1
vẫn là công việc hàng ngày kể từ khi chúng nó sang mỹ để thực hiện những bước đầu tiên cho album ra mắt. mọi thứ dường như vẫn chưa đâu vào đâu cả mặc dù đã qua gần 1 tuần làm việc rồi, martin vò đầu bứt tai, hơn ai hết người đang cảm thấy bất lực nhất là anh, việc không thể viết ra một bài hát hoàn hảo dường như luôn là một nỗi ám ảnh lớn với martin.
phòng thu dày đặc mùi cà phê nguội và tiếng bấm nhịp đều đặn từ chiếc máy ghi âm. martin lần nữa gục trước bàn mixer, đôi mắt anh dán chặt vào màn hình nhưng tâm trí lại như bị khóa chặt ở một nơi khác. mỗi giai điệu vang lên, đôi lông mày nhíu lấy nhau càng chặt, cứ thế xóa đi, chỉnh lại, rồi lại xóa đi. áp lực thời gian và những lời giục giã xung quanh làm anh càng thêm stress, martin thật sự muốn phát điên lên rồi. tiếng nhạc điện tử dồn dập trộn với hơi thở nặng nề của anh khiến không khí trong phòng như đặc quánh lại.
ở phía sau, eom seonghyeon đang ngồi trên ghế sofa, đôi mắt chăm chú dõi theo martin. nó vốn chẳng phải là người ít nói hay thích im lặng gì cho cam, nhưng nó biết lên tiếng lúc này chẳng khiến bầu không khí ổn hơn, nhất là khi chỉ cần nhìn tấm lưng cứng đờ của martin, nó cũng biết martin sắp chạm đến giới hạn chịu đựng rồi.
"martin, chú ổn không đấy, anh thấy nên nghỉ một chút đi." james đang ngồi kế bên nó dường như cũng nhìn thấy martin hiện tại không ổn, thậm chí là biết chỉ cần cố thêm chút nữa thôi anh có thể bùng nổ mất.
martin không lên tiếng trả lời, anh lắc đầu rồi tiếp tục chăm chú vào bản demo đang chạy trên màn hình. anh nhấn thật mạnh vài phím, tiếng bass vang lên chát chúa, james nhìn sang seonghyeon từ nãy đến giờ vẫn luôn nhìn chằm chằm lấy martin mà không nói gì, hai đứa này đứa nào cũng làm james đau đầu hết vậy. james thở dài, lại tiếp tục lên tiếng:
"anh đi mua thêm cà phê với đồ ăn, hai đứa cứ tiếp tục nhé." james ra khỏi phòng, cánh cửa vừa đóng lại, tiếng khóa 'rầm' như tách hai người trong phòng khỏi thế giới bên ngoài.
eom seonghyeon lúc này mới đứng dậy, nó bước lại chỗ martin, vươn tay đặt lên vai anh bóp nhẹ.
"martin dừng lại nghỉ ngơi một chút và nói chuyện với em đi."
martin gạt nhẹ bàn tay ấy ra, không mạnh nhưng cũng đủ khiến khoảng cách giữa họ trở nên rõ ràng.
"anh chưa xong, seonghyeon đợi anh một chút xong việc rồi nói nhé."
eom seonhyeon nhíu mày, nếu ngay bây giờ martin mà nhìn nó sẽ thấy trong mắt nó bị bao trùm hoàn toàn bởi sự ngạc nhiên và thất vọng. lần đầu tiên martin gạt tay nó đi mà không phải là quay lại cầm tay nó xoa nhẹ như mọi khi, nó không hiểu.
"nhưng anh đã ngồi đó suốt từ sáng đến giờ, thậm chí chưa bỏ gì vào bụng ngoài một đống cà phê? anh thừa biết, cứ thế này mãi cũng không giúp anh làm nhanh hơn được đâu."
martin quay lại, ánh nhìn mang toàn mệt mỏi, đôi mắt toàn tơ máu thể hiện rõ anh đang báo động đến mức nào. giọng nói trả lời nó cũng chẳng còn mang sự chiều chuộng như thường ngày.
