18.

phòng thu của edwards sáng ánh đèn vàng dịu. trên bàn, tờ lịch trình ngày mai được đặt ngay ngắn, từng câu hỏi dự kiến in đậm. anh đã đọc đi đọc lại nhiều lần, nhưng tâm trí vẫn chẳng thể yên. dòng cuối cùng như vết mực không thể xoá "có khả năng bị hỏi về tin đồn với seonghyeon."

anh dựa vào ghế, đôi mắt nhắm lại, đầu ngả ra sau. căn phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng máy lạnh rì rì và đồng hồ tích tắc. nhưng trong lòng, nhịp tim gõ dồn dập. anh đã đối diện hàng trăm buổi phỏng vấn trong sự nghiệp, nhưng chưa lần nào cảm thấy giống như lúc này. lần này không chỉ liên quan đến âm nhạc hay kế hoạch, mà liên quan đến một người. một người mà anh không muốn để bị tổn thương thêm.

bàn tay vươn ra, cầm lấy điện thoại. ngón cái lướt trên màn hình, dừng ở cái tên quen thuộc. anh do dự một chút, rồi gõ mấy chữ ngắn "em đang ở đâu?"

khoảng vài phút sau, màn hình sáng lên. "em còn ở công ty, vừa tập xong." câu trả lời bình thường, nhưng anh gần như nghe được mệt mỏi sau từng chữ.

edwards cắn nhẹ môi, gõ tiếp "hôm nay em đỡ hơn chưa?"

lần này, phản hồi lâu hơn. gần ba phút trôi qua, anh cứ nhìn chằm chằm vào màn hình tối om, cho đến khi một dòng hiện ra. "em vẫn hơi mệt. nhưng ổn."

anh đọc đi đọc lại hai chữ ấy, lòng dấy lên một cơn khó chịu. em vẫn vậy luôn chọn cách đơn giản nhất để che đi cảm xúc thật. anh gõ nhanh như sợ chậm trễ sẽ khiến em càng khép mình "em không cần phải nói ổn với anh. em có thể nói thật."

một khoảng im lặng khác. rồi màn hình lại sáng. "vậy thì... em sợ. sáng nay em thấy mình như không còn gì để che giấu nữa. ánh đèn flash, micro, câu hỏi... tất cả khiến em quay cuồng."

tim anh thắt lại. anh nhắm mắt để mặc hình ảnh ấy quay lại trong đầu. gương mặt em dưới vành mũ, dáng đi vội vã, lặng lẽ. sự bất lực ấy hằn sâu trong mắt.

anh gõ chậm rãi, từng chữ như nặng trĩu "ngày mai anh sẽ nói. để mọi người nhìn vào anh, không phải em."

màn hình im lìm lâu đến mức anh tưởng mình đã nói quá nhiều. rồi cuối cùng, một dòng hiện lên. "anh đừng làm vậy. anh sẽ bị kéo vào thêm thôi."

đôi môi anh mím lại, mắt tối hẳn. ngón tay run nhẹ, nhưng quyết tâm vẫn không lay chuyển. "anh chịu được. anh không muốn thấy em như sáng nay nữa."

trong căn phòng tập vắng, seonghyeon ngồi dựa lưng vào tường, điện thoại sáng rực trước mặt. đôi mắt đỏ hoe, hơi thở run rẩy. từng chữ của anh vừa là sự an ủi, vừa là gánh nặng ngọt ngào. tim đập nhanh đến mức khó thở. em gõ rồi xoá, xoá rồi gõ. cuối cùng, chỉ để lại ba chữ "em tin anh."

điện thoại rung nhẹ trong tay edwards, màn hình sáng lên dòng tin ngắn ngủi ấy. anh khẽ cười, một nụ cười buồn nhưng ấm. bàn tay anh siết chặt điện thoại như thể giữ chặt lấy niềm tin mong manh kia. trong lòng, quyết tâm hoá thành ngọn lửa âm ỉ, cháy bền bỉ.

ngoài kia, gió đêm thổi qua cửa kính, vệt sáng thành phố lấp lánh như những đốm sao xa. anh ngồi lặng một lúc lâu để những chữ "em tin anh" in hằn trong trí nhớ. ngày mai, ánh đèn máy quay sẽ sáng rực. hàng chục câu hỏi sẽ dồn dập. nhưng ít nhất, anh biết có một đôi mắt vẫn nhìn anh trong lặng im, đặt niềm tin vào từng câu trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top