25.
căn phòng thu nhỏ của seonghyeon nằm ở tầng ba một tòa nhà cũ, nơi hầu như chẳng ai để ý đến. tường sơn trắng đã ngả vàng, vài vết bong tróc loang lổ. cửa kính có vết xước mờ, rèm cửa hơi sờn. thế nhưng đối với em, nơi này là một chốn an toàn hiếm hoi. studio này không thuộc công ty, không ai biết đến ngoài vài người bạn rất thân. nó giống như một hốc nhỏ trong lòng thành phố ồn ào, tách biệt hoàn toàn khỏi những tiếng bàn tán, khỏi những cặp mắt dò xét.
seonghyeon ngồi xuống ghế xoay, ngón tay chạm vào phím đàn điện. âm thanh vang lên, mỏng manh nhưng trong trẻo, như giọt nước rơi vào hồ. em không chơi thành giai điệu rõ ràng, chỉ để những nốt nhạc trôi đi, ghép vào nhau một cách tự nhiên. từng âm vang làm không gian tĩnh lặng hơn, tựa như lớp vải mềm phủ lên những vết thương đang rỉ máu.
ngoài trời, gió se se. cửa sổ khép hờ, tiếng xe cộ nơi xa vọng vào, hòa cùng tiếng đàn. seonghyeon hít sâu, cảm thấy lồng ngực nhẹ đi một chút. mùi gỗ cũ, mùi bụi phấn trên sàn, tất cả khiến em như quay lại quãng thời gian tập luyện trước khi debut. ngày ấy, cả năm đứa vẫn còn chen chúc trong phòng tập nhỏ, mơ về sân khấu lớn, mơ về tiếng reo hò.
trên bàn, có một chiếc máy chiếu cũ kỹ mà em vô tình tìm thấy ở chợ trời. băng từ bên trong là một bản demo chưa hoàn thiện, thu từ hồi cortis còn hoạt động. giọng của cả năm, xen kẽ tiếng cười, tiếng hát lệch nhịp, cả những câu "ơ sai rồi, làm lại đi." seonghyeon bật máy, âm thanh rè rè vang lên, như từ một thế giới xa xăm. em tựa đầu vào ghế, nhắm mắt, để mặc quá khứ ùa về.
"anh tin rồi sẽ có ngày mình chạm được ước mơ tại sân vận động jamsil olympic, cứ tin đi." giọng martin cười vang lên trong băng, rõ ràng như thể anh đang ngồi cạnh. seonghyeon khẽ mỉm cười, khóe môi run rẩy. tim em nhói lên nhưng không còn là nhát dao sắc bén, mà giống như vết sẹo cũ đang âm ỉ.
em lấy cuốn sổ tay, bắt đầu viết những dòng ngẫu hứng. không phải lời nhạc, chỉ là những câu lộn xộn
thành phố vẫn sáng, còn mình thì tối. ngày mai có thể sẽ khác, hoặc vẫn thế. điều mình cần chỉ là một nơi yên tĩnh để thở. chữ nguệch ngoạc, đôi chỗ lem mực, nhưng seonghyeon thấy nhẹ nhõm hơn khi được viết ra.
thời gian trôi đi mà em không để ý. khi ngẩng lên, kim đồng hồ đã chỉ gần nửa đêm. ánh sáng trong phòng mờ dần, chỉ còn lại màn đêm ngoài kia. nhưng seonghyeon không thấy sợ. lần đầu tiên sau nhiều tuần, em cảm nhận một thứ gần giống với bình yên. không ai gọi điện, không ai nhắc đến scandal, không ai ép phải mỉm cười. chỉ có tiếng đàn, tiếng băng cũ, và nhịp thở đều đều.
em mở tủ lạnh nhỏ, lấy ra chai nước ngọt đã cũ, ngồi xuống sàn. cảm giác uống một ngụm lạnh buốt khiến em bật cười khẽ, như một đứa trẻ vừa tìm thấy niềm vui đơn giản. ký ức bất chợt ùa về một lần trong ký túc xá, cả nhóm chia nhau đúng một lon nước ngọt, mỗi người chỉ được một ngụm. martin đã cố tình để phần nhiều hơn cho em, rồi giả vờ cằn nhằn "đừng có quen thói nhé." em bật cười trong nước mắt.
ngoài kia, gió thổi mạnh hơn, làm rèm cửa bay phần phật. seonghyeon đứng dậy, khép chặt cửa sổ, rồi ngồi lại vào ghế. em chợt nghĩ, có lẽ mình vẫn muốn sống thêm, ít nhất để nghe xong những băng cũ, để viết thêm vài trang sổ tay, để một ngày nào đó gửi đi giai điệu còn dang dở.
tiếng chuông đồng hồ điểm 12 giờ, âm thanh ngân dài trong căn phòng nhỏ. seonghyeon khẽ nhắm mắt, thở ra một hơi. có thể ngày mai, thế giới ngoài kia vẫn sẽ tàn nhẫn, báo chí vẫn sẽ đào bới, ánh nhìn vẫn sẽ sắc như dao. nhưng ngay lúc này, chỉ riêng khoảnh khắc này, em được ngồi trong studio, ôm lấy âm nhạc, và yên bình như chưa từng có cơn bão nào.
...
tất cả khép lại khi seonghyeon đặt tay lên phím đàn, chơi một giai điệu ngắn, đơn giản, nhưng chứa đựng tất cả những gì em không thể nói thành lời. ngoài kia, thành phố vẫn thức, còn trong căn phòng nhỏ, em lần đầu tiên ngủ thiếp đi mà không còn mộng mị.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top