trăng rằm : chương tiếp của đời
rằm tháng tám, sân của khu dân cư lại rộn ràng hơn cả. người lớn thì trải chiếu ngồi tám chuyện, lũ choai choai thì bầy đủ bánh kẹo rồi quậy như bọn hấp. tất cả đều như hoà cùng không khí của đêm chuseok.
martin đứng ở lan can, nhìn thẳng lên màn trời đêm, chợt nhớ đến cái đêm này của 2 năm trước.
...
vẫn là martin ngồi ở lan can, nó nhìn ngắm khoảng không trong vô định. đôi mắt tưởng đang dán vào ánh trăng sáng nhưng thực chất là chẳng nhìn thấy gì, mờ tịt. đầu óc nó trống rỗng, không bánh kẹo, không đèn lồng.
nó cũng không bận tâm việc nó tự cô lập bản thân dù lũ thằng juhoon đang phá banh cái sân tập thể. người ở đây sang lắm cũng là nhân viên văn phòng, còn lại đều là công nhân, thợ may nên có thể rất lâu rồi họ mới được hưởng thụ như thế.
martin cũng vậy. dĩ nhiên, nỗi buồn đời của một thằng mồ côi còn chưa lên cấp hai thì chẳng kẻ nào thấu được. nhưng tất cả chúng không đủ quấy rầy nó đến mức nó phải tìm cho mình một chỗ trú thân hay phải hoà mình vào đám đông cho bõ cô đơn. nó có cách tận hưởng của riêng mình.
"hiong không xuống chơi à?" giọng ngọng líu ngọng lơ lại vang lên.
"không, sao?"
"seonghyeon thấy anh hay chơi một mình nên muốn chơi chung."
"ở với tao làm gì, xuống đi. tao không muốn chơi với mày."
"martin hiong ghét em ạ..?" giọng thằng nhóc tự nhiên lại nghẹn.
"ê"
martin đi đến chỗ thằng nhóc đang cầm cái đèn lồng ông sao trên tay.
"ý tao là ở với tao chán chết, mấy đứa lon ton như mày thì xuống dưới chơi cho thoải mái."
"không thích."
"thích hỗn không?" nó xoa xoa thái dương. "thế vào phòng đi, ở ngoài lạnh."
thằng tin áo ba lỗ xám hồi ấy điên cuồng chọt chọt vào lúm đồng tiền trên má seonghyeon. chắc tại lâu rồi nó mới lại nghiện sâu đậm một thứ như thế. một thói quen khó bỏ đi với nó suốt một năm quen lúm.
mùa trung thu năm ấy của nó đột nhiên trở nên lạ lẫm.
...
bây giờ, nhìn lên trăng rằm, mọi thứ lại trở về như cũ. như thế cái "lạ" ấy chưa từng diễn ra. martin từ hỏi ở ngóc ngách nào đó trên đất nước này, có cặp mắt hung nâu trong veo nào cũng đang nhìn ngắm ánh trăng giống nó không?
rồi nó tự nhủ. hẳn như lời bác ý tá và anh james nói : có những cuộc chia ly buộc phải xảy ra, và nếu không thể ở bên được nữa, hãy bỏ đi. nó đồng tình và sẽ làm theo như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top