19.
keonho đã nằm đó, tắt hẳn, thân nhiệt anh lạnh như đá. máu thấm vào sàn. mọi thứ im như cũ nhưng nặng trĩu. seonghyeon đứng bất động, tay vẫn nắm súng. trong kho có một khoảng trống lớn nơi tiếng bước chân không còn vọng lại.
vũ phàm dựa vào một cột, súng vẫn trong tay. trên mặt hắn có một nét thỏa mãn ghê rợn. miệng hắn mím chặt, mắt không chớp. "mày thấy chưa" hắn nói, giọng khô như cắt gân. "ahn keonho ra đi thì mày chỉ là một thằng rác rưỡi."
martin ngồi xổm bên xác keonho. tay hắn bôi một vệt máu lên mu bàn tay rồi liếm. hành động rợn gáy "tuyệt lắm" hắn thốt ra, giọng mơ hồ như say "ngon. tôi nghĩ cảnh tượng này nên được đóng khung trưng bày"
seonghyeon hít sâu. tiếng thở của anh dài ra rồi hẹp lại. anh hạ súng, giọng như đá lăn xuống đáy giếng. "người đi rồi thì chôn. phần còn lại tính sau"
vũ phàm cười, tiếng cười không lên tiếng lớn. "chôn ư. dễ vậy à. nhưng mày có thể chôn cả tiếng tăm của mình không"
seonghyeon không đáp. anh nhìn quanh. mắt anh dán vào từng thân hình cứng đờ. trên tường in đậm những vết đạn. khung cảnh giống như một bức tranh bạo lực.
martin đứng lên, bước tới gần vũ phàm. hắn nghiêng người, mắt lấp lánh. "cậu thấy đấy, cậu thấy không seonghyeon. kẻ nào đoan chắc được lòng trung thành tới cùng. rồi bỗng một buổi sớm, kẻ đó thôi"
vũ phàm lạnh lại. "mày nói đủ rồi."
seonghyeon quay sang. giọng anh thấp, mỗi chữ nặng. "vũ phàm, dừng lại. đủ rồi"
hơi thở vũ phàm rít lên. hắn đưa khẩu súng, mỉm cười như người vừa nhìn thấy cơ hội. "mày yêu cầu à. hay. tốt lắm. tao sẽ cho mày biết mặt tao"
martin bước ra. đôi mắt hắn gần như rực. "tôi tham gia vào. tôi muốn ngửi mùi chiến thắng"
vũ phàm gằn giọng. "mày đi chết đi"
đầu mũi seonghyeon căng lên. anh nắm chặt báng súng. những ngón tay trắng bệch. "tối nay kết thúc. hay là mày chọn chết cùng mấy viên đạn"
vũ phàm không nhúc nhích. rồi bỗng hắn chạy vụt tới, súng nổ. tiếng súng xé mọi khoảng im.
seonghyeon né, viên đạn sượt qua vai anh. đau như cắt từng thớ thịt. máu rỉ ra. anh cúi người, trả đòn. hai tiếng nổ giáng xuống, vết lửa trên thùng gỗ.
martin lao vào. hắn không bắn, hắn vung tay, tay nắm gạch, tay vung ầm ầm. đánh loạn. tiếng kim loại và mảnh gỗ văng tung. vũ phàm lùi, trượt chân chạm thùng.
keonho nằm lặng thinh ở đó mà tiếng hét của anh vẫn còn văng vẳng trong đầu seonghyeon. anh thấy mắt mình nóng lên. anh không cho phép nó nhỏ giọt. anh kìm. anh làm sao để rơi nước mắt trước mặt kẻ đã cướp mạng đứa em thân tín.
vũ phàm đứng dậy, lùi về cuối kho. súng hắn run. "mày chết đi" hắn nói, yếu hơn lúc nói trước.
seonghyeon tiến đến. anh không hét. anh không thúc. anh nói bằng giọng bộc trực. "mày sẽ trả phải đủ cả lời lẫn lãi"
vũ phàm bật cười. tiếng cười như đặt thêm viên gạch lạnh lên ngực. "trả ư. trả bằng gì. mày có thể lấy mạng tao? lấy mạng tao thì sao. mày có lấy được keonho sống trở lại? mày có lấy lại những lần ăn chung bát cơm. không"
martin đứng sát hai người, mắt dính máu. "cậu nghe không seonghyeon. mùi thất vọng. mùi tiếc nuối. tôi sẽ nhặt từng mảnh mà chơi"
vũ phàm thở dốc. hắn quay mình rồi bắn. đạn vỡ một cái thùng, mảnh gỗ bay tung, găm vào bức tường. bụi rơi như mưa.
keonho nằm đó, chết. cái sự thật đè lên seonghyeon như tảng đá. anh gập người, nắm lấy bàn tay đã lạnh của keonho. "đứng dậy đi keonho" anh thì thầm, nhưng tiếng tim khiến anh biết lời đó vô dụng.
martin cười to, nửa như sợ nửa như phấn khích. "cậu đừng buồn quá. buồn quá thì vết máu nhạt dần đi đấy."
