21.
đêm đó, sau khi tắt video phỏng vấn và ngồi lặng hàng giờ trong căn phòng tối, seonghyeon đặt điện thoại úp xuống bàn, lòng rỗng hoác. em đã thôi mong đợi. đã tự nhủ, tốt hơn hết là đừng trông chờ một tin nhắn từ anh nữa.
nhưng khi kim đồng hồ chỉ sang hai giờ sáng, màn hình bất chợt sáng lên. một dòng chữ ngắn ngủi hiện ra từ tên mà em không dám nghĩ tới
"anh đang ở studio. nếu em muốn, hãy đến."
trái tim seonghyeon thắt lại như thể bị kéo ngược về quá khứ. ngón tay run run, em không trả lời, chỉ khoác áo khoác mỏng rồi bước ra ngoài, để đôi chân dẫn đường.
căn phòng thu nhỏ, tường cách âm phủ lớp xốp dày, mùi nhựa lẫn mùi cà phê còn vương trên bàn. edwards ngồi đó, cúi thấp đầu, ngón tay xoay đi xoay lại chiếc bút chì mà chẳng viết được gì vào cuốn sổ nhạc trước mặt. ngoài cửa kính, trời se lạnh, han river lấp lánh ánh đèn thành phố, nhưng trong lòng anh chỉ đặc quánh một màu tối.
cánh cửa khẽ mở. bước chân nhẹ, hơi do dự. seonghyeon đứng đó, dáng người gầy hơn lần cuối anh thấy, gương mặt hằn rõ mệt mỏi. chiếc mũ lưỡi trai kéo sụp xuống gần nửa mắt, nhưng vẫn không giấu được quầng thâm và vẻ rụt rè trong ánh nhìn.
hai người lặng im vài giây. không có tiếng chào cũng chẳng có nụ cười. chỉ là khoảng không ngột ngạt, nơi bao nhiêu ký ức cũ dồn về một lúc.
"em đến rồi," edwards cất giọng khàn khàn không chắc mình nên dùng từ gì khác.
"ừ, em đã đến rồi." seonghyeon đáp khẽ, mắt nhìn sàn gỗ, tránh ánh mắt anh.
im lặng lại tràn ra, đặc quánh như khói thuốc không màu. chỉ có tiếng kim đồng hồ gõ nhịp, từng tiếng vang lên như đâm vào tai.
edwards muốn nói gì đó, nhưng mọi câu chữ đều vướng trong cổ. cuối cùng, anh chỉ hỏi "em có ổn không? sau hôm đó..."
seonghyeon khẽ cười, nụ cười không chạm đến mắt. "ổn sao được. anh còn hỏi thế nữa." giọng em run nhẹ nhưng kìm nén.
anh siết chặt bút chì, ngòi gãy thành tiếng nhỏ, vụn gỗ rơi xuống bàn. "anh xin lỗi."
hai chữ đó như một nhát dao nữa. seonghyeon ngẩng lên, lần đầu nhìn thẳng vào anh. trong đôi mắt ấy không chỉ có giận dữ, không chỉ có tổn thương mà còn có một nỗi buồn mênh mông như biển mùa đông.
"xin lỗi à... có ích gì không?" em thì thầm, giọng gần như vỡ ra. "trên mạng người ta xâu xé em. báo chí gọi tên em mỗi ngày. fan thì tranh cãi, bảo vệ, công kích. tất cả đều ồn ào quá. em chỉ muốn yên bình thôi. nhưng anh..."
câu nói ngưng giữa chừng, seonghyeon bặm môi như sợ mình bật khóc.
edwards đứng dậy, tiến lại gần. anh dừng cách em vài bước, không dám chạm. "anh không muốn thế. mọi thứ anh nói, không phải để em bị kéo vào. anh... chỉ không thể phủ nhận những gì đã có. ít nhất, trước mặt cả thế giới, anh không muốn biến em thành cái bóng mờ nhạt trong ký ức."
mắt seonghyeon hoe đỏ. em khẽ lắc đầu, thì thầm "anh có biết câu nói đó đã xé toạc em ra thế nào không?"
bên ngoài, tiếng gió tạt vào cửa kính, rít lên khe khẽ. căn phòng càng thêm chật hẹp.
edwards hít một hơi dài, như muốn nuốt cả ngọn lửa trong ngực. "anh biết và anh hối hận. nhưng anh cũng không thể giả vờ. bảy năm bên nhau... anh không thể gọi nó là chỉ là đồng nghiệp. anh không đủ tàn nhẫn để nói lời thế."
trái tim seonghyeon thắt lại. em khẽ xoay chiếc nhẫn bạc mảnh trên ngón tay út — món quà chung năm cortis kỷ niệm 3 năm debut. ánh bạc phản chiếu dưới ánh đèn mờ khiến mắt em nhòe đi.
"vậy bây giờ thì sao?" em hỏi, giọng nhỏ đến mức gần như tan vào khoảng không. "anh nói thế, rồi em phải sống thế nào?"
edwards bước thêm một bước nhưng vẫn giữ khoảng cách "sống như chính em đừng sống theo họ, đừng để những lời độc địa ấy định nghĩa em. anh..." anh dừng lại, cổ họng nghẹn đắng. cuối cùng, chỉ bật ra "anh muốn em hiểu, anh không bao giờ quên mọi người và đặc biệt hơn hết là em."
khoảnh khắc ấy, seonghyeon ngẩng lên, đôi mắt chan chứa nước. ánh nhìn chạm nhau, dài như một đời. trong một thoáng, dường như cả hai đều muốn phá vỡ khoảng cách nhưng sợi dây vô hình của dư luận của scandal, của nỗi sợ... trói buộc chặt đến mức chẳng ai dám bước tiếp.
một tiếng rung điện thoại phá vỡ bầu không khí. seonghyeon cúi nhìn, màn hình hiện lên tên quản lý. em vội vàng lau khóe mắt, hít sâu để giọng không run "em phải đi rồi."
edwards khẽ gật, không níu kéo. chỉ khi seonghyeon đặt tay lên tay nắm cửa, anh mới cất tiếng, giọng khẽ như gió lùa "seonghyeon à..."
em dừng lại, quay đầu lại, chờ đợi.
"hãy là chính em. anh không thể ở cạnh em như trước nữa, nhưng... anh vẫn ở đây." tay anh đặt lên ngực, ngay chỗ trái tim đập loạn.
seonghyeon cắn môi, không đáp. em chỉ nhìn anh thật lâu, đôi mắt ngấn nước rồi khẽ gật đầu. sau đó mở cửa rời đi, bước ra ngoài.
cánh cửa khép lại, để lại edwards đứng lặng giữa căn phòng thu trống trải. anh ngồi xuống ghế, nhìn tờ giấy trắng trước mặt, bàn tay run rẩy viết ra một câu đầu tiên "if only i could hold you again."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top