C3. Mắt cá chân
Seonghyeon như đứng chôn chân tại chỗ, không phải cậu chưa từng đi moto bao giờ mà là chưa từng đi moto do đứa học sinh chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện chở. Một đống câu hỏi đột nhiên xuất hiện ngổn ngang trong đầu cậu, nếu lỡ bọn họ bị bắt phải làm sao, có cần gọi phụ huynh lên hay có gửi giấy về trường không?
Cậu khẽ liếc nhìn chiếc xe, thân xe bóng loáng tới mức phản chiếu được cả bãi đỗ. Rồi cậu nhìn sang Martin, miễn cưỡng nặn ra nụ cười, "Chắc bây giờ xe buýt cũng bớt đông rồi."
Đương nhiên sau lời nói đó liền nhận được cái nhướng mày của hắn. Martin bước xuống xe rồi tiến đến gần cậu, lần này hắn không chìa nón ra nữa, chỉ nói bằng giọng rất nhỏ: "Seonghyeon ngẩng đầu lên nào."
Chưa kịp để Seonghyeon có phản ứng, hắn đã đưa mũ lên trên đầu cậu, khéo léo giữ phần đệm để nó không vướng vào tóc cậu, rồi chầm chậm đội xuống. Ngón tay hắn chỉ lướt nhanh qua vành tai cậu khi chỉnh quai, vậy mà đã làm tai cậu hơi ửng hồng. Khoảng cách giữa cả hai gần đến mức Seonghyeon có thể thấy rõ hàng mi dày của hắn.
"Có chỗ nào vướng víu hay có cảm thấy khó chịu không? Lần đầu đội sẽ chưa quen lắm"
"...Hả? À, ừ. À không. Ý là không có thấy khó chịu." Seonghyeon bị lời nói và hành động của hắn làm cho phát hoảng, xấu hổ đến mức chỉ biết cúi mặt nhìn đất.
Có lẽ cảm thấy cậu chưa đủ hoảng loạn, Martin còn cẩn thận kéo nhẹ quai mũ lần nữa để chắc chắn rằng nó không lỏng. Chỉ đến khi Seonghyeon lùi vài bước né tránh với gương mặt đỏ bừng, Martin mới chịu thôi.
Cuối cùng chiếc moto rời bãi, luồn lách qua những con đường vắng. Gió đêm luồn vào cổ áo, chạy qua tay áo, miết qua gò má làm mắt cậu cay nhẹ. Qua một ngã tư, Martin nhìn gương chiếu hậu thấy Seonghyeon dụi mắt nên hắn giảm ga lại. Hắn hơi xoay người, tiếng nói trầm lẫn trong tiếng động cơ xe:
"Bụi bay vào mắt à? Vậy cậu kéo kính xuống đi."
Seonghyeon chậm rãi lắc đầu, sau đó hơi ngả người về trước để hắn không cần quay xuống, "Sợ kéo kính xuống không nghe được anh nói gì."
Martin cười khanh khắc sau câu nói của cậu. Hắn liền bẻ lái rẽ vào một con đường nhỏ hơn và chạy chậm lại làm gió bớt rít để có thể nghe được giọng người kia rõ hơn.
Bánh xe xoay chậm dần rồi dừng hẳn ngay trước cổng chung cư. Chưa kịp để Seonghyeon xuống xe, hắn đã đưa tay tới quai nón của cậu. Cũng giống như lúc đội, hắn nhẹ nhàng cởi chốt, cẩn thận gỡ nón để không làm rối tóc cậu.
"Nghỉ ngơi đi. Ngày mai đừng tập quá đà. Sau giờ sinh hoạt tôi sẽ đến chơi với cậu." Nói rồi hắn đưa tay vuốt lại mấy cọng tóc chỉa lung tung của Seonghyeon, nhìn từ xa chẳng khác gì đang xoa đầu.
"Ai cần anh dặn."
Seonghyeon để ý thấy mấy đốt ngón tay hắn đã ửng đỏ hết vì lạnh, cả hai bàn tay đều chưa cắt móng đàng hoàng, ngón cái đã bị bầm tím, không biết có phải do lúc nãy chơi bóng cùng cậu không. Seonghyeon hơi chau mày, khoanh tay đột ngột bỏ đi, trước khi đi xa hẳn còn kịp để lại một câu: "Muốn chơi bóng thì lo chăm chút bàn tay mình trước đi."