vũ phàm lùi dần ra cánh cửa kho. "đi đi. mày không thể làm gì được tao. ngoài kia có người chờ tao"
seonghyeon bừng lên một cơn ghen. không với tình yêu mà với sự công bằng. anh thấy một cơn đói. một cơn đói muốn xé nát. "tao không để mày nguyện ý nữa"
tiếng súng lại nổ. lần này gần hơn. seonghyeon lao tới. anh đẩy một thùng gỗ, lao qua, và tóm được vũ phàm vào một góc tối. hai người vật lộn. súng rơi. tiếng va đập, tiếng rên.
martin ở bên, cười như đàn quỷ. hắn xô một tên lính mới đến. "đến lấy đồ chơi của tao" hắn reo. nhưng tên đó im, sợ hãi.
trong xô xát, seonghyeon cắm cùi chỏ vào ngực vũ phàm. vết thương ở vai anh rỉ máu nhưng anh không dừng lại. một cú đấm về phía thái dương khiến vũ phàm ngã bổ nhào vào đống rác.
vũ phàm hoảng. hắn cố chồm dậy. "mày... mày dám" hắn lắp bắp. "seonghyeon... mày dám"
seonghyeon cúi sát mặt hắn. mùi máu hôi. "tôi dám" anh nói chậm. "tôi dám vì keonho"
martin vung tay, cắt vào không khí như một điệu múa. "tốt. cho tao xem"
seonghyeon kéo súng. anh không bắn ngay. anh đưa vũ phàm ra giữa kho, bắt hắn đứng đối diện với xác keonho. anh buộc tay hắn lại bằng dây thô. mắt hắn phản chiếu những mảnh kính vỡ.
vũ phàm nhìn keonho rồi nhìn seonghyeon. "mày làm vậy có ý gì?" hắn hỏi, giọng khản. "mày trả đủa bằng cách giết tao ư"
"tôi cần anh ngửi" seonghyeon nói. "ngửi mùi thất bại. nhớ cảm giác khi một người chết ngay trước mắt"
martin nhảy cẫng, rồi đột nhiên nghiêm giọng như muốn cầu xin. "này này seonghyeon, cậu làm nhẹ nhàng thôi. tôi muốn thấy. nhưng đừng tàn bạo quá mất vui đấy"
seonghyeon nhìn hắn trong thoáng. anh quay về phía vũ phàm, giọng không còn run. "mang đi" anh ra lệnh cho một thuộc hạ.
những kẻ còn lại kéo vũ phàm đi. họ khiêng hắn tới trước xác keonho. vũ phàm cố vùng vẫy, cố chửi, nhưng mê man. máu trên mặt hắn khô. đôi mắt hắn trắng bệch.
seonghyeon cúi xuống, tay anh chạm vào mặt đất bám máu, anh lấy một nắm đất ẩm rồi ném lên ngực vũ phàm. hành động như nghi thức. rồi anh nói, giọng anh vừa nhỏ vừa đanh. "hôm nay tao cho mày chết như những gì tao hứa với ahn keonho"
vũ phàm gào lên. hắn hét, giọng nghẹn. "mày không có tư cách"
seonghyeon ngẩng lên. mắt anh có một tia lửa, nhưng đó không phải nước. "tôi có thứ khác. tôi có sự trả giá"
martin vỗ tay, cười ngạo. "tốt quá. hãy cho tao xem cái ngày mày bị xé tan tành"
những kẻ trong kho im lặng nhìn. một số nheo mắt, một số quay mặt, không muốn thấy. không khí nặng đến ngạt.
seonghyeon quay lưng. anh đi lại chỗ thân xác keonho. anh cẩn thận kê đầu người bạn lên một gối quấn vội. đôi tay anh run một thoáng. rồi anh bình tĩnh trở lại. anh thì thầm, một lời chưa rõ dành cho ai.
khi anh đứng dậy, trời ngoài kho đã ngả xám. anh nhìn vũ phàm lần cuối. "hãy nhớ. thứ anh lấy đi không bao giờ quay lại. và thứ anh để lại là nỗi đau của cả đời"
vũ phàm nhìn anh, trong mắt hiện lên một cái gì đó giống như sợ. "mày làm thế để dọa tao à" hắn nói. "mày không dám"
seonghyeon không đáp. anh đưa tay lên, bóp cò. tiếng súng vang, không rền như trước mà như một đóng nắp. một tiếng rít ngắn. rồi... im.
mọi người nín thở. trong kho chỉ còn tiếng thở. vũ phàm nằm kêu rên. máu chảy ra từ vết thương. mặt hắn méo lại. mắt hắn lóe máu.
martin bật cười lớn. "tốt. rất tốt. cậu thấy không. thứ đó rơi xuống rồi"
seonghyeon trả súng vào lưng. ánh mắt anh lạnh như băng. "không có gì phải vui mừng" anh nói. "việc còn nhiều"
ngoài kho, tiếng còi xa vang lại. tiếng chân người chạy. những gì vừa xảy ra là một dấu chấm nhưng không phải kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top