15.
sáng hôm sau như thường lệ, náo nhiệt và vội vã. nhưng chỉ vài giờ sau bình minh, trên naver đã xuất hiện một bài báo được chia sẻ với tốc độ chóng mặt "edwards – cựu thành viên cortis, liệu có đang giữ liên lạc thân thiết với seonghyeon? nhân chứng khẳng định đã thấy seonghyeon nhiều lần ra vào studio riêng của anh."
kèm theo bài báo là một tấm ảnh mờ, chụp từ xa, bóng dáng gầy gầy đội mũ len đen bước vào tòa nhà nơi đặt studio. chẳng ai nói thẳng tên nhưng bình luận phía dưới đã dậy sóng. "cái dáng kia rõ là seonghyeon rồi còn gì." "sao lại đến tận studio riêng vậy? có gì mờ ám không?" "thật ra tôi luôn thấy giữa hai người này không bình thường."
seonghyeon đọc được tin vào giữa trưa khi vừa rời khỏi buổi tập. điện thoại rung liên tục, thông báo từ fan, từ tin nhắn, từ chính công ty. tim em đập loạn, cổ họng nghẹn lại như thể mọi âm thanh ngoài kia đều biến thành tiếng ồn ào đè nặng lên tai.
tin nhắn từ keonho đến đầu tiên "cậu đừng hoảng. cứ im lặng, công ty sẽ xử lý." nhưng dù chữ nghĩa an ủi, seonghyeon vẫn không ngăn được nỗi lo, ngón tay run khi kéo xuống xem thêm bình luận. những câu đồn đoán thậm chí là mỉa mai xếp chồng lên nhau như vết dao nhỏ cắt vào.
trong lúc ấy, ở phía bên kia edwards cũng ngồi trong studio, mắt dán vào màn hình điện thoại. bài báo hiện rõ, kèm hàng trăm tin nhắn từ quản lý cũ, từ vài người quen trong ngành, thậm chí từ những số lạ. anh không bất ngờ nhiều nhưng cảm giác khó chịu vẫn len vào từng thớ thịt. điều khiến anh lo hơn cả không phải là danh tiếng của mình, mà là gương mặt seonghyeon lúc này sẽ ra sao.
anh gõ nhanh vài dòng, xoá, rồi gõ lại. cuối cùng, một tin nhắn được gửi đi "đừng đọc thêm nữa. để anh lo."
seonghyeon nhìn màn hình sáng lên trong mắt thoáng ánh nước. em siết chặt điện thoại những ngón tay trắng bệch. câu chữ giản dị nhưng lại như tấm chắn che đi phần nào cơn bão ngoài kia. em trả lời "em ổn. chỉ hơi bất ngờ thôi."
edwards khẽ thở ra ngả lưng vào ghế. ánh sáng mờ từ cửa sổ rọi xuống bàn, nơi tách cà phê đã nguội từ lâu. anh biết em đang nói dối nhưng cũng không muốn ép. trong im lặng ấy anh mở laptop gõ vài dòng email gửi cho luật sư quen rồi liên hệ với phía truyền thông. nếu đã có ai đó cố tình tung tin, anh sẽ tìm ra.
buổi chiều, loạt báo khác bắt đầu "ăn theo" nguồn tin ban đầu. một số chỉ đăng lại nhưng có vài tờ không ngần ngại thêm thắt chi tiết, dựng nên kịch bản như thể chắc chắn. "tái hợp bí mật?" "tình bạn thân thiết hay tình cảm vượt quá giới hạn?" từ khoá liên quan leo lên top tìm kiếm chỉ trong vài giờ.
keonho nhắn tiếp "này, cậu khóa điện thoại đi, đừng đọc gì nữa. để công ty lên phát ngôn chính thức." nhưng seonghyeon chỉ nhìn trần nhà lòng trống rỗng. em biết, phát ngôn chính thức cũng chỉ là những câu chối bỏ quen thuộc còn vết xước trong lòng thì chẳng văn bản nào xoá nổi.
khi màn đêm buông xuống, edwards lại chủ động nhắn tin. "em ăn tối chưa?" chỉ một câu đơn giản, không đả động đến scandal. seonghyeon do dự rồi đáp "rồi ạ. còn anh?" anh trả lời "anh chưa. không muốn ăn. nhưng nếu em bảo thì anh sẽ."
seonghyeon khựng lại. trái tim như thắt lại giữa những dòng tin vội vàng cuộn ngoài kia. em gõ một câu ngắn "anh ăn đi. em không muốn anh bỏ bữa."
ngoài kia, sóng gió vẫn dồn dập. nhưng trong khoảnh khắc nhỏ ấy, giữa những màn hình sáng lên chỉ còn lại hai người vẫn giữ được một khoảng lặng cho riêng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top