1

Gió nổi lên rồi

Gió lùa qua khung cửa sổ cũ, cuốn theo mùi bụi phấn và âm thanh lặng lẽ của một buổi chiều sắp tàn.

Cánh cửa phòng âm nhạc kẽo kẹt mở ra, để lộ ra một căn phòng quen thuộc, nơi Martin từng đánh bản nhạc đầu tiên của tuổi mười bảy, cũng là nơi anh biết thế nào là rung động đầu đời.

Mọi thứ vẫn như cũ, chỉ có ánh sáng là khác.

Nó vàng hơn, buồn hơn, như đã ngấm vào những bức tường loang màu thời gian.

Martin đặt tay lên phím đàn, đầu ngón tay lướt qua lớp bụi mịn, một tiếng "ting" khe khẽ vang lên như hơi thở người đã khuất.

Anh mỉm cười, nụ cười nhợt nhạt, có gì đó giống như tha thứ, mà cũng giống như tự trấn an mình rằng: "Mình vẫn ổn"

Phía ngoài cửa sổ, hàng cây phong nghiêng mình trong gió.

Có những cơn gió lạ, thổi ngang qua đời người, mang theo thứ ký ức chẳng ai kịp cất.

Khi ấy, Seonghyeon vẫn còn là chàng trai ngồi hàng ghế cuối dãy, áo sơ mi trắng nhàu, tay cầm cây bóng rổ, thỉnh thoảng lại liếc sang người bên cây đàn piano.

Ánh nhìn của cậu chẳng bao giờ quá lâu, nhưng đủ để Martin biết rằng có một người đang lặng lẽ nhìn mình, như thể mọi bản nhạc anh chơi đều viết riêng cho cậu.

Martin nhắm mắt.

Bản Wind's Memory vang lên, bản nhạc anh từng viết, từng nói là sẽ chỉ chơi khi mùa hạ kết thúc.

Nhưng mùa hạ ấy chưa kịp kết thúc, họ đã xa nhau.

Tiếng đàn vỡ vụn trong gió.

Mỗi nốt nhạc như gợn lên những hình ảnh mơ hồ:

Là nụ cười nghiêng bên cửa sổ.

Là áo đồng phục dính mưa.

Là và đôi mắt cười sâu, nơi Martin từng thấy cả thế giới.

Anh dừng lại, ngẩng đầu nhìn khung trời rực hoàng hôn.

Cái ánh sáng nhòe ấy trông như màu tóc Seonghyeon dưới nắng năm nào.

"Cậu ấy giờ chắc vẫn ổn..." Martin cất giọng, giọng hòa vào gió, tan mất giữa khoảng không.

Có những điều, dù nói hay không, cũng chẳng thể thay đổi được nữa.

Anh gấp lại bản nhạc, cẩn thận bỏ vào túi, trước khi khép cửa phòng.

Cánh cửa cũ kẽo kẹt một lần nữa vang lên, giống hệt âm thanh của năm ấy, cái khoảnh khắc Seonghyeon quay đi, Martin chưa kịp nói lời giữ lại.

Ngoài kia, gió lại nổi lên rồi.

____

Thật có lỗi với những người đang chờ đợi fic tiếp theo sẽ là he.

Thôi thì hẹn mấy bồ ở fic sau nữa nhe.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top