3.
tin nhắn của seonghyeon vẫn hiện trên màn hình điện thoại, những con chữ ngắn ngủi nhưng như một cánh cửa mở ra, kéo edwards ra khỏi bóng tối lặng im của căn phòng thu. tim anh đập dồn dập. cuối cùng, anh gõ thật chậm từng chữ nặng trĩu: "anh muốn gặp em."
chỉ vài giây sau, thông báo lóe lên "ngày mai, mình gặp ở chỗ cũ nhé ạ."
ánh sáng từ màn hình chạm vào đôi mắt mệt mỏi của edwards. anh ngồi rất lâu, lưng tựa ghế nhắm chặt mắt. căn phòng yên tĩnh, chỉ còn tiếng máy chiếu đã ngừng quay và tiếng thở của chính mình. cảm giác hồi hộp xen lẫn lo lắng cứ tràn đến từng đợt. đã bao lâu rồi họ chưa ngồi đối diện như hai con người bình thường? quá khứ vẫn còn đó nhưng hiện tại liệu có còn chỗ cho họ không?
sáng hôm sau, trời trong xanh, ánh nắng đầu ngày rót xuống mặt đường. phố xá nhộn nhịp dòng người đi lại vội vã. edwards bước vào quán cà phê nhỏ ở góc phố. cánh cửa gỗ kêu lên một tiếng cọt kẹt thân quen, mùi cà phê rang quyện với mùi gỗ ấm ập đến. không gian ấy hầu như không đổi kể từ lần cuối họ đến như một mảnh ký ức được giữ nguyên.
anh chọn bàn cạnh cửa sổ. ánh sáng vàng hắt xuống trải dài trên mặt bàn. tiếng người trò chuyện khe khẽ, tiếng cốc chạm vào dĩa, tiếng barista xay hạt đều đều. edwards quấn tay quanh cốc trà nóng vừa gọi, hơi ấm len vào da nhưng chẳng đủ xoa dịu sự căng thẳng đang siết chặt lồng ngực.
cửa quán mở ra lần nữa. seonghyeon bước vào cùng mái tóc nâu mềm rũ xuống trán, áo thun đen gọn gàng, ánh nắng ngoài đường còn bám nơi vai áo. khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, tim edwards như khựng lại, nhịp đập loạn cả lên.
"em đến rồi," anh khẽ nói, giọng nghèn nghẹn.
"ừ," seonghyeon mỉm cười nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện. "trông anh... vẫn vậy."
một khoảng lặng dài buông xuống. chỉ còn tiếng máy lạnh kêu khe khẽ, tiếng trẻ con cười đâu đó phía góc quán. ánh nắng tràn vào sáng rực rỡ đến mức đau mắt nhưng giữa họ lại nặng nề như thể ngôn từ bị chặn lại sau cổ họng.
"anh dọn studio, sau đó tìm được cuộn phim cũ" edwards lên tiếng trước, mắt dán vào cốc trà. giọng anh trầm, run như sợ chính mình nghe thấy. "từng khoảnh khắc, từng ngày... rõ ràng như mới hôm qua."
seonghyeon khẽ gật, ánh mắt xa xăm. "em cũng thế. lạ thật... bảy năm dài vậy mà thoáng cái đã trôi qua."
họ cùng bật cười nhưng nụ cười vương vị đắng.
ánh sáng ngoài kia rực rỡ nhưng trong lòng, họ chỉ thấy một khoảng trống kéo dài. edwards nhấc cốc trà đưa lên môi nhưng hơi nóng làm môi run run. anh đặt xuống tránh ánh mắt seonghyeon nhưng càng tránh lại càng cảm nhận rõ sự tồn tại của đối phương.
"anh có từng hối hận không?" seonghyeon hỏi. giọng em nhỏ nhưng mỗi chữ nặng nề như rơi xuống đáy lòng.
edwards lặng đi. bàn tay siết chặt lấy thành cốc, khớp ngón trắng bệch. anh hít sâu, thở ra chậm chạp: "không. chưa từng. nhưng..." anh ngẩng lên, ánh mắt long lanh, "...anh nhớ. nhớ đến đau lòng."
đôi mắt seonghyeon chao đảo một thoáng rồi lại cong nhẹ khóe môi. nụ cười dịu dàng, nhưng ánh nhìn lại như có sóng ngầm. "em cũng vậy. cortis là thanh xuân của em... và anh cũng thế."
tim edwards khựng lại. lồng ngực anh siết chặt, từng nhịp tim như muốn phá tung. những lời ấy dù nhẹ nhàng lại như lưỡi dao mảnh khảnh cứa vào vết thương cũ, để lại cảm giác rát buốt kéo dài. anh không biết nên trả lời thế nào chỉ ngồi đó nhìn đối phương để ánh mắt nói thay tất cả.
khoảnh khắc ấy, hàng trăm ký ức ùa về như dòng phim tua ngược.
martin chạy trên sân khấu, giơ tay chạm vào biển fan sáng rực. seonghyeon lao đến ôm cổ anh sau khi kết thúc một bài hát, cả hai ngã xuống sàn cười sặc sụa.
seonghyeon mệt lả trong phòng tập, gục xuống, và martin đưa cho em chai nước, ánh mắt lấp lánh lặng lẽ.
martin ngồi trên xe di chuyển, đầu gục vào cửa kính rồi giật mình vì có áo khoác được phủ lên vai. seonghyeon ngồi cạnh giả vờ ngủ, môi khẽ mím để giấu nụ cười.
tất cả ùa về, rõ ràng đến mức khiến edwards thấy chỉ toàn đớn đau.
"nếu có thể," cuối cùng edwards cất giọng âm thanh vỡ ra nơi cổ họng, "anh muốn được quay lại. không phải để thay đổi quyết định... chỉ để sống lại cảm giác ấy. khi chúng ta còn năm người, còn đứng chung dưới tên cortis."
seonghyeon im lặng. em nghiêng đầu, đôi mắt dõi theo ánh sáng ngoài cửa sổ sau đó quay về nhìn thẳng vào edwards. "có lẽ... ký ức là cách duy nhất để trở về."
ngoài kia, nắng chói chang rực rỡ như chẳng có gì thay đổi. trong quán cà phê nhỏ quen thuộc chỉ hai người biết, hai con người ngồi đối diện, bàn gỗ chia họ ra một khoảng cách ngắn nhưng giữa tim họ là cả bảy năm thanh xuân – đẹp đẽ, rực rỡ, và vĩnh viễn không còn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top