11

juhoon và martin không vội về nhà, martin đặt đồ gọn gàng vào xe taxi, ngồi vào xe rồi đọc cho tài vế một địa chỉ xa lạ, juhoon không biết hắn muốn đi đâu, cậu kéo tay áo hắn, nhỏ giọng hỏi: "bọn mình đi đâu thế?"

tay martin đã luôn được giữ ấm trong áo khoác, hắn thấy tay juhoon đã hơi đỏ lên vì lạnh, hắn kéo tay cậu, dùng hơi ấm từ lòng bàn tay to lớn bao lấy tay juhoon, hắn mỉm cười: "cho cậu một bất ngờ."

thật ra là nơi martin muốn đến cũng không quá xa nhà của hai người, juhoon vẫn biết khu nhà này, chỉ là chẳng hiểu sao martin lại muốn đến. martin đi phía trước, nắm lấy tay juhoon dẫn đường, hai người vào thang máy lên tầng 3, đi qua các dãy nhà, cuối cùng cả hai đứng trước một căn phòng nhỏ, juhoon ngơ ngác hỏi martin: "đây là đâu vậy?"

martin xoa đầu juhoon: "studio của tớ, sau này tớ sẽ làm việc ở đây với anh james, không đi thành phố b nữa."

juhoon lúc này mới hiểu ra vì sao martin lần này về lại mang nhiều hành lí đến vậy, cậu chẳng biết nói thế nào với martin, ngơ ngác một hồi thì tiến đến ôm lấy hắn, ôm thật chặt. martin cảm nhận được vai áo hắn hơi ướt, nhóc con nhà hắn lại mít ướt rồi, biết làm sao được, hắn chỉ có thể dỗ dành cậu thôi: "ngoan, mấy năm trước lúc tớ đi cậu cũng khóc, bây giờ tớ về cậu cũng khóc, nói thật đi, lúc tớ không có đây cậu có lén thút thít không đó?"

juhoon hơi mất mặt, cậu cũng không biết vì sao bản thân mỗi lần martin muốn dỗ dành cậu thì cậu lại muốn khóc, martin càng dỗ cậu lại càng khóc nhiều, martin thì lại kiên nhẫn vô cùng, hết xoa đầu rồi lại xoa lưng, hết hôn trán rồi lại hôn má, mãi đến khi juhoon đỏ hết cả mặt mới thôi, lần này cũng không ngoại lệ: "tớ thích cậu, tớ thích cậu lắm tin ơi."

martin rất thích nghe lời thật lòng của juhoon, cậu rất ít thể hiện tình cảm ra ngoài, sở dĩ martin biết juhoon yêu hắn là vì cậu lúc nào cũng sẽ nhượng bộ với hắn, cậu đồng ý với mọi điều hắn nói, mãi đến khi không chịu nổi cũng chỉ tìm sự an ủi từ hắn. vì juhoon đã nghĩ cho martin như thế, nên hắn cũng vì cậu mà làm rất nhiều điều.

martin nhớ lần cuối cùng về thăm nhà trước khi về hẳn, hôm đó là giáng sinh, đường phố lấp lánh với những ánh đèn trang trí, dòng người đi lại cũng đông đúc hơn.  juhoon hôm nay lại ít nói hơn ngày thường, thỉnh thoảng còn hay lơ là không chú ý lời của hắn. tất nhiên là martin thấy không vui, hắn đi bên cạnh, véo nhẹ phần thịt mềm mại sau gáy cậu: "lại không nghe tớ nói rồi."

juhoon khẽ giật mình, cậu ngước lên nhìn martin: "tớ xin lỗi, cậu nói lại lần nữa đi."

martin khẽ cười, hôn nhẹ lên môi cậu một cái: "tớ không nói gì cả, sao lại thất thần, nói tớ nghe."

juhoon biết martin lại đang trêu cậu thì bĩu môi: "lại trêu, nhưng tớ cũng không nghĩ gì cả, hôm nay hơi mệt thôi, sắp thi cuối kì rồi mà."

martin không đồng ý, lại hôn một cái lên môi juhoon: "hôm nay rùa con lại biết nói dối nữa à?"

