9.
căn hộ của seonghyeon nằm trong một con ngõ yên tĩnh, tách biệt hẳn với ồn ào ngoài kia. sau buổi ghi hình hôm ấy, mọi thứ đã trôi qua vài ngày, nhưng trong lòng em vẫn như có ai đặt sẵn một viên đá, nặng nề mà không tài nào gỡ bỏ được.
em nằm dài trên ghế sofa, tay nghịch điện thoại. màn hình vẫn hiển thị tin nhắn từ keonho: "tớ biết cậu vẫn còn điều chưa nói."
một dòng chữ ngắn ngủi thôi nhưng như mũi kim nhỏ chạm thẳng vào chỗ sâu kín nhất trong lòng. seonghyeon đọc nó đi đọc lại,l hàng chục lần như thể chỉ cần nhìn thêm một chút thì sẽ tìm ra câu trả lời cho chính mình. nhưng càng đọc tim càng đập dồn dập, vừa sợ hãi, vừa được an ủi kỳ lạ.
keonho đã nhìn thấy.
hay nói đúng hơn, keonho từ lâu đã hiểu.
hồi tưởng ùa về, như một cuộn phim bật ngược.
trước đây, khi cortis còn ở thời kì đỉnh cao, có lần họ đi diễn ở một thành phố xa. lịch trình kín mít đến khuya mới trở về khách sạn. mọi người mệt rã rời nằm vật xuống giường còn seonghyeon ngồi ở ban công lặng lẽ ngắm thành phố chìm trong ánh đèn vàng. martin – khi ấy chưa là edwards – bước ra, đưa cho em một lon nước ngọt.
"uống đi, em còn thức làm gì?" martin hỏi, giọng mệt nhưng vẫn mang theo sự quan tâm.
seonghyeon cầm lon nước chạm nhẹ vào tay anh. cái chạm ngắn ngủi nhưng tim em chao đảo. em không trả lời ngay chỉ cười. khi quay sang, ánh mắt hai người chạm nhau. trong khoảnh khắc ấy seonghyeon tin rằng martin đã nhìn thấy đã nhận ra. nhưng rồi martin quay đi, uống một ngụm nước phá vỡ sự im lặng.
"ngủ sớm đi, mai còn lịch."
đêm ấy, seonghyeon ngồi lại thật lâu tự hỏi liệu ánh mắt kia đã bị bỏ qua hay cố tình né tránh.
trở về hiện tại điện thoại rung khẽ. seonghyeon vội mở ra nhưng chỉ là thông báo báo chí, ảnh cắt từ show, netizen bình luận về sự tái hợp. không một tin nhắn nào từ martin.
em ngả đầu xuống gối, hít sâu. sự im lặng này quen thuộc đến mức nhói lòng. suốt nhiều năm, martin luôn là người giữ khoảng cách. không quá gần không quá xa, đủ để cả nhóm nhìn vào mà tin tưởng. nhưng với riêng seonghyeon khoảng cách đó giống như một bức tường không bao giờ trèo qua nổi.
em nhớ một lần khác trong phòng tập. cả nhóm đang luyện vũ đạo thì keonho bỗng ngã la oai oái. ai cũng chạy lại đỡ, chỉ riêng seonghyeon và martin cùng cúi xuống. bàn tay hai người chạm nhau trên vai keonho, ngập ngừng, rồi vội rụt lại. martin khẽ ho một tiếng, đứng dậy ra sau đó mọi thứ trở về như ban đầu. ánh mắt ấy khi lướt qua seonghyeon đầy cảnh giác – như thể anh sợ người khác nhận ra điều gì.
seonghyeon lúc đó chỉ cười gượng tiếp tục tập nhưng lòng thì đau như có gai cắm.
em bật dậy, đi loanh quanh căn phòng. ngoài kia trời tối, từng ngọn đèn đường lập lòe hắt vào cửa kính. mạnh dạn cầm điện thoại lên, mở khung chat với martin. ô trống trắng hiện ra chờ đợi.
"anh có xem clip hôm đó không?" – seonghyeon gõ, rồi xóa.
"bao năm rồi martin nhỉ?, em vẫn vậy. chẳng biết tình cảm này còn đi xa đến bao lâu." – lại xóa.
ngón tay run run trên bàn phím. cuối cùng, em chẳng gửi gì. chỉ nhìn vào khung chat trống rỗng hàng chữ "soạn tin nhắn..." nhấp nháy, như một vết thương không khép lại.
đặt điện thoại xuống seonghyeon thở dài. đôi khi im lặng cũng là một cách tự bảo vệ. em hiểu rõ martin hơn ai hết, hiểu rằng con người ấy đã quen sống trong lớp vỏ trách nhiệm và sự mạnh mẽ. nếu em bước qua ranh giới liệu có kéo theo đổ vỡ không thể cứu vãn?
nhưng rồi, ký ức khác lại trỗi dậy.
lần cuối cùng cortis biểu diễn với đội hình đầy đủ. ánh sáng sân khấu chói lòa hàng ngàn khán giả reo hò. sau cánh gà, martin nắm chặt tay từng thành viên, nói "cố gắng lần cuối cùng này, làm cho fan nhớ mãi nhé vì sau này không còn cơ hội nào nữa rồi." khi đến lượt seonghyeon bàn tay anh siết chặt hơn một chút, ánh mắt dừng lại lâu hơn. seonghyeon muốn hỏi, muốn giữ lấy khoảnh khắc ấy nhưng không kịp. nhạc intro vang lên và họ bước ra sân khấu.
em đã hát, đã nhảy, đã cười, nhưng trong lòng chỉ vang một câu hỏi: "anh có biết không?"
bây giờ trong căn phòng tối câu hỏi ấy vẫn chưa bao giờ được trả lời.
điện thoại rung lần nữa. tim seonghyeon thắt lại vội vàng cầm lên. nhưng chỉ là keonho, gửi icon mặt cười cùng dòng chữ: "đừng lo nhé seonghyeon, có những người họ cảm nhận được cậu hết mà không phán xét, nếu cậu hiểu lời tớ nói thì hãy phá vỡ mọi định kiến trong lòng mình đi. nếu có thất bại thì cũng là anh dũng bước đi."
seonghyeon nhìn chằm chằm vào màn hình, mắt cay xè. một nụ cười thoáng qua, vừa biết ơn, vừa xót xa. keonho hiểu nhưng người em cần hiểu nhất thì lại im lặng.
seonghyeon đặt điện thoại xuống bàn đi về phía cửa sổ. gió đêm lùa vào mang theo hơi lạnh. dưới kia, dòng xe chạy như không bao giờ dừng.
"martin... edwards..." em thì thầm tên ấy trong bóng tối, chỉ đủ cho chính mình nghe. cái tên từng gắn bó với tuổi trẻ năm tháng thanh xuân giờ trở thành vết sẹo dịu dàng nhưng đau đớn.
seonghyeon tựa trán vào cửa kính, nhắm mắt lại. trong đầu cậu những ký ức đan xen hiện tại, ánh mắt ngày hôm đó lặp đi lặp lại như một cuộn phim cũ.
trong sự im lặng của căn phòng, trái tim em thừa nhận điều mà miệng chưa từng nói tình cảm dành cho anh chưa bao giờ chỉ là tình anh em.
và em biết dù edwards có trả lời hay không, khoảng lặng này sẽ luôn tồn tại, mãi mãi khắc sâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top