28.

seonghyeon ngồi trên giường, ánh đèn vàng mờ chiếu lên khuôn mặt mệt mỏi. điện thoại vẫn sáng, nhưng em không muốn mở bất cứ tin nhắn nào. hôm nay, mọi thứ quá nhiều, quá dồn nén. cú sốc vẫn còn nguyên trong tim – edwards, với tất cả nỗ lực và lời nói chân thành, lại khiến em vừa cảm thấy nhẹ nhõm, vừa đau nhói, như tim bị vặn xoắn.

em tự hỏi mình có đang quá nhạy cảm, quá mong manh? hay thực ra, em chưa bao giờ trưởng thành đủ để đối mặt với cảm xúc thật của chính mình? cú sốc hôm nay như một đòn bẩy, làm em chấn động. em ghét bản thân vì không thể kiểm soát, ghét vì cứ bị kéo đi giữa hy vọng và thất vọng.

bên ngoài, gió thổi qua cửa sổ, làm rèm cửa bay phần phật. seonghyeon ôm đầu, nước mắt trào ra nhưng không còn khóc được nữa. em nghĩ đến những ngày tháng còn cortis, khi mọi thứ đơn giản chỉ cần tập luyện, cười đùa, hát và cùng nhau chiến đấu. bảy năm ấy từng rực rỡ, nhưng bây giờ chỉ còn trong trí nhớ, vừa đẹp vừa đau.

em mở sổ tay, viết những dòng nguệch ngoạc, từng chữ như phun ra nỗi lòng: tại sao mọi thứ lại khó khăn đến vậy? tại sao cứ muốn gần anh là lại sợ hãi? tại sao không ai hiểu em ngoài chính mình? những dòng chữ khiến tay em run rẩy, nhưng ít nhất, chúng giúp em thở được.

nhưng rồi nỗi cô độc trở lại, trỗi dậy mạnh mẽ hơn. seonghyeon tự hỏi mình có đang làm phiền anh? có đang làm anh mệt mỏi? câu hỏi này quay đi quay lại trong đầu, như vòng tròn vô tận. em muốn chạy trốn, muốn biến mất, muốn không còn cảm giác đau đớn, nhưng đồng thời, em sợ rằng nếu làm vậy, edwards sẽ buồn, keonho sẽ lo lắng, và tất cả sẽ tan biến theo cách tệ hại nhất.

có lúc, em nhìn quanh phòng, thấy từng kỷ vật cũ – băng cassette, vé concert, ảnh polaroid, thậm chí những mẩu giấy nhỏ martin từng viết. chúng vừa xoa dịu, vừa nhắc em về những mất mát. em ôm chúng vào lòng, để nước mắt rơi, tự nhủ: mình phải sống... ít nhất để giữ những ký ức này.

nhưng rồi, những suy nghĩ quẩn quanh lại trỗi dậy. em tự trách bản thân, tự hỏi nếu mình biến mất, mọi thứ có trở nên dễ dàng hơn không? câu hỏi này khiến tim em như ngừng đập. nhưng sâu thẳm, một phần nhỏ trong em vẫn muốn tìm cách sống, muốn tìm ra lối thoát mà không làm tổn thương ai.

đêm dần trôi. seonghyeon bước ra ban công, nhìn ánh đèn thành phố lấp lánh. có vài người vẫn đi lại, cười nói, như cuộc sống ngoài kia không hề dừng lại vì bất cứ điều gì. em thở dài, cảm giác trống rỗng vẫn đè nặng, nhưng có một chút gì đó – le lói – như thể em chưa hoàn toàn thất bại.

ngón tay run run, em mở điện thoại, nhìn lại khung chat với edwards. dòng tin nhắn chưa gửi vẫn còn đó em muốn nói nhưng không dám... em không xóa, không gửi. chỉ ngồi nhìn, như muốn giữ điều gì đó cho riêng mình, một niềm an ủi bé nhỏ giữa cơn bão cảm xúc.

keonho nhắn một tin đơn giản "cậu dạo này ổn chứ? tớ không thể đến bên lúc này, nhưng nhớ rằng cứ gọi tớ khi nào cậu cần nhé, tớ luôn lắng nghe cậu." seonghyeon mỉm cười nhạt, lòng ấm hơn một chút. chỉ một câu đơn giản, nhưng đủ để nhắc em rằng không phải tất cả đều mất.

tuy nhiên, nỗi đau vẫn không tan biến. seonghyeon nhắm mắt, tự nhủ em phải mạnh mẽ... nhưng có phải em quá yếu không? câu hỏi lặp lại, như nhấn mạnh rằng em vẫn còn đang giằng xé giữa sống và mất, giữa hi vọng và tuyệt vọng.

màn đêm trôi, seonghyeon ôm chặt chiếc gối, cảm giác cô đơn vẫn vây quanh. nhưng trong sâu thẳm, một ngọn lửa nhỏ vẫn cháy, em sẽ bước tiếp, sẽ đối mặt, dù con đường phía trước còn dài, dù cú sốc vừa qua chưa kịp lành.

...

em vừa đau, vừa sợ, nhưng cũng vừa nhận ra rằng, chỉ cần giữ được chút hy vọng le lói, mình vẫn có thể bước tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top