Martin thoáng bất ngờ, hắn xoè cả bàn tay mình ra rồi nhìn chăm chăm vào chúng, sau đó nhoẻn miệng cười. Đến khi Seonghyeon bước về nhà vừa hay điện thoại thông báo tin nhắn.
Martin Edwards đã gửi lời mời kết bạn.
Chấp nhận | Chặn
Martin Edwards: Tôi không biết cắt móng tay như thế nào nên ngày mai nhờ đội trưởng Eom cắt giùm nha 🥹
Chặn người này? Bạn sẽ không còn nhận được tin nhắn hoặc cuộc gọi nào từ người dùng này.
Ẩn | Chặn
-
Với tính chất của một trận đấu được diễn ra trong ngày lễ lớn của trường, thêm với việc người ngoài trường sẽ đến xem với số lượng rất đông, vô hình trung tạo nên áp lực không nhỏ cho câu lạc bộ bóng rổ.
Với vai trò là một đội trưởng, Seonghyeon có thể cảm nhận được nơi đây dần ít đi tiếng cười, tiếng đùa giỡn. Hôm nay đáng ra cũng chỉ là một buổi tập đối kháng như thường lệ nhưng tiếng bước chân và hơi thở của mọi người trở nên nặng nề hơn, bầu không khí đột ngột căng thẳng khi các thành viên đứng vào vị trí.
Đơn giản là vì ai cũng muốn giành bóng, ai cũng muốn mình chơi tốt hơn hôm qua, ai cũng muốn được ra sân trong ngày hội thể thao lần này.
Seonghyeon tính vỗ tay, cười đùa xua tan bầu không khí không nên có nhưng chỉ mới nở nụ cười, tiếng còi dài đã vang lên, báo hiệu trận đấu tập ngay lập tức bắt đầu.
Phía bên kia phần sân, người đứng ở vị trí hậu vệ là đàn anh đã phải ngồi dự bị suốt các trận đấu cấp trường hơn một năm nay. Mối quan hệ giữa Seonghyeon và anh ta không tốt lắm, cậu trở thành đội trưởng đúng vào khoảng thời gian anh ta từ bỏ bóng rổ, đến khi trở lại liền phát hiện thằng nhóc thấp bé hơn mình đã thay thế vị trí đó. Thành ra càng làm cho anh ta và cậu thiếu sự giao tiếp với nhau.
Anh ta cao to và có cánh tay dài ngoằng, vô tình trong một khoảnh khắc cậu lại nhớ tới người đến làm phiền cậu sau giờ sinh hoạt suốt cả tuần rồi. Thành ra mấy gã cao kều này đã không còn gì khiến cậu sợ được nữa.
Những bước chạy của Seonghyeon vô cùng linh hoạt, mắt cậu quét nhanh toàn sân rồi lập tức chọn điểm cắt. Cậu là người luôn kéo hai đội lại trong tình trạng ăn miếng trả miếng, điểm số kéo đều dù trước đó được nhận định là yếu hơn phần sân bên kia.
Seonghyeon dễ dàng nhận ra trận đấu đang bị đẩy quá nhanh. Mọi người bắt đầu chơi bóng vội vã hơn, lượt bớt động tác khiến nhiều pha kĩ thuật bị sai, làm cả hai đội luân phiên mất điểm. Seonghyeon luôn tự nhủ mình phải ra hiệu cho huấn luyện viên xin tạm dừng nhưng cả cơ thể đều bị cuốn theo nhịp trận.
Trong một pha bóng chuyền nhanh từ cánh phải dội ra, Seonghyeon bứt tốc lao vào khoảng trống và nhận bóng ngay trước vòng ba điểm. Cậu xoay người, giả vờ chuẩn bị ném để kéo người kèm cậu nhảy theo. Tuy nhiên, vào chính khoảnh khắc đó, đồng đội phía sau vì mải thay vị trí đã lao đến hơi lệch, khiến cả ba va chạm mạnh với nhau.
