình làm bài này chung nhé."
Trong khoảnh khắc ấy, Seonghyeon không kịp suy nghĩ.
Chỉ cảm thấy trong lòng có thứ gì đó chợt nở bung, như một nốt nhạc vừa chạm tới cao trào.
Cậu gật đầu.
Từ hôm đó, căn phòng của Martin luôn đầy ắp âm thanh — tiếng guitar, tiếng gõ phím, tiếng cười xen giữa những khoảng lặng khi ánh nhìn vô tình chạm nhau rồi vội lảng đi.
Đôi khi Martin nghiêng người gần lại để chỉ Seonghyeon cách kéo nhịp. Vai họ chạm nhau, khẽ thôi, mà tim Seonghyeon tưởng như ngừng đập một giây.
Cả hai đều giả vờ không nhận ra.
Khi bản demo đầu tiên hoàn thành, trời đã chuyển tối.
Ánh đèn bàn hắt xuống đôi tay họ đang đặt cạnh nhau trên bàn phím. Martin bấm Play — và giai điệu họ cùng tạo nên tràn ngập khắp căn phòng: trong trẻo, dịu dàng, nhưng đủ đặc biệt để khiến người nghe bị thu hút.
"Hay đấy chứ," Martin nói, mắt vẫn nhìn lên màn hình. "Anh chưa từng làm bản nào cảm thấy 'đúng' đến thế."
Seonghyeon không đáp. Cậu chỉ lắng nghe.
Trong lòng, âm thanh ấy không còn là nhạc nữa — mà là hơi thở, là nhịp tim, là điều gì đó khiến cậu thấy mình và Martin đang hòa vào cùng một thế giới.
Ngoài kia, trời đổ mưa nhẹ.
Hai người ngồi im lặng, nghe bản nhạc của chính họ.
Và trong tiếng mưa rơi, có một điều gì đó rất nhỏ, rất mơ hồ —
đang bắt đầu lớn lên giữa họ,
như âm thanh dịu dàng của mùa hạ... chậm rãi nhưng vang vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top