13.
ánh đèn vàng nhạt hắt xuống không gian nhỏ, từng tấm cách âm phủ kín bức tường, bàn làm việc chất đầy máy móc, dây cáp rối và vài tách cà phê cũ còn sót lại. edwards ngồi xoay ghế chậm rãi chờ tiếng gõ cửa.
cánh cửa bật mở, seonghyeon bước vào hơi khựng lại vì mùi quen thuộc của nhạc cụ và gỗ ẩm, đâu đó phản phất mùi hương gỗ tuyết tùng đan xen mùi lá nguyệt quế của martin, dù đã trôi qua bao nhiêu năm chăng nữa thì em vẫn nhận ra mùi hương đặc biệt này không bao giờ thay đổi. em đưa mắt nhìn quanh, tất cả đều lạ nhưng lại có chút gần gũi giống như từng bước chân vừa chạm khẽ vào một vùng an toàn.
"em đến rồi," edwards cất tiếng, giọng khẽ mà rõ vừa như chào vừa như thở phào.
"vâng," seonghyeon đáp, ngập ngừng đặt chiếc túi nhỏ xuống ghế rồi ngồi vào sofa cạnh tường. đôi mắt em dừng lại ở màn hình máy tính với những dải sóng âm đang mở dang dở.
im lặng trôi qua vài giây. edwards quay sang, khẽ cười, "em muốn uống gì không? anh có cà phê, trà, hay nước lọc thôi."
"nước lọc là được rồi ạ," seonghyeon nói nhỏ.
anh đứng dậy rót ly nước đặt trước mặt em. bàn tay thoáng chạm, rất nhanh nhưng đủ khiến không khí nặng thêm một nhịp.
"anh vừa ra nhạc có bận nhiều không?" em hỏi, giọng nhẹ như sợ làm vỡ bầu không khí.
"cũng không hẳn" edwards dựa lưng vào ghế, mắt vẫn nhìn em, "dạo này anh viết nhiều lời nhiều hơn, anh nghĩ đôi khi chỉ để bản thân không nghĩ linh tinh những thứ không cần thiết và đôi khi anh nhận ra trong tất cả các bài đều hoàn toàn là hình bóng của em, seonghyeon."
"em nghe ca khúc mới của anh rồi" seonghyeon cúi xuống, khẽ mỉm cười "hay lắm. rất khác."
"khác nhiều quá không?" edwards hỏi lại như dò xét.
"không," em lắc đầu "giống như... cuối cùng anh đã tìm được giọng nói của chính mình."
anh im lặng, nhưng khóe môi nhếch lên một nụ cười thoáng qua. ánh mắt dừng lại ở em lâu hơn, dường như muốn nói điều gì nhưng lại nuốt vào.
"em dạo này thế nào?" anh đổi đề tài.
"em... vẫn ổn" seonghyeon đáp, tay xoay xoay ly nước, "làm vài bản demo thôi. chưa đâu vào đâu."
"em vẫn chăm chỉ như ngày nào nhỉ" edwards nói chậm rãi, "anh từng nghĩ... rồi một lúc nào đó em cũng sẽ tìm được con đường riêng cho mình."
ánh mắt hai người chạm nhau. seonghyeon thoáng bối rối cúi xuống tránh đi. khoảng im lặng trở lại không nặng nề mà như một lớp gợn sóng lan khắp căn phòng.
"hôm nay... sao anh lại muốn gọi em đến?" seonghyeon hỏi, cố giữ giọng bình tĩnh.
edwards hít một hơi dài. "anh chỉ muốn gặp em. không vì điều gì cụ thể. chỉ... muốn chắc rằng em vẫn ổn."
tim em khẽ nhói lên. từng chữ anh nói nghe qua thì bình thường nhưng ẩn dưới đó là bao nhiêu điều chưa thốt ra.
"em ổn" em đáp ngắn gọn, nhưng giọng run.
"vậy thì tốt" anh nói, khẽ tựa đầu vào ghế, mắt vẫn nhìn về phía em.
cả căn phòng rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng máy tính chạy. nhưng trong tĩnh lặng ấy có nhiều điều chưa từng được nói thành lời len vào từng ánh mắt từng cử chỉ.
seonghyeon ngồi thẳng lưng, hít sâu, cố giữ cho bàn tay không run. em không biết phải nói gì thêm nhưng em biết rõ chính sự im lặng này cũng đã là một câu trả lời.
edwards xoay nhẹ chiếc bút trên tay rồi đặt xuống bàn, giọng trầm ấm "lần sau... em có thể đến nữa không? không cần lý do gì, chỉ là đến thôi."
seonghyeon ngẩng lên thoáng sững sờ rồi khẽ gật đầu. "vâng."
anh mỉm cười, lần này rõ ràng hơn, nhẹ nhõm hơn. không có lời thừa thãi, không có lời tỏ tình chỉ có sự đồng thuận giản dị. nhưng cả hai đều biết từ khoảnh khắc này, họ đã bước thêm một bước gần hơn, an toàn hơn, không còn hoàn toàn xa cách như trước nữa.
ngoài trời, thành phố lên đèn. trong studio nhỏ, hai người ngồi cạnh nhau không nói thêm gì để mặc cho khoảng lặng bao trùm. nhưng khoảng lặng này không còn nặng nề. nó ấm áp giống như một khúc nhạc chưa viết lời nhưng đã có giai điệu, chậm rãi, dịu dàng và thật lâu mới tan đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top