má lúm đồng tiền

 martin ngồi trong phòng - là căn phòng nhà nó ở trước khi biến cố xảy đến. có một cuốn sách cũ của bố nó ở trên tận gác cao. ngày xưa, đó là quyển sách bố nó thích nhất. giờ thì martin cũng muốn thưởng thức nó sau khi chán ngán mấy tập truyện thiếu nhi.

 nó bắc một chiếc ghế rồi đứng lên, kiễng chân với lấy quyển sách dường như chạm trần. chiếc ghế gỗ lỏng lẻo không thể chịu sức nặng lâu, với tư thế thiếu chắc chắn, nó ngã sõng soài trên sàn nhà.

 đầu gội đập xuống sàn, martin loạng choạng đứng lên. may mắn là không bị chảy máu, nhưng vẫn để lại vết bầm khá lớn. nó lần mò trong nhà vệ sinh, lôi ra hộp y tế, từ từ lấy tăm bông chấm thuốc lên vết thâm.

: 𓏲🐋 ๋࣭ ࣪ ˖✩࿐࿔ 🌊

 chiều đó, do vết thương ở chân nên martin không xuống sân. nó thích ở một mình nên mọi người cũng không thấy lạ khi lâu lâu nó lại tự nhốt mình - kể cả bố mẹ juhoon. và dĩ nhiên, chẳng ai biết nó mới ngã lăn quay sáng nay.

 tiếng gõ cửa "cộc, cộc" đánh thức martin khỏi giấc ngủ trưa. bên ngoài là tiếng gọi lí nhí "anh martin à!".

"tới đây!" nó ngáp một hơi rồi đi khập khiễng ra mở cửa.

 seonghyeon đứng bên ngoài, mặc yếm bò và mũ lưỡi trai. em thập thò trước cửa, cố gắng mấp máy môi để phát ra tiếng.

"hiong, có mún đi chơi với seonghyeon hông?" em ngọng líu cất tiếng.

 martin giơ tay xoa đầu em. "rủ mấy đứa kia ấy, tao đau chân, không đi được."

 nó toan quay đầu đóng cửa nhưng thằng bé nắm lấy áo nó bằng bàn tay mềm mịn.

"seonghyeon biết có vườn hoa mới xây khá vắng vẻ nhưng đẹp lắm. nên seonghyeon muốn rủ hiong đi cùng."

"sao lại muốn rủ tao?"

 seonghyeon hít một hơi, sắp xếp lại câu từ trong đầu. "mấy đứa kia suốt ngày chơi bóng đá, juhoon hiong thì rủ đi chọc chó, thằng keonho thì đòi trộm trái cây, anh james dạo này bận học chẳng đi đâu... seonghyeon cũng chả thân đứa nào hớt.."

 ngẫm lại thì, chân cũng không đau đến thế, martin nói.

"thế đi bộ thôi, tao không đạp xe chở mày được."

"dạ, hông sao đâu."

: 𓏲🐋 ๋࣭ ࣪ ˖✩࿐࿔ 🌊

 dọc bờ đê là con sông trong veo, trời lại lúc hoàng hôn đâm ra càng thêm ấm áp, nhẹ nhàng. hai đứa một cao một thấp đi chung trên đường.

"sao mày bảo là gần đây? 5 phút rồi"

"chắc tại đi xe đạp nhanh hơn... nhưng mà cũng gần đến rồi. qua kia kìa!"

 hai đứa lại dắt tay nhau qua một cây cầu nhỏ. đường xá nhìn chung không đông đúc, đi đứng thoải mái hẳn.

"đến rồi!" - là một vườn hoa tươi tắn. hoa đồng tiền, tulip, hoa ly được trồng đủ cả. mùi hương toả ra cũng rất thơm nữa.

 em rủ nó mua mấy que thổi bong bóng. chẳng mấy chốc, bong bóng xà phòng đã bao quanh cả vườn hoa. bọn nó còn thả diều, chạy chơi rồi trốn tìm giữa mấy bồn hoa màu sắc. tất nhiên là seonghyeon chẳng trốn nổi nó quá 3 phút, nó quá tinh tường để thuộc lòng mấy chiêu lẩn trốn của bọn trẻ con.

 : 𓏲🐋 ๋࣭ ࣪ ˖✩࿐࿔ 🌊

 trời bắt đầu tối, đường xá càng vắng vẻ vì đã đến giờ cơm.

"đi về thôi, muộn rồi."

"seonghyeon chưa muốn, ở thêm một chút đi mà.." em nở nụ cười, để lộ má lúm, giọng ngọt ngào cất tiếng.

 martin chọt tay vào má nó, mỉm cười chiều chuộng rồi lại buông lời "sắc lạnh".

"chưa muốn cái gì, giờ không về thì lát muốn về tao cũng không dắt." nó biết thừa em nhát gan mà lại ham chơi nên biết lợi dụng lắm.

"ừ thì đi về.." seonghyeon phụng phịu rồi lẽo đẽo theo sau.

 thằng tin đi trước thì cứ ngẩn ngơ trong đầu về ong bướm, hoa cúc, hoa ly, hoa đồng tiền... má lúm đồng tiền?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top