10
Seonghyeon lén ra ngoài hút thuốc, vừa quay đầu đã thấy Martin bất thình lình xuất hiện đằng sau lưng đang nhìn cậu chằm chằm.
Ánh mắt anh dịch chuyển từ gương mặt sững sờ nọ sang điếu thuốc lá kẹp hờ giữa kẽ ngón tay.
Ánh mắt theo đó càng nhíu chặt hơn.
Tim cậu đập loạn xạ.
Vì có lẽ từ lâu rồi chẳng ai quản cậu kiểu đó cả.
Cậu muốn làm gì thì làm.
Muốn hút mấy điếu thì hút.
Đi chơi về muộn, đấm lộn thoả thích đều là việc cậu có thể tự do lựa chọn.
Vậy mà từ khi có sự xuất hiện của Martin.
Lại khiến cậu vô cùng hối hận vì quyết định trước kia của mình.
Rước người này về nhà chỉ thêm tổ phiền phức.
Dù nghĩ thế nhưng khi đối diện với Martin cậu lại không thể bật ra nổi một chữ.
"À... cái này"
Seonghyeon cười xoà, lúng túng nhìn ngó xung quanh.
"Bật theo thói quen ấy mà"
Cậu chỉ muốn tiễn người này đi nhanh nhanh dùm.
Thật lòng không muốn vứt điếu thuốc kẹp trong tay đi một chút nào.
"Để tôi vứt hộ cậu"
Martin chìa tay ra muốn giằng lấy, lại bị Seonghyeon bất ngờ kéo giãn khoảng cách.
Seonghyeon cười cười.
"Tay thế nào rồi, đỡ hơn chưa?"
Martin nhìn gương mặt cười giả ngu của cậu không hài lòng rồi lại nhìn xuống bàn tay mình.
Không cử động được nữa.
Cũng không có bất kì cảm giác nào nữa.
Cứ như bàn tay này từ lâu đã không thuộc về anh nữa.
"Cậu vẫn còn nợ tôi một lần nhỉ? Phải không?"
Mắt cậu cong cong, vừa cười vừa nói.
Rất tự nhiên đưa điếu thuốc lên rít một hơi dài.
"Ừ" Martin trả lời, giật điếu thuốc xuống.
Seonghyeon nhanh chóng tránh đi.
Lần này cậu cười bất lực: "Này, làm gì thế?"
"Cậu cũng không mang thai. Mắc gì không cho tôi hút thuốc?"
Rồi lại đưa lên miệng cố rít thêm một điếu nữa.
Martin một tay kéo eo cậu lại, lần này nhất quyết vứt điếu thuốc đi.
Tàn thuốc bị anh vứt xa ra.
Seonghyeon muốn tìm cũng không lấy lại được.
Cậu lắc đầu, chu môi ra vẻ hờn dỗi.
"Giỏi thật, cho ăn nhờ ở đậu mà muốn ngồi lên đầu tôi luôn rồi"
Martin bấy giờ mới mỉm cười hài lòng khi tiễn được điếu thuốc lá đi khỏi.
Seonghyeon từ bé đã ở với bà, không nhắc đến cha mẹ, chỉ biết hiện tại cậu đã sống tự lập, mình cậu trong căn nhà này là việc quá đỗi bình thường.
Việc khác thường là có thêm sự xuất hiện của Martin mà thôi.
Căn nhà hiếm khi sáng ngoắc cộng thêm tiếng nói cười rôm rả như hiện tại.
Là thứ dù trong mơ Seonghyeon cũng chưa từng dám động đến.
Martin ngồi trên giường đeo tai nghe, bàn tay thon dài thành thạo chơi bản nhạc mình vừa tạo xong trên chiếc điện thoại nhỏ tí xíu.
Thấy cậu từ phòng tắm đi ra, anh liền bỏ tai nghe xuống, hỏi:
"Vừa nãy tính bảo gì?"
Seonghyeon ngồi xuống bên cạnh, hơi nước nóng toả ra xung quanh, dù nhớ lại cũng không nhớ nổi, lắc đầu là câu trả lời.
Martin thuần thục giúp cậu lau tóc, hỏi lại, lần này kỹ càng hơn.
"Tôi còn nợ cậu một lần nữa"
Câu nói thả xuống.
