11

Seonghyeon vừa choàng mình tỉnh giấc thì người bên gối đã không còn.

Martin từ hôm qua đã dặn dò, anh phải đi đến trường từ sớm để chuẩn bị cho tiết mục.

Tiết mục mà anh cất công chuẩn bị cho cậu chắc hoành tráng lắm.

Cậu nghĩ thầm.

Tiếng bước chân từ ngoài vọng vào.

Cậu ngẩng đầu nhìn ra hướng cửa chính.

"Seonghyeonie... đi thôi"

Tiếng gọi từ cõi ngục kéo cậu theo.

Dẫn Seonghyeon đến trước cửa bệnh viện, nơi tiễn những người thân nhất của cậu ra đi khỏi thế gian.

Chỉ để một mình Eom Seonghyeon ở lại.

Tiếng bác sĩ kéo cậu trở về thực tại.

"Bệnh nhân số 01 Eom Seonghyeon giữ tâm bình an. Ca mổ sẽ bắt đầu trong mười phút nữa"

"Ca phẫu thuật này không khó, chỉ cần cậu giữ tinh thần ổn định. Nếu mọi việc thuận lợi, mắt cậu có thể hồi phục phần nào"

...

Trận chung kết bóng rổ ở seoul diễn ra trong hiệp đấu kháng cuối cùng.

Một đàn anh vì sự háo thắng ăn mòm lý trí dẫn đến tự tay chèn ép chính cầu thủ đội nhà mình.

Seonghyeon trong lúc lên rổ thì bị khuỷa tay đàn anh đập thẳng vào mắt.

Phút chốc có ánh sáng loé lên rồi tối sầm.

"Bị sao?"

"Không đứng nổi nữa thì xuống"

"Thay người"

"Thay người đi ạ!"

Tiếng gào ré thất thanh của từng cầu thủ hét với huấn luyện viên nhà mình đòi thay người.

Thời gian mỗi phút trôi qua không chờ đợi một ai.

Seonghyeon cũng chẳng chờ được lời xin lỗi từ phía tên đàn anh kia.

Tự thân đứng bật dậy.

Giọng khàn khàn rơi ra: "Tôi vẫn chơi được"

Ánh mắt nghi hoặc của mọi người nhìn cậu dò xét.

"Không chơi được thì xuống, đừng có cố"

Đàn anh cảm thấy ngứa mắt, hét lên với cậu.

"Không, tôi vẫn chơi được"

Seonghyeon cố tình phớt lờ, đứng vào vị trí của mình, mặc kệ cơn đau ở mắt đang âm ỉ, cố gắng gượng đến phút giây cuối cùng.

Là khi cậu là người lên bóng thành công vào rổ đội bạn.

Tiếng huýt sáo kết thúc trận cuối vang lên.

Tiếng vỗ tay, hò hét của huấn luyện viên và những người ở dưới khán đài nổ lên như trống trận.

Seonghyeon biết, đội mình đã giành chiến thắng.

Nhưng vì quá sức chịu đựng, chưa chờ được cái ôm từ ai, cậu đã ngã quỵ xuống, mắt tối sầm đi, rồi tắt hẳn.

Suốt một năm tái khám.

Mắt đau, mờ, nhức.

Đủ khiến tinh thần cậu kiệt quệ.

Những bông tuyết rơi lăn tăn trên gương cửa sổ.

Seonghyeon cũng vừa nghe tin mình không thể tham gia vào đội bóng rổ của trường nữa.

Ước mơ dập tắt.

Trong đêm tối, thân ảnh cuồng vũ của Seonghyeon một mình lao đi trong đêm.

Đánh ngã tên đàn anh xuống đất, lấy tàn thuốc lá còn cháy dí thẳng vào mắt.

Dù chỉ là trò đùa doạ dẫm.

Cũng đủ khiến tên đàn anh sợ hãi mà tè ra quần.

"Seonghyeon... mày điên rồi"

Câu nói vừa bật ra chỉ khiến Seonghyeon phì cười.

