2.

Em là nicotine

Đưa thật sâu vào tim

Châm lửa lên và rồi chìm tan vào anh lúc tàn

Ta đẹp như là phim

Beauty and the Beast

Không một ai có thể chặn ngang đường ta bước về

***

Juhoon công nhận rằng cậu sinh ra ở vạch đích của nhiều người.

Người dát đầy đồ hiệu từ đầu đến chân, đầu tóc thẳng thớm, lúc nào cũng thơm mùi nước hoa đắt tiền. Cậu có một ông bố mẫu mực, một bà mẹ chu toàn, và một đứa em gái đáng yêu.

Juhoon không hề nhận ra mình có nhiều đặc quyền đến mức nào, cho đến khi cậu đánh mất tất cả.

---

Juhoon nhớ như in một chiều mùa hạ của hai năm trước.

Vẫn những con người ấy, họ tập luyện đến khi lưng áo ướt đẫm, tóc mai bết rịn mồ hôi. Vẫn đoạn hành lang ngập nắng mà bọn họ cùng nhau bày những trò nghịch ngợm tai quái, cùng dựa lưng áo vào nhau khi đã mệt rã rời. Đó là một ngày bình thường đến lạ. Khi mọi thứ vẫn còn ở đúng vị trí của nó. Khi Martin và cậu vẫn còn là những người bạn tốt, không, trên cả thế. Khi Juhoon vẫn còn đặc quyền được yêu.

Cậu thiếu niên con lai ngồi cạnh, tay khoác lấy vai Juhoon. Xung quanh họ, mọi người đang cười phá lên đầy thích thú trước điệu nhảy kì quặc của Ahn Keonho. Chẳng ai để ý đến ngón tay Martin miết nhẹ lên bả vai cậu âu yếm. Bóng dáng to lớn của hắn tỏa ra mùi vị chở che khiến cậu luôn muốn tựa vào mà mơ màng ngủ thiếp đi.

"Juhoon, anh có điện thoại kìa." Martin dịu giọng nhắc.

Juhoon miễn cưỡng trở mình, với lấy chiếc điện thoại đang reo liên hồi nghe đến sốt ruột. "Đợi anh một lát. Anh quay lại ngay."

Một tiếng cạch. Cậu không hề hay biết, khoảnh khắc cậu đóng lại cánh cửa căn phòng tập, cuộc sống yên bình ấy đã bị cướp đi một cách trắng trợn.

"Có chuyện gì vậy bố? Bọn con đang trong giờ tập." Là bố. Lạ thật, bố mẹ biết cậu có lịch trình giờ này nên thường chỉ gọi vào buổi tối. Phía bên kia đầu dây, giọng bố Juhoon cất lên vẻ do dự, có vẻ ông chưa biết mở lời thế nào. "Bố mẹ có chuyện này muốn nói. Con có đang ở cạnh ai không?"

"Dạ không." Juhoon ngập ngừng đầy nghi hoặc. Rốt cuộc là chuyện gì khiến bố phải ấp úng như vậy?

"Công ty nhà mình đang gặp khó khăn, Juhoon à. Có một vài rắc rối về thuế má."

Một khoảng lặng kéo dài.

Người lên tiếng phá vỡ khoảnh khắc ngộp thở đó là bố. "Con hãy sắp xếp về nhà trong đêm nay. Chúng ta sẽ lánh sang Canada một thời gian. Những chuyện còn lại đến nơi bố mẹ sẽ giải thích. Nói qua điện thoại không tiện." Juhoon khó nhọc nói ra vài chữ, nghe lạ lẫm như không phải giọng mình. "Được. Con hiều rồi." Cậu cúp máy.

Juhoon run rẩy ngã quỵ xuống đất. Gia đình cậu, liệu họ có đang an toàn không? Đứa em gái bé bỏng của cậu, nó sẽ đối mặt với chuyện này thế nào đây? Còn Juhoon, cậu thật sự phải bỏ lại tất cả hay sao?

Martin của cậu.

---

"Anh gọi riêng em ra đó làm gì vậy, Juhoon? Muốn ăn choco chips thì cứ bảo em đi mua là được mà." Martin cười, trách yêu. "Đợi em, em xuống ngay."

"Cứ từ từ thôi." Juhoon chưa kịp nói hết thì Martin đã vội cúp máy. Cậu ngồi trên bậc thềm cửa hàng tiện lợi nằm ngay đối diện công ty, tay mân mê bao Seven Stars chọn bừa được. Nghĩ một lúc, Juhoon rút một điếu, dứt khoát châm lửa. Khói thuốc lá vừa mới tràn qua họng một chút đã làm cậu ho sặc sụa. Cậu làm lại lần nữa. Hít vào, nén nó lại, xuống phổi. Lần này, một làn sóng của thứ chắc chắn là nicotine kéo dãn từng nơ ron thần kinh đang căng lên vì lo lắng trong não cậu.

Chợt, cậu nghe tiếng bước chân quen thuộc tiến lại gần. Trước khi Juhoon kịp ngước lên nhìn thì Martin đã lên tiếng, giọng có chút gấp gáp vì vừa chạy một mạch xuống từ phòng tập.

"Anh làm gì vậy hả? Có ai chụp được là dở đấy." Martin trách, giật phăng điếu thuốc còn đang cháy trên tay Juhoon. "Lần sau để em bắt được là em phạt nhé."

"Không sao đâu, Martin à. Chỉ một điếu thôi." Mắt Juhoon ánh lên vẻ dịu dàng. Có lẽ cậu muốn ghi trọn lại giây phút này, vì hơn ai hết, cậu biết quá rõ rằng sẽ không còn lần sau nào nữa.

Juhoon bật dậy, ôm lấy Martin trong vòng tay gầy mà rắn chắc do chế độ luyện tập khắc nghiệt. Cậu nghiến chặt lấy bờ vai rộng lớn đó như muốn xé toạc một phần linh hồn của hắn mà mang theo bên mình.

Đi cùng anh, Martin.

Martin Edwards thấy có gì đó không ổn, bèn vỗ vỗ lưng cậu mấy cái an ủi, cằm tựa lên mái tóc ánh nâu trong tia sáng leo lắt của chiếc đèn đường. "Không sao. Juhoon. Có em ở đây rồi."

Juhoon luyến tiếc buông hắn ra, mắt xoáy sâu vào con ngươi trong vắt tựa thủy tinh của cậu con lai. "Em về trước đi. Anh ngồi ở đây thêm một lát. Hẹn gặp ở ký túc xá nhé."

"Hứa với em là anh ổn." Martin tôn trọng việc Juhoon cần có không gian riêng, nhưng hắn vẫn muốn chắc chắn người yêu của mình được an toàn. Cậu mỉm cười nhẹ, khẽ gật. Bờ môi hồng đào mấp máy như định nói thêm gì đó, rồi lại thôi.

"Ừ, anh ổn mà. Chút nữa anh sẽ mua pizza dứa về ký túc xá. Đợi anh nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top