cold & warm

hội trưởng martin edwards x trùm trường kim juhoon

buổi chiều đầy ói ả nhưng lại tràn ngập tiếng cười của lứa thanh xuân. tiếng cười đùa cùng với những trò chơi mang đậm chất tuổi học trò làm cho không gian dần đà đầy hoài niệm và đáng ghi nhớ trong tiềm thức của mỗi người.

thế nhưng có đâu đó phía sau sân trường tràn ngập nắng vàng của tuổi trẻ, của sự nô đùa ấy lại là một bãi chiến trường đầy mùa sát khí và máu me. trong cuộc hỗn chiến ấy có một thân hình mảnh mai đang nắm thế thượng phong, một làn da trắng sứa, mềm mại thơm đặc mùi đào sữa. mái tóc bồng bềnh màu nâu lạnh, môi hồng má sữa nhìn như một em bé nhưng lại là người xử lý mọi việc trong trường đa số bằng nắm đấm. một thứ dường như đều trong tầm kiểm soát của em, em thích đấm người như thế nào là quyền của em, ai cản?

còn cái người mà đang bị em giã cho tơi bời là jungyu, thảm ơi là thảm. nhưng mà cũng đáng vì dám chọc giận em, chọc em điên vì đụng vào người yêu em, martin edwards. martin edwards là con lai hàn với canada thành ra nó có gương lai giữ hai nước khiến cho nó nhìn đẹp trai vô cùng, mắt sắc, mũi cao môi hồng. do có dòng máu canada chảy trong người nên chiều cao của martin vô cùng đáng kinh ngạc, một mét chín hơn nên thành ra nhìn siêu đô con và vững chắc. học lực thì khỏi phải bàn cãi, luôn luôn là top đầu. học sinh giỏi cấp quốc gia với hàng loạt thành tích đáng nể. thế mà lại say nắng trùm trường đấy! nhưng mà sao trách martin được trùm trường gì đâu mà xinh như em bé thế.

câu chuyện dẫn đến cuộc hỗn chiến này chính xác là vào lúc sáng nay, cả hai cãi nhau một trận lớn vì lí do là điểm thi em thấp quá, nó nói em thì em không nghe bởi vì em thấy nó sáng thấy giảng bài cho cái thằng jungyu kia nên em em ghét thành ra là em nghe nó nói tai trước tai sau là vứt luôn ra ngoài.

"mẹ mày, bộ cái trường chó má này đéo còn thằng học bá khác hay sao mà phải nhờ bồ tao hả?" em vừa nói vừa đấm liên tục vào mặt kẻ dám ve vãn bồ em dù biết em với nó đã là người yêu.

"ức...mày làm anh...ức..ấy buồn..còn gì" jungyu khó khăn để nói thành lời vì liên tục bị đấm vào mặt, jungyu không có sức phản kháng vì vốn dĩ nó đâu có tầm.

"địt con mẹ mày ngu như chó nhỉ? thấy có liên quan mẹ gì không hả? thằng bố mày hỏi cái đéo gì thì mày trả lời thế đéo đấy đi? lần cuối, tao cho mày biết, tao mà còn thấy mày dám đứng cạnh người yêu tao bán kính ba mét thì tao đấm mày đến ba má mày đếch nhận ra thì thôi! mẹ mày con chó khốn nạn" em tức giận vừa đấm vừa quát lớn vào cái bản mặt khốn nạn của cái thằng kia. mẹ nó không không lại thích làm mấy thứ rác rưởi này à? toàn giả tạo trước mặt bồ em rồi còn trước mặt em thì vênh vênh váo vào nhìn chỉ muốn vả cho một cái lệch quai hàm thôi. 

jungyu cũng chính là lí do khiến cho cuộc cãi vã giữa cả hai theo đà mất kiểm soát, điểm em học chỉ là hạt cát thôi còn cái thằng chó má jungyu mới là lí do chính khiến cho em chả muốn nghe martin nói.

"KIM JUHOON" tiếng quát như xé đôi cả bầu trời vào buổi chiều, martin chạy như tên lửa hạt nhân từ phòng hội đồng xuống sân sau của trường, nhỏ nhà nó đúng là biết cách làm nó điên vì lo lắng lắm.

"anh làm cái gì vậy? anh lại điên lên cái gì?"

martin edwards đi lại kéo em ra khỏi trận chiến nhìn anh nhỏ nhà nó bây giờ tàn lắm, máu mé dính đầy mặt xinh, quần áo xộch xệch lắm lem đầy đất. xót chết nó. em hất mạnh tay nó ra rồi quát thẳng vào mặt martin.

