1. lao đi

Seonghyeon choàng mình tỉnh dậy, cả gương mặt bỗng chốc ngờ ngạo khi phát hiện mình xuất hiện ở lớp học chứ không phải cõi chết tối đen sâu hoẵm như cậu từng nghĩ đến.

Đôi mắt kinh hãi không dám nhắm dù một lần nhìn thẳng vào đôi bàn tay hồng hào đầy sức sống của mình thật lâu.

Lâu đến nỗi khiến cậu rùng mình nghĩ vận bản thân xui rủi thế nào mà đến khi chết vẫn không được toại nguyện nhắm mắt buông xuôi.

Hay cõi lòng vẫn không yên, nỗi uất ức bùng lên khiến cậu nhắm mắt rồi, giọt nước mắt nhỏ như hạt châu, óng ánh sáng như châu báu rơi xuống gò má đã tím tái vì lạnh.

Trời cao nhìn thấu, ban cho cậu một ân huệ cuối cùng, trọng sinh tỏ rõ lòng người làm lại cuộc đời.

Thay cho cái chết oan ức của kiếp trước, kiếp này Eom Seonghyeon sẽ không đi lại cú ngã thê thảm định sẵn một cái chết tức tưởi, bỏ qua mọi ân oán, nguyện lòng khắc ghi nhất định phải tránh xa duy nhất một người.

Seonghyeon học sinh lớp 11 ngồi chết trân tại chỗ đang suy nghĩ về việc mình được trọng sinh.

Giọng nói cô nàng bàn bên cao vút kéo cậu về thực tại.

Thực tại nơi chỉ là tiếng cười đùa của học sinh, tiếng chuông reo vang khi tiết học kết thúc, tiếng bước chân chạy náo loạn khắp hành lang nhỏ.

"Thầy nãy cuối tiết vừa nhắc cậu lên văn phòng lấy tài liệu kiểm tra cho cả lớp, đến giờ này rồi sao cậu còn không đi?"

Đây là sự thật, Eom Seonghyeon vậy mà đã được trọng sinh làm lại cuộc đời.

Seonghyeon nhìn chằm chằm vào cô nàng như không tin nổi, mọi thứ vẫn diễn ra quá đỗi bình thường, vờ như cái chết của cậu vừa trải qua chỉ là giả, giống như một giấc mơ điềm báo nếu cậu vẫn đi lại cú vấp ngã của kiếp trước, lần trọng sinh này coi như uổng phí, Eom Seonghyeon cậu tiêu đời rồi.

Để chắc chắn một lần nữa, Seonghyeon không ngần ngại dò hỏi cô nàng.

"Bọn mình... bọn mình chỉ mới đang đầu năm lớp 11 thôi đúng không? Chỉ là đang bắt đầu kỳ kiểm tra thử tốt nghiệp..."

"Aizzzz..."

Cô nàng suýt xoa khi bị bạn bàn trên cốc một cái vào đầu, lườm nguýt người nọ hai giây rồi quay lại nhìn cậu với gương mặt tươi tắn như chưa hề xảy ra chuyện gì.

"Cậu đang nói mình cái gì thế? Nói lại được không... mình chưa nghe a?"

Seonghyeon cười ngượng lắc đầu, nói "Không có gì."

Đến khi thấy bản thân bước ra khỏi văn phòng giáo viên, trong tay là xấp tài liệu bài kiểm tra thử cho kỳ tốt nghiệp phải còn rất lâu mới đối mặt.

Eom Seonghyeon vẫn chưa thể tin nổi.

Cậu vậy mà được trọng sinh đúng vào đầu năm lớp 11, nơi cú ngã biết đến định sẵn cho cái chết thê thảm.

Cõi lòng không ngừng run rẩy khi nghĩ đến, bước chân từ từ chậm lại rồi dừng bặt.

Bóng dáng cao lớn với mái tóc óng vàng nổi bật giữa hành lang ngập người.

Cậu hít thở không thông, không... không thở nổi.

Cậu không muốn nhìn, không muốn nhìn cái con người đã ám ảnh suốt quãng thời thanh xuân tưởng chừng tươi đẹp đó, đã bị chính bàn tay con người đó vấy bẩn lên, làm trầy xước con đường dài kéo bước chân cậu lại, một bước cũng không cho cậu thoát ra.

"Eom Seonghyeon, bình tĩnh lại!!!"

Cậu nghĩ thế.

Nghĩ có thể bình tĩnh, mọi chuyện sẽ được giải quyết.

Chỉ cần bình tĩnh lại.

Hít một cái thật sâu.

Khoảng cách giữa cậu và con người đó vẫn còn rất xa, nếu bây giờ cậu chạy đi, lao như một con cáo nhỏ, chỉ chừa 5% vấp phải con người đó mà thôi.

Seonghyeon đánh giá mình không xui rủi đến mức ngay lần trọng sinh đầu tiên đã phải chạm trán với con người kia.

Nếu là kiếp trước, phải còn rất lâu nữa cậu mới phải đối mặt với cuộc gặp gỡ định mệnh này.

Chỉ cần lao đi như con cáo nhỏ.

Cuối cùng vẫn bị chính con mực đen to lớn chộp lấy, nháo nhắn cậu không ra nổi hình dạng gì.

"Aizzz... mẹ kiếp!!"

Martin tức đến mức chửi thề, vừa tránh được đám con gái với đôi mắt long lanh đang khao khát siết chặt lấy anh lại bị chính thằng mọt sách không màng chạy như điên lao thẳng đến không kịp phòng bị đã "bộp" một tiếng.

Thằng nhóc gầy gò đến mức đáng thương ngã sòng xoài, tập tài liệu vì thế mà bay tứ tung dưới mặt đất.