Seonghyeon ngờ ngợ nhớ ra, quay đầu giây sau lại phính môi phì cười.
Tiếng cười giòn rã vang vọng khắp không gian.
Đến tối muộn, khi mọi thứ sắp chìm vào sự tĩnh lặng không tên, Martin cuối cùng không nhịn nổi nữa quay sang hỏi.
"Rốt cuộc là cậu muốn cái gì?"
"Lần nợ cuối cùng"
"Cậu muốn tôi làm gì cho cậu?"
Seonghyeon lười nói chuyện, quay người sang hướng khác, thúc giục:
"Ngủ đi"
"Không"
Martin quả quyết nói.
"Ngày mai tôi vẫn sẽ đánh bản nhạc tôi viết cho cậu ở lễ hội trường"
Vừa coi như món quà, vừa coi như sự tạ lỗi.
Hơn hết, Martin muốn chính tay mình hoàn thiện bản nhạc đó hơn bất cứ ai.
Chỉ cần người ngồi phía trước là Eom Seonghyeon.
Anh nguyện dùng bàn tay không nguyên vẹn, gảy lên một khúc ca bi thương, mang trái tim run rẩy không sợ hãi, dũng cảm đi ngược chiều ánh sáng, mặc cho gió thổi mưa giăng.
Seonghyeon phải một lúc sau mới chịu quay lại.
Cậu ngồi phịch dậy như muốn thông báo việc gì đó quan trọng lắm.
Khiến Martin cũng gấp gáp ngồi dậy theo.
"Martin... cậu giơ tay ra đi"
Trong ánh đén vàng le lói chiếu lên đôi mắt ánh nâu sáng rực trong bóng đêm.
Seonghyeon bất giác nghĩ Martin không có thật.
Liệu anh có thật sự đang ở đây?
Con đường ngắn ngủi này liệu có tồn tại mãi.
Cậu... thật sự... muốn Martin mãi ở đây, giờ phút này, đừng rời đi đâu cả.
Seonghyeon đắm chìm nhìn thật lâu vào bàn tay đang băng bó kín mít của Martin.
Khiến Martin cũng tò mò theo.
Ngay khi vừa định rút bàn tay lại.
Một nụ hôn khẽ khàng lướt qua mu bàn tay, rất nhanh rồi biến mất.
Là ảo giác.
Phải không?
Nếu không phải? Tại sao tay anh lại bắt đầu có cảm giác rồi?
Tay anh... nó vừa run rẩy một thoáng, lại vừa nóng ran tràn ra muốn đốt cháy khắp cơ thể.
"Seonghyeon— cậu..."
Martin lắp bắp không thể tin nổi.
Chỉ thấy Seonghyeon đã nằm xuống chùm chăn kín mít từ bao giờ.
Cậu nói.
"Lần này, cậu trả nợ xong rồi"
"Giữa tôi và cậu, không ai nợ ai. Con đường phía trước, cậu phải tự một thân một mình cố gắng vươn lên"
Khoảng cách bắt đầu giãn ra.
Không chừa cho bất kì khe hở nào ló dạng.
"Vậy là... tôi đã chờ được cậu hay chưa?"
"Chờ được rồi... chỉ là muộn mất"
Giữa chúng ta, dù có bắt đầu lại hàng trăm nghìn lần thì kết cục vẫn chỉ có một.
Có lẽ điều ta mong đợi nhất.
Chính là quay ngược dòng thời gian.
Ngắm nhìn đủ mọi chân trời góc bể.
Cuối cùng không kịp phòng bị sẩy chân sa vào nụ cười đẹp đẽ của em.
Hay là trong lúc em tuyệt vọng nhất.
Ánh ban mãi khẽ chiếu xuống tóc em vàng.
Mi em ủ rũ, màu mắt đen mờ mịt giữa vùng ánh sáng chói loá.
Lại nghe được bài tình ta anh viết cho em.
Khiến em được sống lại lần nữa.
Chỉ là con đường dài phía trước, không có một Eom Seonghyeon bước đi cùng, mong anh đừng chần chừ mà hãy can đảm tiến lên, giống như cách anh từng dũng cảm đi ngược chiều gió, mặc kệ mưa sa mà nắm lấy tay em, dù em chưa từng một lần quay đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top