12.
phòng thu vắng lặng, ánh đèn vàng chiếu xuống mặt bàn lộn xộn. edwards ngồi dựa vào ghế, tay cầm điện thoại nhìn dòng tin nhắn chưa gửi. bấy lâu nay, anh đã chọn im lặng, chọn bỏ qua, chọn để mọi thứ trôi đi như thể không tồn tại. nhưng bây giờ, sau cơn sóng dư luận từ bài báo và thông cáo thì anh không thể giữ im lặng thêm nữa.
ngón tay anh run run, gõ từng chữ, cẩn thận, không một lỗi chính tả.
"anh biết em sẽ đọc thông cáo... anh không muốn che giấu nữa. những gì anh cảm nhận, vẫn ở đó, và anh không muốn em phải tự chịu một mình. hãy nhớ rằng, anh vẫn luôn... quan tâm."
anh đọc lại lần nữa, nhấn mạnh từng từ trong lòng. rồi thở dài, bấm gửi.
seonghyeon đang ngồi trong phòng tập, đôi tay nhấn mạnh vào đầu gối, cố gắng tập trung vào giai điệu mới em đang sáng tác. điện thoại rung. nhấp vào màn hình, ánh mắt dừng lại ở tên người gửi edwards. tim em như ngừng đập trong một khoảnh khắc.
em mở tin nhắn từng chữ hiện ra, rõ ràng, tinh tế như một cơn gió ấm áp thổi vào trái tim đang băng giá
"anh biết em đã đọc thông cáo... anh không muốn che giấu nữa. những gì anh cảm nhận, vẫn ở đó, và anh không muốn em phải tự chịu một mình. hãy nhớ rằng, anh vẫn luôn... quan tâm."
seonghyeon đứng yên, tay run run giữ điện thoại, mắt mờ đi. một phần em muốn nói ra, một phần muốn gục xuống. nước mắt lăn dài nhòe đi giai điệu em vừa đánh ra trên piano.
hồi tưởng ùa về. cortis ngày xưa, những đêm tập luyện dài dằng dặc, khi cả nhóm đã mệt rã rời, martin – lúc ấy chưa phải edwards – luôn là người cuối cùng ra khỏi phòng tập, dặn dò từng câu, nhìn mọi người bằng ánh mắt vừa nghiêm khắc vừa ấm áp. seonghyeon nhớ lần em và anh đứng lại sau giờ luyện, cúi xuống sửa một chi tiết trong vũ đạo, ánh mắt chạm nhau chỉ trong tích tắc nhưng đủ để em cảm nhận điều gì đó khác lạ, mềm mại, tinh tế, không chỉ là tình bạn.
một khoảnh khắc khác trong ký túc xá, đêm muộn seonghyeon ngồi một mình bên cửa sổ, ánh đèn từ phòng bên cạnh hắt sang và martin xuất hiện, ném cho em một cái nhìn đầy quan tâm. seonghyeon nhìn lại tim như ngừng đập nhưng rồi họ chỉ cười nhẹ cúi xuống chuẩn bị đi ngủ. ánh mắt ấy đến giờ vẫn in sâu trong em.
trở về hiện tại, tin nhắn của edwards như một lời khẳng định, nối những mảnh ký ức rời rạc lại với nhau. seonghyeon cảm nhận được sự chân thành, ấm áp và đôi phần run rẩy của anh – một martin mà em đã từng biết, một edwards mà em chưa từng được nhìn thấy hoàn toàn.
em tự hỏi sao đến bây giờ, sau bao nhiêu năm họ mới dám thừa nhận những gì đã luôn hiện hữu? sao lại phải để mọi thứ trôi qua trong im lặng để cả hai phải chịu đựng riêng lẻ?
seonghyeon ngồi xuống sàn nhà, tựa lưng vào bàn, điện thoại trên tay. em đọc đi đọc lại tin nhắn, mỗi lần như tìm kiếm từng mảnh hồn của người gửi. mắt em nhòa đi, nhưng nụ cười chậm rãi nở trên môi, vừa buồn, vừa ấm áp.
em nhớ lại những ngày cùng nhau trong cortis, những tiếng cười, những ánh mắt vô thức, những phút giây chỉ có hai người hiểu nhau. giờ đây, edwards đã nói ra dù chỉ qua một tin nhắn ngắn nhưng nó đủ để em biết anh chưa từng rời bỏ, chưa từng từ bỏ cảm xúc ấy.
edwards thì ngồi im trong phòng thu, nghe lại giai điệu vừa thu, ánh mắt hướng ra cửa sổ. ngoài kia thành phố sáng rực nhưng trong anh chỉ có sự tĩnh lặng, thấm đẫm hi vọng. hi vọng rằng seonghyeon đã nhận được tin nhắn, đã hiểu thông điệp và biết rằng dù bão tố xung quanh, họ vẫn còn có nhau theo cách riêng.
seonghyeon nhắm mắt lại nước mắt rơi cảm giác vừa trống rỗng vừa đầy ắp. lần đầu tiên sau nhiều năm, em cảm nhận được sự an toàn, sự thấu hiểu mà không cần một lời giải thích dài dòng nào. chỉ cần những chữ "anh vẫn luôn... quan tâm."
em tự nhủ lần này, em sẽ không trốn tránh. lần này, em sẽ giữ lấy cơ hội này.
ngoài cửa sổ, ánh đèn thành phố nhấp nháy. thế giới vẫn tiếp tục trôi, nhưng trong căn phòng nhỏ, một cầu nối vô hình vừa được thắt lại, mỏng manh nhưng bền chắc. em cảm nhận được nhịp tim của mình hòa nhịp với nhịp tim của martin, một nhịp tim đã từng chênh vênh nhưng giờ đã tìm thấy nhau dù chỉ qua một tin nhắn.
seonghyeon mở mắt ra, cầm điện thoại, đặt tay lên màn hình như để cảm nhận hơi ấm còn sót lại. em mỉm cười, khẽ thở ra. bóng tối vẫn bao quanh, nhưng giờ đây không còn cô đơn. một phần ký ức đã được hàn gắn, một phần cảm xúc được thừa nhận.
và em biết từ giây phút này họ sẽ không còn dối lòng nhau nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top