juhoon ngại ngùng không dám nhìn thẳng vào martin nữa: "...không có nói dối mà."

về khoản dỗ dành juhoon thì không ai giỏi bằng martin được, hắn không nói không rằng kéo cậu vào một con ngõ ít người qua lại, hắn ôm lấy juhoon thật chặt, nỉ non nói với cậu: "hoon nói cho tớ nghe được không? tớ là người cậu tin tưởng nhất mà, nói xong chúng ta cùng nhau giải quyết được không? tớ không muốn thấy hoon của tớ ủ rũ thế này đâu."

juhoon thở dài, được bao bọc trong vòng tay ấm áp của martin, lòng cậu yên ắng hơn hẳn, cậu đưa tay vòng qua eo martin, chui rúc vào lòng hắn: "sau này cậu muốn lập nghiệp ở thành phố b thì tớ phải làm sao bây giờ? tớ không muốn để ba mẹ và cô chú ở lại đây, còn cả hyeon và nhóc keonho nữa."

martin lúc này trầm mặc không nói, một tay hắn ôm juhoon thật chặt, tay còn lại khẽ vuốt ve mái tóc của juhoon. martin nghĩ juhoon dù sao cũng vất vả mất năm không có hắn ở nhà, phải chăm sóc gia đình cậu lại còn phải an ủi gia đình hắn vì họ nhớ con trai, keonho ngày bé thường cãi nhau với hắn sau này cũng ngoan ngoãn hơn ít nhiều, trong mắt cũng ánh lên niềm vui khi thấy anh hai về nhà. martin nghĩ, đã đến lúc hắn phải quyết định, ở đây không chỉ có ba mẹ, có em trai, mà còn có một juhoon vẫn luôn đợi hắn về nhà.

tối đó sau khi an ủi juhoon xong thì hắn đưa cậu về nhà, tìm mãi mới thấy instagram của james từ lâu không liên lạc, hắn nhắn tin cho anh.

themedwards

"hi anh, lâu quá không gặp, gần đây anh ổn không?"

letsgetsumjames

"ồ, đúng là lâu thật."

"anh vẫn ổn."

themedwards

"em có dự định mở studio âm nhạc, anh có muốn tham gia không?"

letsgetsumjames

"không phải chú đến thành phố b rồi à?"

"nếu ở thành phố b thì anh không đi được đâu."

themedwards

"không, em định tốt nghiệp xong sẽ về hẳn."

"trong nhà có người đang đợi."

letsgetsumjames

"nếu về rồi thì anh sẵn sàng hợp tác với chú."

"chỗ anh vẫn còn vài hợp đồng âm nhạc chưa kịp xử lí."

"đợi chú về rồi anh bàn bạc thêm với đối tác, chắc sẽ ổn thôi."

themedwards

"cảm ơn anh."

"dạo này hơi bận nên có khi phải đợi em về hẳn mới gặp nhau được."

"chúng ta cứ tìm chỗ thuê studio trước đã, em gửi ít nhạc cụ về trước, anh lắp đặt giúp em nhé."

letsgetsumjames

"ừ, việc ở đây cứ để anh lo."

"anh chờ mãi mới có cơ hội hợp tác với chú."

"dù sao chúng ta vẫn hợp nhau trong công việc nhất mà."

thời gian sau đó martin bận rộn với công việc thực tập, việc mở studio và cả việc thi cuối kì, bận đến mức mỗi tối chỉ nói chuyện được với juhoon hơn một tiếng đồng hồ. trước đây martin vẫn luôn nghĩ việc yêu xa rất dễ dàng, nhưng đặc thù công việc của hắn sau này lại không giống như mọt người làm tài chính như juhoon. juhoon đi làm từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều là có thể về nhà, nhưng công việc của martin có thể mãi đến tận khuya cũng chẳng xong bản thảo.

martin đã có nhiều buổi tối mệt đến không muốn làm gì cả, chỉ muốn ôm juhoon một cái, vậy mà cậu lại không ở cạnh hắn. nghe nỗi lòng của juhoon, hắn nói với lòng mình, rằng nếu cậu không sẵn sàng đến đây thì hắn sẽ là người quay về, dù sao không có cậu thì sự nghiệp này cũng chẳng có ý nghĩa gì cả.