"Thằng chó, chỉ vì tính háo thắng đần độn của mày đã khiến tao ra nông nỗi này. Mày nói thử xem, nếu tao không điên, còn thứ nào khác ngoài tao ra đến để trừng phạt mày?"

"Vì sự ganh tỵ mù quáng chết dẫm mà dám dập tắt đi ước mơ của tao. Cớ gì tao lại không thể đánh gãy chân mày, để khiến mày giống như tao?"

"Tao van xin mày... không được đâu... tao còn phải cầm bóng... còn phải đứng dậy, còn phải chạy nhảy... tao không thể như mày được..."

"Tao không thể mù loà như mày..."

"Không thể..."

Seonghyeon điên máu vừa định xuống tay thì bất ngờ tiếng đàn đâu đó trong không gian vọng lại.

Khiến cậu dừng bặt.

Tiếng đàn hoà vào tuyết, lại khiến cậu tỉnh ngộ.

Ném cây gậy trong tay xuống, tên đàn anh vừa được thả liền lao đầu chạy trối xiết giữa màn đêm.

Seonghyeon quay đầu muốn tìm kẻ phá đám.

Chỉ thấy chàng thiếu niên tóc vàng óng lủi thủi giữa bậc đá vỉa hè, đang lúi cúi nghịch chiếc đàn piano bị người ta vứt bỏ.

Chơi một bài chả giống ai.

Đàn đã hỏng.

Hợp âm đã sai.

Càng đàn càng sai.

Tuyết tan.

Chỉ có mình Seonghyeon biết được sự hiển diện của Martin đã cứu rỗi một phần quá khứ đen tối bị trù uất suốt một năm.

Cũng chính tối hôm đó, vì chính sự hèn nhát và bản tính xấu xa của tên đàn anh.

Chỉ là vừa đi vừa chăm chú gửi tin nhắn loạn xa trên group chat.

[Thằng chó Seonghyeon điên rồi]

[Nó vừa định đánh gãy chân tao]

[Còn dí thẳng thuốc lá vào mắt tao, bắt tao phải mù giống nó]

[...]

[dm, không nhé, tao vừa chạy thoát rồi]

[Tao không bị gì cả]

[Ngày mai anh em mình tụ họp, dạy cho nó một bài học là được]

*bíp bíp

Trong lúc hưng phấn, tên đàn anh bỏ ngoài tai tiếng còi xe ô tô khẩn.

Ô tô không phanh kịp, cứ thế lao đến kéo phăng tên đàn anh đi xa.

Chân gãy, nửa đời ngồi xe lăn, sự nghiệp vì thế sụp đổ.

Seonghyeon là cái tên bị nhắc đến đầu tiên.

Chuyển trường, chẳng may va vào ánh mắt Martin.

Tiếng đàn cất lên.

Mang theo sự tò mò và thích thú.

Seonghyeon thắng rồi.

Cả đời này cậu đã thắng.

Vì có người nguyện vì cậu mà vứt bỏ ước mơ dâng hiến cả thanh xuân mình khắc tên cậu.

"Ca phẫu thuật kết thúc"

Dù bác sĩ có ra sức khuyên ngăn cậu phải nằm im trên giường bệnh không được rời khỏi nửa bước.

Nhưng Seonghyeon đã không chờ nổi nữa.

Ca phẫu thuật kết thúc lâu hơn cậu nghĩ.

Không kịp nữa.

Không kịp nữa.

Suy nghĩ cứ lặp đi lặp lại khiến cậu sợ hãi.

Gió nổi lên.

Đã có một Seonghyeon quay đầu.

Nhưng Martin dường như không còn chờ nổi nữa.

Bản nhạc dành riêng cho cậu cất lên hoà trong gió, bị gió cuốn theo cả lời thề, lời hứa hẹn, dù đã gảy đến nốt cuối cùng, vẫn không thấy cậu vì anh mà xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top