16.

buổi sáng hôm sau, hàng loạt tờ báo đồng loạt đăng lại cùng một thông cáo. công ty của seonghyeon chính thức phát ngôn "những tin đồn liên quan đến nghệ sĩ của chúng tôi hoàn toàn sai sự thật. seonghyeon chỉ ghé qua studio của edwards với tư cách bạn bè, trao đổi công việc. mong công chúng không suy diễn thêm."

những dòng chữ ngắn gọn, lạnh lùng, được viết ra với mục đích dập lửa. nhưng trên mạng, lửa chẳng hề nhỏ đi. bình luận trái chiều vẫn tràn ngập, có người tin, có người cười nhạt. "nếu là công việc thì sao không gặp ở công ty mà phải đến studio riêng?" "bạn bè? suốt bảy năm nhóm hoạt động chung không nghe nhắc, tự nhiên bây giờ lại 'bạn bè'?" từng câu hỏi xoáy như mũi dao, đâm sâu hơn thay vì dừng lại.

trưa hôm đó, một bài báo khác bất ngờ xuất hiện không thuộc những tờ lớn chỉ là một trang tin giải trí nhỏ nhưng ngôn từ sắc lạnh. tiêu đề dài đầy mùi mỉa mai: "edwards và seonghyeon – mối quan hệ vượt ngoài tình đồng đội?" trong bài, phóng viên dẫn nguồn từ "người quen" và "nhân chứng gần gũi", khẳng định rằng hai người vẫn giữ liên lạc mật thiết suốt từ sau khi cortis tan rã. một đoạn còn viết "theo lời kể, có những tin nhắn riêng tư không đơn thuần là của bạn bè."

seonghyeon cứng người khi đọc đến đó. em không nhớ mình đã lướt xuống bằng cách nào chỉ thấy từng câu chữ mờ đi, đầu óc ong ong. tay nắm chặt điện thoại, mồ hôi rịn ra dù điều hòa đang chạy. em biết chắc đây không phải thông tin bịa đặt ngẫu nhiên. có kẻ đã bới móc, có lẽ từ những góc tối nơi saesang rình rập.

bên kia, edwards cũng đọc bài báo ấy. ánh mắt anh tối sầm hơi thở chậm lại. anh không giận vì tên mình bị kéo ra, mà vì người đứng cạnh anh trong chữ nghĩa kia lại là em – seonghyeon – người vốn chưa bao giờ muốn chịu thêm gánh nặng nào. anh gọi ngay cho luật sư, giọng khàn nhưng chắc: "kiện. tìm ra ai đứng sau. anh không cần họ xin lỗi, chỉ cần dừng lại."

chiều đến, mạng xã hội bắt đầu lan truyền thêm hình ảnh cắt ghép những khoảnh khắc từ thời cortis bị lôi ra đặt cạnh nhau như bằng chứng. fan cuồng, anti, dư luận – tất cả hòa trộn thành một dòng xoáy khổng lồ không ai biết thật giả ở đâu.

keonho nhắn cho seonghyeon: "đừng đọc. tớ xin cậu đấy." nhưng seonghyeon không thể. mỗi lần cuộn thêm em lại thấy một nhát cắt mới. những lời ác ý chẳng khác nào vết xước chồng chất, khiến lòng em run rẩy.

khi màn đêm buông xuống, điện thoại em lại sáng. lần này không phải tin tức, mà là tin nhắn từ edwards. "em còn ổn không?"

seonghyeon nhìn hàng chữ ngắn, cổ họng nghẹn lại. em muốn trả lời "ổn", nhưng ngón tay dừng giữa màn hình rất lâu. cuối cùng, em gõ "em không biết."

bên kia, edwards ngồi trong studio, ánh đèn vàng hắt lên gương mặt mệt mỏi. anh đọc đi đọc lại ba chữ ngắn ngủi ấy rồi đặt điện thoại xuống, hít một hơi sâu. ngoài kia sóng gió đang ập đến. nhưng trong anh chỉ có một điều duy nhất rõ ràng bằng mọi cách anh phải giữ cho em an toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top