14.

màn đêm phủ xuống thành phố seoul, từng ánh đèn hắt qua khung cửa kính, phản chiếu vào đôi mắt seonghyeon. căn phòng của em nhỏ và tĩnh lặng chỉ có tiếng điều hòa chạy đều đều. trên bàn, chiếc điện thoại sáng lên báo có tin nhắn.

"về đến nhà chưa?" martin hỏi.

tim em khẽ đập nhanh, ngón tay lướt nhẹ trên màn hình. em trả lời "dạ rồi, em vừa tắm xong. anh vẫn còn ở studio hả?"

một phút sau màn hình sáng lên lần nữa. "anh còn ngồi với bản nhạc dở. nhưng chắc cũng sắp về."

seonghyeon dựa lưng vào giường, tay ôm gối. những dòng tin nhắn ngắn gọn bình thường thôi nhưng mang theo hơi ấm. "vậy anh nhớ nghỉ sớm nha. đừng thức khuya quá."

martin không trả lời ngay. em nhìn chằm chằm vào màn hình rồi đặt điện thoại xuống bàn. khi vừa quay đi, tiếng rung nhẹ vang lên. "em vẫn vậy. vẫn hay nhắc anh ngủ sớm như ngày trước."

seonghyeon khựng lại. đôi môi khẽ mím những ký ức thoáng ùa về nhưng em nhanh chóng gõ trả lời. "thì thói quen thôi ạ. với lại anh hay làm việc quá sức."

một dấu ba chấm nhấp nháy trên màn hình rất lâu như thể martin đang do dự. cuối cùng tin nhắn hiện lên "cảm ơn em. có lẽ anh vẫn cần ai đó nhắc nhở."

seonghyeon cắn môi, tim đập không đều. em định dừng lại nhưng ngón tay lại trượt tiếp. "em lúc nào cũng sẽ nhắc."

một khoảng lặng nữa. rồi điện thoại lại sáng. "...thật à? lúc nào cũng sẽ?"

seonghyeon ngập ngừng. tay run khẽ em xoá rồi viết lại vài lần trước khi gửi "nếu anh muốn vậy."

bên kia im hẳn vài phút. seonghyeon nhìn chằm chằm màn hình, lồng ngực thắt lại. ngay khi em định tắt điện thoại, tin nhắn đến "anh muốn."

chỉ hai chữ nhưng khiến seonghyeon siết gối chặt hơn. hơi thở nặng, ánh mắt nhòe đi trong bóng tối. em không trả lời ngay. thay vào đó, em nằm xuống nhìn trần nhà, cố ổn định nhịp tim.

khoảng mười phút sau, một tin nhắn khác bật sáng. "em có đang nghe nhạc gì không?"

"vài bản demo thôi ạ. còn anh?"

"cũng đang nghe đoạn beat mới viết. để mai gửi em thử nhé."

"thật không ạ?"

"thật. anh muốn em nghe đầu tiên."

seonghyeon chôn mặt vào gối không để mình bật cười thành tiếng. những ngón tay run rẩy, nhưng vẫn kịp gõ "em sẽ chờ."

im lặng một lúc lâu. đồng hồ chỉ gần hai giờ sáng. seonghyeon nghĩ có lẽ anh đã ngủ, liền đặt điện thoại sang một bên. nhưng khi ánh mắt vừa nhắm lại, màn hình lại sáng. "ngủ ngon, seonghyeon. đừng mơ linh tinh."

seonghyeon bật cười khẽ, má áp sát màn hình như thể lời chúc kia có thể truyền hơi ấm sang. em gõ lại nhanh "ngủ ngon nhé anh. em sẽ không mơ linh tinh."

tin nhắn cuối cùng nằm im trên màn hình. chẳng ai nói thêm gì. nhưng cả hai đều biết từ đêm nay giấc ngủ sẽ chẳng còn giống như trước nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top