có lẽ trong lòng martin, điều đúng đắn nhất mà hắn từng làm chính là chọn quay về nơi có juhoon, tính đến trước khi hắn mất trí nhớ, hắn luôn khắc ghi điều ấy trong tim. martin sẽ là người mỗi sáng trước khi ra cửa đều sẽ hôn juhoon một cái, nói với cậu rằng hắn yêu cậu, nói với cậu vì đã mang hắn về nhà.

cách một tấm kính, martin bên trong phòng thu nhìn khuôn mặt đang mỉm cười nhưng đáy mắt lại phiếm buồn của juhoon, hắn tò mò không biết cậu đang nghĩ gì, sợ cậu lại thấy không vui vì hắn giận dỗi vô cớ. tâm trạng không tốt khiến hắn thu mãi không xong đoạn rap kia, james bất mãn nói vào mic: "mày có làm được không đấy? thu lại 5 lần rồi, mãi không xong."

martin lúng túng: "mình thu đoạn hát trước đi anh, để đoạn rap cho ngày mai đi."

james không có ý kiến, anh bật beat đến đoạn hát theo ý của martin, hắn mãi nhìn juhoon, bài hát cũng có nhiều lời hắn muốn dành cho cậu, rằng có lẽ hắn chưa từng quên juhoon, hắn chỉ quên đi cách yêu không hoàn hảo trước kia của hắn. martin cảm thấy lần mất trí nhớ này không phải là một điều gì quá tồi tệ, ít nhất hắn vẫn biết bản thân yêu juhoon rất nhiều, và lần này chính là cơ hội để hắn yêu cậu một cách tốt đẹp hơn, trọn vẹn hơn.

mãi mới thu xong bài hát, martin uể oải nắm tay juhoon đi ra cửa, không quên thả lại một câu với james: "anh khó tính quá không biết sau này tìm người yêu thế nào nữa, lo cho anh quá trời."

james đột nhiên bị công kích cá nhân, thấy bất bình mà mắng martin: "mày có người yêu thì hay lắm à? thu mãi từ chiều mà muộn thế này mới xong, xem lại năng suất làm việc lúc trước thế nào đi? còn trách anh mày khó tính nữa?"

martin không buồn trả lời james, hắn thay giày xong thì ngồi xuống thay cả giày cho juhoon, vẫn lo rằng juhoon còn buồn chuyện ban nãy nên hắn cũng chẳng dám lên tiếng. hai người cứ im lặng đên skhi ngồi vào xe, lúc này martin chịu không nổi nữa, đành lên tiếng: "mình xin lỗi, lúc nãy không cố ý dỗi em đâu."

juhoon bật cười nhìn martin: "có gì phải xin lỗi đâu, anh dỗi mình là còn quan tâm đến mình, mình vui lắm đó."

martin vẫn hơi bối rối: "nhưng  mà khi nãy thu âm mình thấy em buồn lắm."

juhoon lắc đầu: "mình nghĩ tí chuyện không vui ấy mà."

martin lúc này hơi xoay người, đối diện với ánh mắt của juhoon, hắn nói: "kể cho mình nghe với được không?"

juhoon bóp má martin, nhướn người hôn lên môi hắn: "có kể thì anh cũng không nhớ được đâu, nên là ngoan ngoãn lái xe đi, mình đói."

martin bị nụ hôn bất chợt của juhoon làm cho chấn động, mặt đỏ lên rất nhanh, tay chân hắn luống cuống không biết làm gì cho phải, cuối cùng hắn hít một hơi thật sâu, hắn nhìn cậu: "sau này hôn mình thì nhớ nói trước, tim mình không chịu nổi đâu, có khi nó vì hạnh phúc quá mà vỡ mất thôi."

juhoon cười tít cả mắt, vỗ nhẹ vào bàn tay của martin: "ăn nói linh tinh là giỏi."

martin đưa juhoon đến quán nướng ở gần nhà, đây là nơi cả hai đã ăn cùng nhau không biết bao nhiêu lần từ bé đến giờ. thấy đã đến giờ keonho và seonghyeon đã về, juhoon đề nghị gọi hai đứa nhóc đến, martin bực dọc: "cả ngày làm việc mệt mỏi rồi, mình mới có tí thời gian với em mà em lại muốn gọi người khác đến."