"mày cút ra! đừng có đụng vào thằng bố mày"

"anh đừng có hỗn, có chuyện gì, bĩnh tĩnh và rồi nói với em " martin cất giọng lạnh lùng và đầy uy nghiêm. giọng nó không lấy một tia dịu dàng chắc là giận thật rồi. nhưng mà kim juhoon là ai nên juhoon đếch sợ lắm. lẽ ra em mới là đứa nên giận chứ.

"cút, đéo có chuyện mẹ gì để mà nói. chúng mày ở đây mà chơi với nhau, đụ má lũ khốn nạn" một tràng bad words phát ra từ miệng xinh hồng mềm của juhoon, hôm nay em gan hơn một khi nhiều lắm đấy.

kim juhoon nói một tràng rồi bỏ đi để martin edwards đứng trời trồng ở đấy nhưng mà rất nhanh nó đã chạy đuổi theo anh nhỏ nhà nó, chả biết chuyện gì mà chọc giận mèo bướng xù lòng thế chứ, ngoài cái chuyện về điểm số với cái việc nó chỉ bài cho cái người đang thê thảm dưới đất kia thì hết rồi.

martin vừa bước  đi vừa lấy chiếc điện thoại nhấc máy gọi cho một người, hội phó hội học sinh ahn keonho.

"keonho ra sau sân trường giải quyết hộ anh với"

nói rồi maritn cúp một cái rụp rồi dạo bước nhanh đuổi theo mèo nhỏ đang nổi nóng đi phía đằng trước, chuyện lớn rồi đây thay cả xưng hô cơ mà.

đi một chút xíu là đang thấy dáng nhỏ xinh đang lấy ra bao thuốc lá rồi định hút phì phèo nhưng mà đã có martin thì điều đó khó có thể xảy ra. juhoon đang chuẩn bị lấy điếu thuốc trong bao ra đưa lên môi hồng mà hút thì bỗng một lực nào đó khiến bao thuốc từ tay em biến mất.

juhoon tức điên lên, thằng nào lại dám giựt thuốc của em thế chứ. jju nhăn mặt ngước lên thì nhìn thấy cái bản mặt mà em ghét nhất lúc này, mặt của hội trưởng edwards.

" mẹ mày đưa đây, đồ khốn!" juhoon trừng mắt quát lớn vào mặt nó, lo mà đi lo cho cái "tình yêu đời nó" đi lo cho juhoon làm gì. em nói đến thế rồi vẫn không đưa, máu điên cộng với máu ghen cùng với máu tủi thân khiến cho em như ăn gan tôm hùm mà đưa tay tát một phát không mạnh không nhẹ nhưng đủ sức khiến cho mặt martin qua một bên.

martin không bất ngờ lắm với cái tát này tại bởi vì bị em tát mấy lần cũng quen rồi nhưng nó chưa từng thấy em nóng nảy như thế này. nó chỉ chầm chậm qua nhìn thẳng vào mặt nhỏ xinh như đang trần đầy sự hung dữ và giận dỗi trừng mặt nhìn nó.

"nay bé gan nhỉ? dám tát cả em cơ đấy"

"tao thì lại sợ mày quá, mày cút đi" vừa nói dứt câu em đã cảm nhận được một sự ấm áp từ môi người nọ áp lên môi mình.

chát

lại một cái tát giáng lên mặt của nó, khá là khen cho chiếc mèo xinh bướng bỉnh trước mặt mình, dám tát cả hội trưởng thế này thì phải phạt nặng thật nặng mới được. nó bị đẩy ra rồi nhưng mà vẫn cứ thế mà tiến tới, martin nó không có đau. tuy sức của trùm trường không phải là yếu, yếu thì đâu có làm trùm trường được nhưng mà sao martin lại thấy chả đau tí nào. tại là em bé với martin mà nên bị em bé đánh xíu cũng như mèo cào chủ thôi. với cả em cũng không dám đánh mạnh tại sợ chồng nhỏ đau thì em sót lắm.

nó không áp môi nó lên môi em mà mút nữa, nó cúi xuống rồi cắn một cái phập lên môi người yêu. tay nó ôm eo em thật chặt rồi em lại gần người nó như thế muốn nhốt em vào trong với nó vậy, juhoon bị martin cắn một cái không chút nhẹ nhàng khiến cho em ré lên vì đau, nước mặt kiềm từ sáng do ấm ức, giận hờn và đau đau tê tê ở làn môi mềm khiến cho nước mắt em không tự chủ mà tràn ra. nhưng có vẻ tên hội trưởng lai kia không để tâm mấy chuyện này lắm nên nó liền nhân cơ hội mà luồn chiếc lưỡi tinh nghịch của nó vào khoang miệng của em mà khám phá.