Senghyeon có thể cảm nhận được mắt cá chân của mình đau như thể bị xé toạt. Cậu mất thăng bằng, chao đảo trước khi ngã quỵ
"Seonghyeon!" - Một đàn em hét lên phá tan khoảnh khắc như đóng băng của mọi người sau cú va chạm kinh hoàng. Chỉ khi tiếng hét vang lên, cảm nhóm mới xúm lại quanh cậu, mặt ai nấy đều trông vô cùng lo lắng.
Huấn luyện viên tản mọi người ra để kiểm tra vết thương cho cậu. Để tránh làm các thành viên lo lắng và ảnh hưởng xấu tới tâm trạng, Seonghyeon đành nghiến chặt răng, cố nở nụ cười xuề xoà rồi bảo: "Không sao đâu."
Cậu khó khăn chống tay đứng lên, cảm giác đau nhói từ cổ chân chạy dọc lên tận óc. Huấn luyện viên yêu cầu một người cõng cậu đến phòng y tế. Thằng nhóc vừa lao vào cậu lúc nãy liền xung phong, gương mặt trông rất sợ hãi, đôi môi tái mét như không còn giọt máu.
Seonghyeon thở ra một hơi dài, không phải phiền lòng mà là vì mừng khi thấy thằng nhóc không bị thương. Cậu nắm hai vai nó, giọng chắc nịch: "Không phải lỗi của em. Hiểu chưa?" Nhận được cái gật đầu rồi Seonghyeon mới yên tâm rời đi.
Martin vừa kết thúc cuộc họp liền tới sân bóng rổ tìm người nhưng chỉ thấy đội bóng xếp hàng nghe huấn luyện viên trách mắng, còn người hay đứng một mình một cõi giờ đã biến mất. Hắn dò la mấy cô bạn nữ ở khán đàn, thấy người hỏi là Martin nên ai nấy đều trả lời nhiệt tình.
"Đội bóng rổ gặp sự cố trong trận đấu, bị huấn luyện viên phạt chạy năm mươi vòng và bị đứng la nãy giờ hơn nửa tiếng rồi. Nghe nói đội trưởng của bọn họ còn bị thương."
Cô bạn đó còn tưởng mình bị ảo giác, như thể vừa chớp mắt một cái liền không thấy hội trưởng đâu nữa.
Phòng y tế mở toan cửa nhưng không một bóng người. Seonghyeon ngó nghiêng, í ới gọi mấy tiếng nhưng đáp lại cậu hoàn toàn là sự im lặng. Cậu cẩn thận ngồi lên giường, một tay giữ cổ chân đã sưng đỏ, tay còn lại cố mở cuộn băng dán mà không làm rách. Cậu còn muốn tìm bình xịt giảm đau và túi chườm gel nhưng chẳng biết chúng ở đâu.
Đang chẳng biết cầu cứu ai thì Martin đột nhiên xuất hiện, hơi thở hắn dồn dập, mái tóc đã rối bời. Sự điềm tĩnh thường thấy dường như đã bị hắn bỏ quên ngoài hành lang, giờ gương mặt hắn vừa lo lắng vừa xen chút sợ hãi.
"Cậu-" Hắn thở ra, gương mặt thoáng cau lại khi thấy cổ chân cậu.
Martin chẳng còn sức để trách mắng. Hắn đi đâu đó lấy túi gel ra khỏi ngăn lạnh, sau đó kéo ghế ngồi sát bên cậu. Đôi tay hắn hơi rung nhưng giọng đã ổn định trở lại: "Đặt chân lên đây."
Seonghyeon do dự một nhịp trước khi đặt chân lên đầu gối hắn. Martin nhẹ nhàng kéo vớ cậu xuống, chỗ xương mắt cá đã sưng thành một nắm nhỏ, đỏ bừng. Hắn khẽ chau mày, ngón trỏ khẽ lướt quanh để xác định điểm đau rồi ấn nhẹ.
"Ở đây đau đúng không?"
Cậu gật đầu, nghiến răng hít một hơi thật sâu.
"Có lẽ không rách dây chằng." - Martin nói như tự trấn an bản thân nhiều hơn là thông báo với cậu.
"Chườm lạnh mười lăm phút, kê cao chân. Sau đó băng ép. Tuyệt đối không chạy nhảy." Nói xong liền nhỏm người với tay lấy thêm một cái gối mỏng kê dưới gót chân cậu.