"anh biết, nên là em có thể để anh một mình được không eom seonghyeon?"
"em chỉ đang muốn giúp anh thôi martin, em chỉ đang lo lắng cho sức khỏe của anh."
"giúp à?" martin cắt lời, giọng anh nâng cao vài tông làm seonghyeon giật mình lùi lại một bước.
"nếu muốn giúp thì em có thể im lặng được chứ, cứ để anh yên đi!"
không khí trong phòng lạnh dần, sự căng thẳng này làm nó thấy ngột ngạt đến khó thở. seonghyeon đứng im, ánh mắt bị phủ bởi một tầng nước mỏng, sóng mũi đột nhiên cay xè. thật ra, trong lúc chúng nó làm nhạc không phải sẽ luôn suôn sẻ, nó với martin đã xảy ra cãi vã không ít lần, nhưng lần này cảm giác rất khác, có gì đó trong nó đang rơi xuống rồi vỡ ra.
martin thở dài, quay mặt đi. "anh xin lỗi, anh chỉ cần chút không gian."
seonghyeon khẽ cười - nụ cười méo mó nhất mà martin từng nhìn thấy.
"không gian à? không gian của anh, từ bao giờ lại không còn chỗ cho em nữa vậy martin?"
không đợi martin trả lời, nó bước ra khỏi phòng, mở cửa cho luồng không khí lạnh ùa vào. cánh cửa khép lại, anh chống tay lên bàn, khẽ đập đầu xuống bàn phím, hai tay liên tục vò rối mái tóc vàng hoe. âm thanh chói tai vang lên, rồi im bặt.
.
martin rời phòng thu không lâu sau đó. ánh nắng chiều nhạt nhòa ngoài cửa kính, chiếu lên sàn xi măng lạnh. anh nhét tai nghe vào túi, bước nhanh qua hành lang dài dẫn ra khu vườn nhỏ sau tòa nhà. martin nghiến răng, ngồi phịch xuống băng ghế gỗ. tầng mồ hôi trên trán chảy dài dọc xuống thái dương, cổ tay anh run run vì mệt. tất cả áp lực – từ bài hát, công ty, mạng xã hội, người hâm mộ – dồn lên vai. câu nói của eom seonghyeon vẫn vang lên bên tai anh "không gian của anh, từ bao giờ lại không còn chỗ cho em nữa vậy...". martin thừa nhận, câu nói của nó như cái búa lớn gõ vào đầu anh một cái thật choáng váng, thật đau đớn. và hơn ai hết, anh biết nó đã thất vọng về anh ra sao khi nói câu đó. martin nghĩ là mình phát điên rồi, tại sao lại to tiếng với nó chứ, nó là eom seonghyeon anh yêu nhất cơ mà, tại sao anh lại trút hết mệt mỏi của anh lên nó chứ.
bỗng bên cạnh có người ngồi xuống, giọng nói quen thuộc của nó vang lên.
"anh đã bình tĩnh hơn chưa, em vào lại phòng thu thì anh james nói anh ra ngoài này đi dạo."
martin quay đầu nhìn seonghyeon, đôi mắt xinh đẹp của nó đỏ hoe, cái mũi nhỏ cũng ửng đỏ cả lên rồi. nó cầm lon soda đưa ra trước mặt anh.
"uống cái này đi, đừng uống cà phê nữa, không tốt chút nào đâu martin."
martin im lặng, cầm lấy.
"em biết anh đang áp lực, nhưng đừng hành hạ bản thân như vậy." seonghyeon mắt nhìn xa xăm, cúi mặt nói, giọng nó nhỏ xíu nhưng run rẩy thấy rõ.
"anh từng nói với em rằng âm nhạc là để cảm nhận, không phải để hành hạ chính mình, làm nhạc phải thật hạnh phúc mới là làm nhạc."
"anh không quên, nhưng anh cũng biết mệt seonghyeon à." martin khẽ nói, giọng mệt mỏi.
"em biết, em chỉ đang lo cho anh và mong anh nhớ lời anh nói."
"anh bảo là anh ổn mà."
"anh ổn?" seonghyeon quay lại nhìn thẳng vào mắt anh.