martin vừa mút vừa cắn cắn day day môi dưới của anh nhỏ, ngọt lắm đấy. lưỡi nó luôn được vào bên trong bắt lấy lưỡi em mà trêu đùa, lưỡi nhỏ của em rụt rẽ luồn lách để né trách nhưng mà chỉ sau tích tách đã bị bắt lại bởi cái lưỡi rắn kia, nó rà qua hàm răng trắng sứ kia của em nhỏ như cái rada dò tín hiệu vậy. đã thế còn lấy răng năng của nó cắn vào lưỡi em làm cho lưỡi em bật ra mấy giọt máu li ti.

tay nó cũng đâu có yên phận mà chỉ để trên eo em, martin một tay xoa nắn eo juhoon đến vùng da ấy đỏ ửng cả lên. tiếng chóp chét đầy ám muội ấy vang khắp một khoảng sân sau của trường làm cho cái nóng mùa chiều vốn đã hừng hực nay lại điểm thêm sự ngọt ngào và chiếm hữu của hai người đang chìm trong sự ngọt ngào của đối phương.

cảm giác như mình có thể bỏ mạng ngay lập tức tại ngôi trường này khiến cho em phải đập đập lên vai nó, tên chó chết này định hôn cho em chết luôn hả? đồ đáng ghét. martin cảm nhận được em đã mềm nhũn như cọng bún khi hết hơn và dần đành phải dựa vào người mình để tránh ngã xuống đất thì mới nhận thức được và luyến tiếc rời môi em nhưng vẫn không quên một cắn cái vào lưỡi xinh và môi dưới rồi mới rời môi. khi hai đôi môi ấy rời xa nhau sợi dây chỉ bạc kéo dài đầy thu hút và đậm chất của sự chiếm hữu cực hạn. nó kéo dài rồi đứt quãng.

"hức....hức....hức....hức"

kim juhoon em đây đếch thèm nhịn nữa, em khóc luôn. em ức lắm chứ, sáng nay nó nạt cả em, martin nói em học hành gì mà kì vậy làm sao mà thi. em không thích học chút nào nhưng mà vì martin em đã cố lắm rồi mà. nhưng mà dạo gần martin cứ bận rộn với mấy cái hoạt động với cái đám hội học sinh kia nên em mới tủi thành ra mới không chịu học thế nên mới ba điểm toán, văn đấy. làm thế juhoon tưởng là được quan tâm thế mà lại thấy nó giảng bài cho cái thằng jungyu kia khiến em điên tiết muốn đấm bỏ mẹ hai đứa chúng nó ra, à mà thằng jungyu đấy là hội phó cùng với keonho đấy, thế nên làm gì cho chuyện nó không hiểu bài toàn kiếm cớ để tiếp xúc với người yêu em. còn cái thằng chó kia cũng nhiệt tình, đúng là martin ngốc. em vừa tủi vừa giận nên mới ngang ngược mà cũng do nó chiều em những lúc em như thế nó toàn dỗ ngọt thế mà nay quát một tiếng lớn vào mặt em nên em mới trút giận lên tên kia.

"nào sao lại khóc nức nở thế kia, em thương mà" - martin vừa nói vừa quay mặt xinh lại nhìn bắt juhoon nhìn thẳng mặt mình, nhưng em bị quay lại thì nhắm chặt mắt lại. em mà nhìn cái tên bạn trai nhỏ tuổi đẹp trai chết tiệt này em sẽ khóc thêm mất.

"hức...cút đi..." giọng em lạc đi vì khóc nghe mà lòng martin như bị ai xé nát vậy.

"khóc đến lạc giọng vẫn chửi em được. nào mở mắt ra nhìn em"

giọng martin trầm trầm ồn ồn nói với em nhỏ, em vẫn nức nở nhất định không chịu nghe lời nó, bây giờ em ghét nó lắm chỉ muốn cắn nó một cái thật đau thôi. martin cúi xuống nhẹ nhàng nhìn cái con mèo đang khóc ầm cả lên vì ấm ức. thấy thế em liền mở mắt rồi nhân cơ hội chồm người lên cắn một phát vào cái má của người kia. martin bất ngờ nên bị em làm cho lùi lại nhưng tay vẫn ngựa quen đường cũ đặt lên eo em, rồi mặc cho người kia làm loạn trên người mình.