Hơi mát từ túi chườm như thể lan khắp cổ chân. Lần đầu tiên trong suốt chiều hôm nay, cậu cảm thấy cả cơ thể mình được thả lỏng.
Martin thuần thục thay túi gel một lần, hắn chú ý kiểm tra đồng hồ rồi mới bắt đầu băng ép. Hắn dùng một lớp băng co giãn quấn theo hình số tám qua cổ chân và bàn chân, lực tay đều, vừa đủ chặt để cố định mà không khiến Seonghyeon quá khó chịu. Mỗi vòng băng hắn đều nhìn lên mặt cậu, chỉ để đảm bảo rằng Seonghyeon không cảm thấy đau.
"Lần nào tôi cũng bảo đừng ráng quá mức nhưng hình như lời tôi nói chẳng lọt nỗi lỗ tai cậu." - Martin không giấu nổi tiếng thở dài, như thể việc mà hắn không mong muốn nhất lại xảy ra vậy.
Cảm thấy việc khiến gương mặt đẹp trai trở nên rầu rĩ là lỗi của mình nên Seonghyeon khẽ kéo tay áo hắn, nhỏ giọng: "Xin lỗi mà."
Băng xong, Martin dán cố định và kiểm tra mép băng. Hắn đỡ chân cậu xuống rồi mới dám ngồi tựa lưng ghế thở phào. "Tạm ổn rồi. Xíu nữa cô y tế về tôi sẽ xin thêm băng dán cố định. Tôi cũng sẽ nói huấn luyện viên cho cậu tạm nghỉ."
"Không cần đâu." Seonghyeon ngay lập tức lắc đầu. Nghỉ một ngày đã bắt đầu cảm thấy mất nhịp, nghỉ dài hạn thì cả cú ném, rồi bước nhảy sẽ rối tung hết.
Gương mặt Martin bỗng chốc nghiêm nghị, hắn dùng giọng nghiêm túc nhất nói với cậu: "Nếu không nghỉ, ngay cả hội thể thao cũng không thể tham gia được. Cậu nghĩ huấn luyện viên sẽ để một cầu thủ bị chấn thương ra sân à? Cậu làm cầu thủ áp lực chiếc thắng một phần thì huấn luyện viên của cậu áp lực tới mười phần."
Bầu không khí ngay lập tức rơi vào khoảng lặng kéo dài, chỉ khi cánh cửa bật mở và cô y tế xuất hiện mới có thể kéo cả hai thoát khỏi.
"Trời ạ, thầy bên khối A gọi đi lấy thêm băng, xin lỗi hai em nha. Ủa... ơ, được băng lại rồi à?"
Martin đứng để nhường chỗ cho cô. "Em băng tạm cho bạn. Cô xem giúp tụi em cố định thêm với dặn cho bạn chế độ nghỉ ạ."
Cô y tế xem qua, gật gù khen Martin xử lý khéo, rồi dặn dò những điều y hệt hắn vừa nói ban nãy. Seonghyeon ngoan ngoãn "dạ vâng" đầy đủ.
Hắn muốn chở cậu về ngay nhưng Seonghyeon cương quyết đòi trở lại phòng tập, lúc họ tới buổi tập đã gần kết thúc. Cả một đám người ùa đến vay quanh Seonghyeon, huấn luyện viên nhìn thoáng qua băng chân của cậu rồi gật đầu, dặn cậu nghỉ ngơi cho tốt. Eunji mới lấy nước về cho đội cũng từ xa chạy đến, đôi mắt như sắp khóc.
"Cậu đỡ hơn chưa?"
"Giờ mình chạy mười vòng còn được." Seonghyeon giơ ngón cái trước mặt cô, sau đó chỉ xuống chân mình.
Eunji đùa giỡn thêm vài câu rồi hướng ánh mắt sang Martin, thoáng ngập ngừng trước khi cúi người.
"Cảm ơn anh ạ."
Nhưng Martin hình như không để ý tới. Vì khi cậu liếc nhìn hắn, liền bắt gặp ánh mắt hắn trông ấm ức, chăm chú nhìn mình, như thể muốn trách cậu tại sao dám nói chuyện với người khác mà bỏ rơi hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top