6.
cánh cửa hậu trường khép lại, ánh sáng sân khấu lập tức biến mất, để lại hành lang dài với những bóng đèn neon lạnh lẽo. edwards bước đi chậm rãi, tiếng giày vang từng nhịp khô khốc. trong tai vẫn còn văng vẳng tiếng vỗ tay, tiếng reo hò, như thể một phần tâm trí anh vẫn mắc kẹt ngoài kia, dưới những ánh đèn rực rỡ vừa tắt.
quản lý vội vàng đến, nói "chúng ta đi thôi, lịch trình ngày mai sớm đấy." edwards gật đầu, không đáp. phía sau, anh nghe tiếng bước chân khác – seonghyeon và keonho đang được nhân viên dẫn đi lối khác. vô thức, anh ngoái lại. trong khoảnh khắc, ánh mắt seonghyeon lướt qua, ngập ngừng một nhịp, rồi rời đi.
cánh cửa đóng sập, khoảng cách lại kéo dài thêm một lớp.
trên xe trở về căn hộ, edwards ngồi im lặng. đèn thành phố trôi tuột ngoài cửa kính, những mảng sáng rực rỡ bị kéo dài thành vệt mờ. quản lý lướt điện thoại, khẽ thốt "tin về chương trình đang leo top rồi. hình ảnh ba người tái ngộ làm cư dân mạng sôi nổi lắm."
edwards nghe nhưng không đáp. anh nhắm mắt, nhưng hình ảnh cứ liên tục hiện về nụ cười gượng gạo khi ngồi cạnh nhau, đoạn clip cũ chiếu trên màn hình, và ánh mắt seonghyeon lúc nói lời cảm ơn. tất cả dồn ép vào tâm trí, vừa ngọt ngào, vừa đau nhói.
về đến nhà, anh ném áo khoác lên sofa bật đèn vàng nhạt trong phòng khách. không gian im ắng đến mức nghe rõ tiếng thở. anh rót một ly nước uống cạn trong một hơi, ngồi xuống mở điện thoại.
màn hình ngập tràn thông báo. bài báo, video cắt từ show, ảnh gif lan truyền khắp nơi. "edwards – seonghyeon – keonho tái hợp trên sóng truyền hình", "khoảnh khắc hiếm hoi sau nhiều năm", "ánh mắt giữa các thành viên khiến fan xúc động"...
anh cuộn xuống, vô thức nhấn vào một đoạn clip. đó là cảnh seonghyeon nói "cảm ơn vì hôm nay lại được ngồi cạnh nhau." micro bắt từng từ rõ ràng, gương mặt anh chiếu lên màn hình led sáng rực. edwards thoáng siết chặt điện thoại ngực nhói lên.
anh tắt màn hình, thả người xuống sofa mắt hướng lên trần. trong đầu không ngừng xoay vòng một câu hỏi liệu có khi nào seonghyeon thật sự nghĩ đến anh như cách anh vẫn nghĩ đến người ấy không?
trong một căn phòng khác ở một nơi yên tĩnh, seonghyeon ngồi trước bàn làm việc. ánh đèn bàn nhỏ hắt xuống, bóng anh in dài trên sàn. điện thoại trên bàn vẫn sáng liên tục vì thông báo. anh không chạm vào chỉ nhìn chằm chằm như thể do dự điều gì đó.
buổi ghi hình trôi qua rồi, nhưng cảm giác khi ngồi cạnh edwards vẫn còn nguyên. sự xa cách, cái gật đầu ngắn ngủi, ánh mắt lạc nhau giữa vô số máy quay... tất cả khiến anh vừa nghẹn, vừa lạc lõng.
em mở điện thoại lướt qua hàng loạt tiêu đề, ảnh chụp, đoạn cut. hầu hết đều khen ngợi, fan xúc động, kêu gọi tái hợp. seonghyeon đọc lướt, rồi mở phần tin nhắn. cái tên quen thuộc nằm ngay trên cùng – martin, cái tên ngày xưa vẫn còn từ thời còn trong nhóm tuy không lưu số vì em từng nghĩ lúc nào cũng sẽ thấy nhau.
ngón tay em chạm vào khung chat hiện ra. những tin nhắn cuối cùng là vài năm trước khi cortis vừa kết thúc, chỉ là những câu chúc ngắn gọn. seonghyeon gõ một dòng "hôm nay..." rồi xoá. lại gõ: "lâu rồi mới ngồi cùng sân khấu nhỉ." rồi cũng xoá.
màn hình sáng rồi tắt nhiều lần. cuối cùng, em đặt điện thoại xuống bàn thở dài.
cùng lúc đó, ở căn hộ cách đó không xa, edwards cũng mở phần chat với seonghyeon. con trỏ nhấp nháy trong khung nhập văn bản. anh định gõ gì đó – "em ổn chứ?", "hôm nay cảm ơn nhé". nhưng chẳng dòng nào đủ để diễn đạt cảm giác trong lòng.
anh thoát ra, điện thoại rơi xuống cạnh gối. cả căn phòng chìm trong im lặng.
đêm hôm ấy cả hai người nằm trên hai chiếc giường khác nhau, trong hai không gian khác nhau, nhưng cùng hướng mắt về khoảng tối mịt mùng trên trần nhà. ký ức vẫn quay lại như cuộn phim cũ những buổi tập đến kiệt sức, những đêm tour chạy vội ngoài sân bay, những bữa ăn vội trong phòng ký túc, và cả lần cuối cùng năm người nắm tay nhau chào fan.
thanh xuân như dòng nước đã chảy qua, không thể quay lại, nhưng dư âm thì mãi đọng trong tim.
edwards trằn trọc mãi. gần sáng anh lại mở điện thoại, vào khung chat. không nhắn gì, chỉ nhìn tên seonghyeon thật lâu. anh khẽ cười, mệt mỏi và dịu dàng, rồi tắt máy.
trong cùng một khoảnh khắc, seonghyeon ở phòng riêng cũng cầm điện thoại, mở khung chat, dừng lại, rồi khép mắt buông nó xuống.
cả hai đều không nói một lời. nhưng có lẽ, sự im lặng ấy đã là một ngôn ngữ khác – thứ mà chỉ họ mới hiểu.
ánh nắng sớm len qua cửa sổ, rọi vào căn phòng yên tĩnh. một ngày mới bắt đầu, nhưng dư âm của hôm qua vẫn còn lơ lửng như một bản nhạc dở dang chưa có đoạn kết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top