"mày là đồ con chó, tao ghét mày. buông tao ra đừng có ôm"

em giận dỗi đòi đẩy nó ra, đó coi có ngang ngược không cắn martin xong giờ đòi đẩy ra. hừm mèo con ngang ngược quá mực rồi nhưng mà sao bướng mà má cứ phồng lên rồi môi chu ra. trông cưng lắm.

"nào không bướng như thế, kể em nghe"

"không"

"em đánh mông xinh thật đấy nhé, đừng có bướng nhé"

"kh-...á đau sao mày đánh tao?" chưa kịp bướng thì đã bị đánh mông rồi, tay martin dùng lực đánh nhẹ mông xinh.

môi chu lên oan ức vì bị đánh mông xinh, không không cái đánh người ta người gì đâu mà đáng ghét, hết thương thì nói.

"không có mày tao với em nữa"

"hứ, toàn bắt nạt người ta. mày nạt tao, mày quan tâm thằng kia mà lơ tao mày toàn lo hoạt động thôi mày hết thương tao rồi"

nói rồi mắt đào lại đầy ập cả nước, em được nó ôm trong lòng tay xoa xoa eo thon dỗ dàng như em bé làm cho em cảm giác an toàn nên đành nói hết lòng mình ra rồi lại nhèo mắt với nước.

"oichu, em thương mà. em xin lỗi em hơi mệt nên lỡ nạt bé nhá, còn jungyu em thật sự không có giảng. em chỉ đứng đấy tự nhiên chạy lại nói cái gì á, thế thôi à. bé đừng giận nữa mà"

"bế...em bế bé" em nhõng nhẽo dang tay kêu người yêu bế. nói gì thì nói chứ người yêu của em rất là thơm và em thích mùi của nó lắm.

"rồi em bế, em bế" nó bật cười rồi bế bổng cục bông mềm trước mặt, nhẹ hều à chăm mãi mà vẫn như cục bông ấy chả thấy lên kí được.

"síttttt....nay bé cắn em cơ à, má em có dấu răng vẫn chưa đủ à?"

vừa được bế vào lòng martin em đã nhanh nhẹn dụi vào cái cổ của người kia rồi dùng răng nhỏ cắn phập vào hõm cổ người yêu, cái này là để đánh dấu chủ quyền. nó mỉm cười nhìn mèo xinh xù lông nhà em đang cắn nó để có dấu trên cổ, nhìn yêu lắm. ghen rồi.
"kệ em,, ai biểu em lơ jju" em vừa nói vừa dụi mặt vào hõm cổ nó, thơm vãi. mê vãi.  do dụi vào cổ martin nên tiếng em phát ra như tiếng mèo kêu ấy, nũng nịu lắm cơ. "em không được lơ bé nữa, không bé dỗi em á, bé nhớ mùi tin mà tin cứ bận í" -  juhoon mặt đối mặt với martin mà nũng.

moi xinh bĩu ra cả thước, mắt long lanh nhìn nó. đấy đính thị là đang nhõng nhẽo, nũng nịu với nó đây chứ đâu. nhìn em nó chỉ muốn nhốt vô trong lòng luôn không có cho ai thấy nữa hết á. mắc công người ta mê rồi lại ghen nữa, martin có bồ đẹp quá cũng khổ.

"rồi ạ, em biết rồi em bé cứ nũng nịu thế này chết em mấy. nào không đánh nhau nữa nhé? còn một lần nữa mà không nói em là em hôn nát môi với đánh nát mông xinh nhé?"

"suốt ngày đe dọa thôi" em phụng phịu nhìn nó, cứ đòi đánh người ta hoài à. buồn ghê.

"bé ngang lắm đấy ạ. mà em bé tát em đau" đến lượt hội trưởng nhõng nhẽo nhé!

"chụt...chụt....chụt" - em hôn liên tục vào môi nó rồi đến hai bên má, em chiều nó thì thôi nhé.

"đó , bù rồi đó"

"yêu bé nhất luôn á, về nhà em đòi lại nhá"

nói rồi tay nó luồn vào áo thể dục nhéo rồi lại xoa xoa eo mềm, tay còn lên một xíu đến xương sườn em làm em giật nảy mình mà đánh vào ngực nó rồi giận dỗi quát lớn.

"em điên à, đang ở trường đấy!"

"có ai thấy đâu mà" - martin chui tọt vào cổ em mà nũng nịu. khổ lắm cơ.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top