30.
vài tháng sau tang lễ, seoul vẫn bình yên như chưa từng có gì xảy ra. nhưng với edwards, thời gian dường như đóng băng từ khoảnh khắc seonghyeon ra đi. mỗi bước chân anh trong studio đều nặng trĩu, trái tim đầy những ký ức vừa ngọt ngào vừa đau đớn. ánh sáng chiều hắt qua cửa sổ, chiếu lên những bức ảnh polaroid, những cuộn băng cassette cũ, từng món vật nhỏ đều gợi nhớ về một phần thanh xuân rực rỡ nhưng dang dở.
edwards ngồi xuống bên chiếc máy quay phim cũ, tay run run chạm vào bề mặt lạnh. mọi ký ức sống dậy cảnh cortis diễn tập, những buổi tập đêm muộn, nụ cười rạng rỡ của seonghyeon, ánh mắt tràn đầy niềm tin và tình cảm. từng khoảnh khắc như đang thì thầm với anh rằng anh có nhớ em không? anh sẽ lưu giữ em thế nào?. edwards nhắm mắt lại, nước mắt rơi, cảm giác vừa hụt hẫng vừa ngọt ngào.
trong vài tháng qua, anh đã vật lộn với nỗi đau ấy, âm nhạc là nơi duy nhất anh có thể trút hết. anh viết từng nốt nhạc, từng ca từ, chọn từng góc quay cho MV sắp tới. mỗi cảnh, mỗi ánh sáng, mỗi chi tiết đều là lời nhắn gửi seonghyeon, một lời tỏ tình muộn màng mà anh chưa bao giờ kịp nói rằng "anh vẫn yêu em, vẫn nhớ em, vẫn giữ em trong tim...hy vọng nếu có kiếp sau còn gặp lại hãy để anh được yêu em một cách trọn vẹn hơn nhé. gửi em ở nơi xa, anh mong em không còn tự dằn vặt, không lo còn nghĩ. hãy thật hạnh phúc nhé."
sản phẩm cuối cùng được hoàn thiện. chiếc máy quay cũ đặt ở góc phòng, ánh sáng vàng nhạt chiếu qua cửa sổ phòng tập, những cử chỉ nhỏ nhưng đầy tình cảm được tái hiện lại. trong cảnh quay, edwards lướt mắt qua ống kính, ánh mắt vừa dằn vặt vừa trìu mến, như đang nói với seonghyeon rằng em vẫn ở đây, trong tim anh, trong ký ức này...
khi bài hát được tung ra, phản ứng công chúng mãnh liệt. fan nhận ra mọi chi tiết đều dành riêng cho seonghyeon. từng ca từ, từng khung hình, từng ánh mắt đều mang thông điệp rõ ràng đây là lời tỏ tình muộn màng, là ký ức sống động về thanh xuân mà họ từng chia sẻ.
ngoài kia, báo chí liên tục đưa tin. naver, instiz, các trang giải trí Hàn Quốc cập nhật từng giờ
"edwards tung ca khúc mới, tất cả fan đều nhận ra tình cảm sâu sắc dành cho cựu thành viên cortis đã qua đời"
"toàn bộ là lời tỏ tình không lời, chứa đựng sự tiếc nuối và yêu thương sâu sắc"
"cảnh quay, ánh mắt, từng chi tiết đều nhấn mạnh một thanh xuân rực rỡ nhưng dang dở"
bình luận dậy sóng: "không thể tin... anh ấy đã gửi tất cả tình cảm qua video", "cả bài là một lời nhắn gửi đầy đau thương nhưng đẹp đến lặng người", "từng chi tiết đều khiến mình nghẹn ngào".
edwards ngồi trong studio, mắt dán vào màn hình. anh biết rằng seonghyeon sẽ không còn có thể xem video này. cảm giác hụt hẫng trào lên nhưng một phần nhẹ nhõm ít nhất, tình cảm của anh đã được gửi đi. anh thở dài, nước mắt rơi trên má, tim đau nhói. anh nhớ từng ánh mắt, từng nụ cười, từng khoảnh khắc họ cùng nhau tập luyện, cùng nhau cười nói, từng phút giây mà giờ đã không còn.
khi video chạy đến cảnh cuối, nơi ánh mắt edwards lướt qua chiếc ghế trống của seonghyeon, ánh sáng vàng chiếu qua cửa sổ, anh nhắm mắt, hình dung seonghyeon đang đứng đó, mỉm cười. anh thì thầm trong lòng "em không thấy, nhưng anh vẫn muốn gửi tất cả cho em..." từng nốt nhạc vang lên, nhấn mạnh niềm tiếc nuối, nhấn mạnh thanh xuân rực rỡ nhưng dang dở.
trong nội tâm, edwards nhớ lại tang lễ, giây phút cuối nhìn thấy seonghyeon lần cuối. ánh mắt ấy vẫn tràn đầy bình yên, nhưng anh biết rằng từ khoảnh khắc ấy, âm dương cách biệt đã vĩnh viễn. vài tháng trôi qua, nỗi đau không hề phai nhạt nhưng âm nhạc là nơi anh có thể giữ em sống mãi.
anh nhìn từng chi tiết ca khúc, khung cửa sổ nơi họ từng luyện tập, những ánh mắt trao nhau đầy tin tưởng, máy quay phim cũ gợi nhớ một phần ký ức, tất cả hòa vào lời nhạc. edwards cảm nhận từng khoảnh khắc, từng nhịp tim, từng nụ cười trong trí nhớ, vừa đau, vừa đẹp.
ngoài kia, dư luận vẫn bàn tán, bình luận tràn ngập trên naver: "mv như gửi tất cả tình cảm tới seonghyeon, không lời nhưng đầy cảm xúc", "nhìn vào ánh mắt, khung cảnh, ai cũng hiểu đây là tình yêu dang dở". nhưng với edwards, tất cả chỉ là âm thanh nền. anh biết rằng chỉ có ký ức và âm nhạc là còn lại, là cầu nối duy nhất với seonghyeon.
anh đứng dậy, bước đến bàn phím, tay lướt qua từng phím đàn. nước mắt rơi, nhưng trong lòng xuất hiện nụ cười nhỏ dù em không còn, anh vẫn giữ em, giữ thanh xuân, giữ tất cả những gì chúng ta từng có. âm nhạc vang lên, trong trẻo, buồn man mác nhưng tràn đầy tình cảm. anh biết rằng seonghyeon không bao giờ quay lại, nhưng ký ức, ánh mắt, nụ cười ấy sẽ luôn tồn tại trong từng nốt nhạc, từng khung hình, từng lời ca.
edwards đứng nhìn màn hình, tay đặt nhẹ trên máy quay cũ. mv kết thúc, ánh sáng chiều hắt qua cửa sổ studio, cả căn phòng tràn ngập nỗi nhớ và thanh xuân dang dở. âm dương cách biệt thật sự, seonghyeon ra đi, edwards còn lại với ký ức và âm nhạc, từng khoảnh khắc là lời tỏ tình muộn màng gửi tới người đã đi xa nhưng vẫn hiện diện trong trái tim anh, vĩnh viễn và lặng lẽ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top