"martin, anh thấy việc hét lên với em, nổi giận với em, không ngủ hai đêm liền và uống cà phê thay nước là 'ổn' à?"
martin siết chặt nắm tay.
"em không hiểu đâu, seonghyeon. anh phải làm cho ra một bản nhạc đủ tốt. nếu lần này lại không ra gì anh sẽ phát điên mất."
"anh nói như thể chúng ta là người xa lạ vậy martin, và anh nghĩ sẽ chỉ có mình anh phát điên thôi sao?" nó cắt ngang, giọng nghẹn lại.
"nhưng nếu anh cứ tự đè nặng như thế, thứ mất đi không chỉ là âm nhạc của anh đâu, mà còn là chính anh đấy...và có thể là cả em nữa"
martin quay đi, ý định xin lỗi và làm hòa bị cơn tức giận vùi dập.
"được rồi, dừng lại đi anh không muốn nói chuyện này nữa."
"tại sao? tại sao không giải quyết cho xong đi, anh sợ điều gì, hay vì em không còn là người mà anh có thể dựa vào được nữa à?"
"đừng nói nữa, eom seonghyeon" martin đứng dậy, tiếng ghế xê dịch mạnh vang lên. "anh mệt rồi, anh muốn một mình, nên làm ơn dừng chuyện này ở đây, nhé?"
seonghyeon cũng đứng lên, đôi mắt nó đã xòe đi, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt đáng yêu của nó, giọng nó nghẹn ngào, đứt quãng vì tiếng nấc.
"anh không cần ai, kể cả em sao martin?"
martin im lặng và sự im lặng ấy nặng hơn mọi lời nói. Martin của nó làm nó đau lòng quá, nó ghét martin, ngay bây giờ nó chỉ ước nó có thể đấm vào bản mặt nó yêu.
"martin không cần em nữa, đúng không?"
"seonghyeon đừng nói thế. anh luôn cần em, anh... chỉ là ngay bây giờ anh cần thời gian."
"martin, anh có biết điều gì khiến em đau lòng nhất không?" eom seonghyeon hỏi, giọng vẫn run lên cùng vài tiếng nấc nghẹn.
"không phải vì anh nổi nóng với em, không phải vì anh mệt mỏi. mà là vì mỗi lần anh nói 'anh cần thời gian', em lại thấy mình bị đẩy xa hơn một chút, cảm giác như giữa chúng ta có quá nhiều khoảng trống chẳng muốn đối phương bước vào."
martin khẽ cử động môi, chẳng biết nói gì ngoài 'xin lỗi'.
"em mệt rồi, martin. chúng ta tạm thời dừng lại đi." seonghyeon lùi lại vài bước, nước mắt trên mặt nó chưa kịp khô đã lại chảy dài. từng từ nó nói như mũi dao xuyên qua lồng ngực anh.
"seonghyeon à, đừng—"
"em nghĩ điều này sẽ làm anh thấy thoải mái hơn, nếu tình yêu này chỉ khiến anh thêm áp lực, em thà rằng chúng ta đừng nên tiếp tục thì hơn."
nó quay lưng bỏ đi, bóng lưng nó cô đơn và đau đớn đến mức khiến martin không thở nổi. martin bước tới một bước, rồi dừng lại.
"seonghyeon!" anh gọi tên nó mà cổ họng như nghẹn lại. nó dừng chân, nhưng không quay lại.
martin cắn môi, giọng khản đặc: "anh xin lỗi..."
.
đêm muộn, phòng thu chỉ còn lại martin. james đã về từ sớm, nó cũng chẳng quay lại đây. tiếng nhạc cụ im lặng, chỉ có ánh đèn vàng hắt lên khuôn mặt mệt mỏi của anh. martin chống tay lên mặt bàn, hơi thở nặng nề.
anh nhớ eom seonghyeon, anh nhớ những đêm làm nhạc cùng eomji của anh, anh nhớ cái má lúm khi nó cười với anh, anh nhớ những cái ôm của cả hai trên ghế sofa.
nhưng anh lỡ làm đau nó mất rồi, phải làm sao đây?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top