Seonghyeon cũng không ngờ số mình xui đến mức lọt thỏm trong khoảng 5% kia.

Mất bình tĩnh, nghĩ cũng không nghĩ được gì, chỉ biết cúi mặt sâu đến mức chạm được cả sàn nhà.

"Replay... replay lại đi, cho trọng sinh một lần nữa, lần này cậu quyết sẽ không đi lấy tập tài liệu kiểm tra này nữa, quyết sẽ không rời khỏi lớp nửa bước, quyết sẽ không đi qua cái hành lang chết tiệt này, quyết..."

"Ngẩng mặt lên."

Giọng nói cao lãnh ngập mùi chết chóc vang lên giữa hàng lang ngập người nay chỉ còn mảnh im lặng và tiếng xì xầm to nhỏ.

Seonghyeon sắp mếu đến nơi, lại bị giọng nói ám ảnh kia bắt mình làm theo.

Không muốn, không muốn mà...

Seonghyeon không chịu ngẩng lên, chỉ biết cúi gằm mặt nhặt từng tờ tài liệu bị rơi ra, vung vãi khắp sàn nhà.

Chiếc giày thể thao rẻ tiền nhắm đến bàn tay cậu mà kìm chặt, ghì mãi không buông.

Seonghyeon nghiến răng chịu đau.

Giọng Hyunwoo vang lên đầy thoả mãn khi ăn hiếp một con mồi mềm yếu dưới chân.

"Martin bảo cậu ngẩng đầu lên, cậu còn dám không nghe lời?"

Ghì một cái nữa, lần này ghì như muốn nghiền nát bàn tay cậu ra.

Đôi mắt ngấn nước vẫn không phục, không một giọt nước mắt nào rơi xuống.

Cậu ngẩng lên, nhìn thẳng vào Martin, đôi mắt cao cao tại thượng của anh nhìn xuống.

"Ông đây có làm gì cậu à?"

Martin vẫn nghĩ mình chẳng làm cái gì sai, khẳng định chắc chắn vì đau nên cậu mới khóc, gương mặt mềm nhũn vẫn tỏ ra cứng rắn mà chộp lấy anh, anh không tự chủ đạp chân Hyunwoo ra, như còn vương vấn mà nhìn lại cậu nhóc dưới chân, lúc này cậu cũng không nhìn anh nữa, vừa thả tay ra đã tận lực thu gom từng tờ tài liệu.

Bàn tay rướm máu run run mà nhặt lấy từng tờ, hình ảnh sống động trước mắt trông đáng thương vô cùng.

Lần đầu tiên Martin muốn chứng minh việc vừa nãy mình làm là không sai, anh bị oan.

Rõ ràng người va vào anh trước là cậu, người làm cậu khóc cũng không phải anh, cớ gì vì một câu nói đã làm cậu khóc, đôi mắt ngấn nước nhìn anh như muốn ghi hận.

Không nhịn nổi nữa, đánh một câu như hờn với gió: "Nè, ông đây bảo chưa động gì cậu mà?? Nghe không hiểu hả??"

Lại sợ cậu nhóc này sẽ nhìn anh bằng ánh mắt thù hận vừa nãy, Martin chẹp miệng sửa lại.

"Cậu va vào tôi còn chưa xin lỗi đâu, tý đứng dậy xin lỗi đàng hoàng trước mặt ông đây."

Nhớ đến lý do làm cậu khóc, Martin không ngần ngại bồi thêm câu: "Thằng đi cạnh tôi mới là hung thủ khiến cậu khóc, chuyện đó không liên quan gì đến tôi, muốn nó xin lỗi cậu là chuyện của hai người, vậy nên trước mắt cậu cứ phải xin lỗi tôi đi đã."

Lý lẽ loài vượn gì đây??

Suy luận còn không bằng loài vượn chưa hình thành.

Seonghyeon nén giận, không chấp loại đểu cáng, cố nhặt thêm vài tờ nữa rồi dứt khoát đứng dậy.

"Xin lỗi." Cậu đứng thẳng lưng cúi đầu ngoan ngoãn xin lỗi.

Rồi bước qua nhanh như chưa từng trải qua nỗi sợ hãi chấn động vừa rồi.

Càng cố tránh thì càng dính phải, thì cậu thà thuận theo tự nhiên, bước đi sau này sẽ càng không giống bước đi kiếp trước nữa, cậu chọn khuất phục thay vì vùng vẫy, diễn một vở kịch tròn vai là bước đệm tiễn bước chân mong cuộc đời nhẹ nhàng với cậu hơn trong tương lai.

Martin ngoái đầu nhìn bóng lưng cậu nhóc đi càng ngày càng xa, mày rũ xuống, nhặt một tờ bừa bãi dưới mặt đất.

"Ha... là học sinh lớp 11. Lại còn là lớp năm tốt." Martin nói.

Hyunwoo cũng nhìn theo, chợt nhớ ra, thoắt cái cười cợt: "Tưởng gì nãy tao dẵm vào tay nó, nó giãy lên là vì xấp tài liệu kiểm tra này đó hả?"

"Về lớp không biết có bị giáo viên lôi ra đánh đít không?"

Hyunwoo lắc đầu giật tờ kiểm tra từ tay Martin lấy đi.

Martin nhìn theo tờ giấy vô cớ tuột khỏi tay, định lòng giành lại nhưng cuối cùng lại thôi, chỉ là có suy nghĩ thoáng qua nhỡ tên cậu nhóc xuất hiện trên đó thì sao? Rồi lắc đầu.

Xấp kiểm tra còn vương hơi ấm từ máy in, lấy đâu ra thời gian mà kịp khắc tên người trên tờ giấy trắng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top