: 𓏲🐋 ๋࣭ ࣪ ˖✩࿐࿔ 🌊
"trưa nắng nôi thế, vào nhà đi!" bác đưa thư chạy ngang qua gào to rồi lại đạp xe đi.
sân chung thuộc khu tập thể số 18 không một bóng người, mấy oắt con khác đã bị bắt lên nhà từ lâu rồi. có mỗi một thằng nhõi đang ngồi trên ghế đá, lật đi lật lại tờ báo nhi đồng - martin.
nó là đứa mồ côi duy nhất ở đây, bố mất, mẹ đi lấy chồng mới - nghe mấy bà bán rau ở đầu chợ nói là mẹ nó đã đẻ thêm một đứa con trai kháu khỉnh mấy tháng trước, tệ thật. đấy là người ta nghĩ thế, còn nó vẫn ngồi đắm chìm vào mấy trang truyện ngắn.
không có ai chăm sóc, nó được bố mẹ kim nhà thằng juhoon nhận - coi như con nuôi cũng được. nhưng thằng juhoon thì không trầm lặng như nó, thằng đấy chuyên gia có mấy trò nghịch dại, dẫn đầu bọn choai choai trong xóm.
chỉ có james - anh họ thằng juhoon - mới có thể trấn yểm cái sự ồn ào ấy.
: 𓏲🐋 ๋࣭ ࣪ ˖✩࿐࿔ 🌊
chiều đó, nó đang ngâm mình trong con chữ thì james gọi nó.
"martin, lại đây!"
"ờ-ừm.." nó ú ớ mãi.
phía trước, đám trẻ con đang chụm năm chụm bảy trước một thằng bé trông mặt lạ lắm, nó chưa gặp bao giờ.
"mấy đứa này, né ra coi." james giải tán bọn nó trước khi thằng bé ngộp thở.
"nhóc con, giới thiệu đi."
thằng bé mặt lúc nào cũng vương vấn nụ cười, cất tiếng. "em là seonghyeon - eom seonghyeon, 9 tuổi."
ahn keonho miệng ngậm kẹo mút, đầu đội mũ lưỡi trai. "là bằng tuổi tớ nè, hí nhô."
"âu kê, để anh mày giới thiệu. tao là kim juhoon, còn đây là anh james - đại ca của tụi này." juhoon oang oác cái mồm lên.
"bây im, doạ nó sợ thì tối nay đừng ăn cơm." james chỉnh đốn đàn em.
seonghyeon rất hoạt bát, em làm quen với mọi người rất nhanh, chẳng mấy chốc đã hoà tan vào trận bóng đá. còn martin à? vẫn ngồi đấy thôi, cái ghế đá sắp bị độc chiếm bởi nó rồi.
: 𓏲🐋 ๋࣭ ࣪ ˖✩࿐࿔ 🌊
martin đang chuyển từ báo nhi đồng sang tập truyện doraemon thì có bàn tay hơi thập thò tới. nó ngước mặt lên, đôi mắt hơi hung dữ.
"e-em chỉ muốn xem qua chút thôi." em hơi thụt tay lại sau ánh mắt đó.
"ừm, ngồi đọc đi. tao có làm gì đâu."
martin hơi khác với tưởng tượng của seonghyeon. em cứ tưởng nó đáng sợ lắm, nhìn mặt nó lúc vây quanh em cứ hằm hằm - kiểu như sắp ăn thịt(?). ra là nó cũng bình thường.
"hay không?" nó ngoái đầu sang
"hở? gì?"
"tao hỏi mày đó." martin gằn giọng rồi lại nhỏ tiếng."truyện hay không?"
"hay!" em gật đầu, gò má lộ ra nhờ nụ cười lớn.
martin ngây ra một lúc rồi ho khù khụ.
"anh sao thế?"
"không sao, t-tao chỉ tính bảo là sau này muốn đọc thì ra thư viện nhỏ ở đối diện đường, đọc ở đấy hoặc mượn về cũng được. còn muốn mua thì phải lên tiệm sách ở trên ngã tư, không đắt lắm nhưng mà đi lâu, thường thì không đứa nào đến."
"mà seonghyeon này, bố mẹ mày đâu?"
"à, nhà em mới chuyển lên thành phố. bố đi làm chắc tối khuya mới về, còn mẹ..."
"mẹ mày làm sao?"
"..mẹ em mắc bệnh nên nằm ở viện xã, tại cần tiền chạy chữa nên bố em mới chuyển lên đây kiếm việc. bây giờ cũng ổn định hơn chút, viện phí cũng chi trả được kha khá."
"vậy à..?"
martin trông cọc cằn vậy nhưng cái gì nó cũng để ý. chắc một phần cũng giông giống nó nên nó càng để tâm hơn.
"vậy sau này cu nào mà chọc mày thì cứ tìm tao hoặc anh james, thằng juhoon với keonho cũng được nhưng mà bọn nó dại lắm. nhớ nha!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top