juhoon lườm martin một cái, hắn chỉ biết im lặng lấy điện thoại ra gọi cho keonho: "mày đang ở đâu? về nhà chưa? có đang ở cùng em hyeon không?"

keonho ở đầu dây bên kia không lạnh không nhạt đáp lại: "em vừa đến cổng, hyeon đang mở cửa nhà, em đợi cậu ấy vào phòng rồi về đây."

martin tiếp tục, hắn không vui gằn giọng: "thế hai đứa ăn tối chưa? chưa thì đến quán nướng x đi, bảo nhóc hyeon là anh hai nó gọi nó đến."

dù keonho không có ý định ra ngoài muộn thế này nhưng nghe cái giọng âm dương quái khí kia của martin thì nó tò mò, cái kiểu chịu đựng mà không nói này của anh hai nó cũng mới mẻ quá đó, vậy là nó quyết định gọi seonghyeon một tiếng sau đó trả lời martin: "keonho đến ngay, anh hai với anh hoon chờ keonho xíu nha."

keonho nói xong thì vội đưa seonghyeon đến ngay, vừa vào trong đã thấy khuôn mặt nhăn nhó của anh hai martin, nó hả hê vô cùng, kéo ghế ngồi xuống đối diện hắn: "sao mời em đi mà anh không vui?"

martin liếc keonho, nặng nề nói: "anh đâu có muốn mời mày, mày hỏi anh hoon của mày ấy."

keonho vô cùng thuần thục lau đũa rồi lại lấy bát đến cho seonghyeon, miệng nó vẫn không ngừng đốp chát với anh hai nó: "nhưng mà anh hai gọi em mà?"

hai anh em nhà martin và keonho rất thích cãi nhau về những chuyện vặt vãnh thế này, juhoon và seonghyeon bên cạnh hai người cũng đã quá quen với việc đó nên hai người chỉ im lặng chờ người yêu gắp thịt vào đĩa.

mãi mới có dịp đầy đủ 4 người cùng ngồi xuống ăn cơm với nhau thế này, tất nhiên cũng không tránh khỏi việc mọi người sẽ nói về một ít chuyện cũ. martin chỉ im lặng nghe, bây giờ hắn không nhớ gì về quá khứ của bọn họ, đến khi keonho hỏi hắn: "anh hai, anh có nhớ 4 năm hai người yêu xa không? lần đó anh hoon sang nhà mình mãi, bảo sợ ba mẹ buồn."

martin chọt đũa vào miếng thịt trong bát, hắn chán chường: "không, nhớ thì nói làm gì nữa."

keonho thấy anh hai nó cứ xị mặt cả buổi, nó thở dài: "thôi bỏ qua đi, sao gần đây không thấy anh đến bệnh viện nữa?"

martin đơ ra, hắn cố nháy mắt ra hiệu với keonho: "a-anh hai có đi mà, keonho nhớ nhầm rồi."

vì mấy hôm nay juhoon quá bận nên không thể cũng martin đến bệnh viện trị liệu, nhưng rõ ràng mỗi ngày cậu đều nhắc hắn phải đến bệnh viện mà, vậy mà tên này lại không nghe lời, suốt ngày chỉ biết làm việc rồi lại dính lấy cậu thôi. thấy không khí trên bàn hơi trầm xuống, keonho cười trừ: "t-thế chắc em nhớ nhầm ấy, hai người ăn ngon miệng nhé, em đưa hyeon về, mai cậu ấy có tiết buổi sáng."

seonghyeon ngơ ngác hết nhìn keonho: "tớ khô-"

keonho ngắt lời: "cậu có mà, về thôi, để hai anh nói chuyện với nhau đi."

chưa kịp để seonghyeon nói hết câu thì keonho đã kéo em đi ra ngoài, không quên thả lại một câu nhắc nhở hai người về giải thi đấu ngày mai của nó. sở dĩ nó phải trốn vì martin bị juhoon dỗi thì về nhà sẽ mắng nó đến khuya mất, nó muốn về trước để chuẩn bị tinh thần.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top