8.





"Đến đây làm mẹ gì? Đi về đi"

Kim Juhoon lấm lem bột mì chạy ào ra cổng chất vấn Martin, cái thằng này bị điên thật rồi, tự đồn em thích Iroha cho đã xong đòi bắt gian tại trận gì đấy cuối cùng cũng chạy sang tận đây kiếm em, đuổi nhất định không đi, còn kéo vào nhà thì đùng đành không chịu.

"Muốn Jju về với Tin, gần chiều tối rồi để cho bạn nghỉ ngơi nữa"

Juhoon chửi nó khùng, chửi nó nay ăn phải thứ gì mà sồn ồn thế nhưng nó mặc kệ để em chửi nó, tay này nó chùi bột mì dính lên hai má mềm của em, tay kia thì sớm đã lấy nón bảo hiểm chuẩn bị đội cho em luôn rồi.

"Nè mẻ bánh nướng xong rồi nè, rồi đó về đi"

Iroha thấy tụi này mà còn lời qua tiếng lại trước cổng nhà nhỏ thêm tí nữa khéo mai hàng xóm đồn nhỏ được hai thằng cua nhưng không chịu mén nào luôn mất, cua kiết gì, có mà hai thằng đấy tự yêu rồi tự cua nhau thôi chứ cua gì nhỏ đây.

Nên là, bánh vừa nướng xong, nhỏ liền gói lại xong đưa cho Juhoon đóng cổng đuổi người luôn.

"Bánh gì đây, xò, nướng cho Jju chứ gì"

"Bánh tao làm á thằng chó"

"Vậy thì cho Tin miếng coi?"

Của mày, của mày hết đấy đồ ngốc xít.

"Đéo cho"

Cả đường Martin chở Juhoon về em cố gắng ăn hết bánh mình làm vì giờ em không còn muốn tặng cho nó nữa, thế mà ăn làm sao mắc nghẹn, hai hốc mắt đỏ hoe lên vì nghẹn không thở được nắm áo Martin cầu cứu nó.

"Jju mới là đồ khùng á, bánh làm tặng Tin sao không đưa Tin, ăn hết thế này rồi lấy gì Tin ăn đây?"

"Ai nói mày tao làm tặng mày, ảo văn tưởng"

Tin cười khổ, tổ tông của nó đấy, nếu mà Iroha mà không mách lẻo chuyện em học làm bánh tự tay tặng cho nó thì chắc nó sẽ không bao giờ được biết luôn quá.

Ngó thấy còn một cái cuối cùng trong bao, Martin cầm lên ăn liền.

"Ùm um ngon dữ trời, hên có phước nên còn dư cái cùng cùng hốc luôn"

Martin không nói xạo bánh em làm ngon thật, hoặc là vì bánh em làm bằng cả tấm lòng của mình để tặng cho nó nên Martin mới càng thích chúng, thiệt ra là Juhoon làm là nó đều thích hết à.

Vì nó cũng thích Juhoon mà.

"Ngon thiệt không đó, hay mày lấy lòng tao"

Juhoon được khen nên xấu hổ chẳng dám nhìn thẳng Martin nói chuyện.

"Thiệt, Tin có lừa Jju bao giờ"

"Ừ mà hồi xưa mày lừa được tao lần rồi đó"

Lừa em chuyện mày sẽ đi du học và cả định cư luôn nước ngoài, đến sát ngày đi em mới được biết và đã quá muộn để cầu xin mày ở lại.

"Mày không biết đâu Tin, cái hôm đó tao cũng điên khùng đi tới tận nhà kiếm mày đòi ba mặt một lời như mày hôm nay vậy đó, ít ra thì nay tao còn chịu theo mày về, chứ lúc đó, là mày đuổi tao cơ"

Nói đến đây, bao nhiêu đớn đau bao nhiêu nỗi dằn vặt đã im ỉm từ lâu bỗng dưng cuồn cuộn trồi lên trong lòng Martin, rầu rĩ nhìn về phía Juhoon, giờ đây đã nước mắt hai hàng căm phẫn nhìn nó rồi.

"Tao ghét mày nhất, Martin ạ"

Và cũng thương mày nhất, thế nên tao mới mãi ghi thù chuyện đó đến như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top