Chap 2: Cùng chơi nhé
Note: Có bắt nạt và bạo hành thể xác
═════════════════════
Juhoon quyết định đi đường tắt về nhà, len qua khu tái phát triển bỏ hoang. Cả khu như một cái quan tài mục ruỗng — những tòa nhà nghiêng ngả dựa vào nhau, bê tông trơ ruột, cửa sổ vỡ toác như hàm răng lởm chởm há ra nhìn cậu đi qua. Cánh cửa treo lủng lẳng trên bản lề rỉ sét, rên lên mỗi khi gió yếu ớt lùa qua. Mặt đường nứt nẻ, cỏ dại mọc lên tua tủa như mạch máu xanh phản nghịch.
Bình thường Juhoon chẳng mấy khi để ý — đầu óc cậu lúc nào cũng như chế độ tự động, trôi giữa công thức, nhồi lại những lời giải đã thuộc lòng, bấu víu vào trật tự duy nhất mà con số mang lại.
Nhưng tối nay có gì đó... khác. Một cảm giác mơ hồ len vào tầm mắt, kéo sự chú ý của cậu lệch sang bên.
Rồi âm thanh vang lên.
BỐP. RẦM. BỐP.
Âm thanh sắc, ướt, xé toạc không gian im lặng như lưỡi dao phay. Juhoon khựng lại giữa đường. Toàn thân cứng đờ, tai căng ra, quai đeo balo hằn vào vai như thể chính nó cũng đang co lại vì sợ.
"Thằng khốn nạn,"
Giọng người đàn ông khàn đục, đặc sệt mùi rượu và thuốc lá cũ. Mỗi chữ bật ra như kéo theo cả đờm và máu, vừa chậm vừa độc.
"Đánh mày là cách duy nhất để nhắc mày nhớ — rác rưởi thì phải biết mình là rác rưởi."
Giữa con hẻm nứt nẻ là một cậu con trai cao, gầy, đang bị đẩy lùi lại sau mỗi cú đánh.
Martin Edwards.
Dù bị đánh, dù khom người, cậu ta vẫn có cái dáng nhận ra ngay được — cái kiểu ngạo mạn bất cần, ánh nhìn như thách thức mọi thứ. Nhưng hôm nay thì không còn gì trong đó nữa. Chỉ còn thứ cứng rắn trơ lì, như ai đó vẫn cố đứng vững dù từng cú đấm đang ép ngã.
Người đàn ông kia — chắc chắn là cha cậu ta — lại vung tay. Cú tát vang như súng nổ, đầu Martin bật sang một bên. Vệt đỏ lan nhanh trên má, máu dồn lên dưới lớp da tái. Mỗi từ gã nói đều phun theo hơi rượu, đặc quánh mùi hằn học.
"Còn dám nhìn tao hả? Mày nhìn tao bằng cái đôi mắt đó nữa là tao móc nó ra. Mày chẳng khác mẹ mày một chút nào — cái thứ đàn bà lẳng lơ, bỏ chồng bỏ con đi theo thằng khác."
Gã đạp mạnh, mũi giày nghiền sâu vào bụng Martin. Tiếng thở bật ra như nghẹn.
Cậu ta khom người, khục khặc ho, cánh tay run lên nhưng vẫn không đưa lên che. Không phản kháng. Không chống cự.
Chỉ đứng đó, chịu đựng — thứ im lặng lì lợm như một lời thách thức.
Gã cười khẩy. Một tiếng cười khô khốc, không còn men say mà chỉ còn lại sự khoái trá bệnh hoạn.
"Mày không biết xấu hổ à? Sống ký sinh trong nhà tao, ăn cơm tao, rồi nhìn tao như muốn giết tao? Cái bản mặt đó... tao sẽ đập nát."
Rồi, rầm!
Gã vung chai bia, đập mạnh vào tường. Tiếng kính vỡ chói lóa, vang vọng giữa dãy nhà hoang như tiếng còi báo tử. Mảnh vụn bay tung tóe, hắt ánh vàng đục từ ngọn đèn đường.
Martin hơi giật mình, rồi lại đứng yên, chỉ co nhẹ vai khi một mảnh thủy tinh cứa qua cánh tay.
"Nhìn mày xem. Giống mẹ mày như đúc."
Giọng gã lạc đi, thấp và tàn độc.
"Tao lẽ ra nên bóp cổ mày chết từ cái ngày mụ ta sinh mày ra."
Rồi cánh cửa sập mạnh, âm thanh như đóng lại cả một đời.
Chỉ còn lại tiếng thở đứt quãng của Martin và mùi rượu phảng phất trong không khí lạnh.
Juhoon không biết mình đứng đó bao lâu — tay nắm chặt quai balo, mặt lạnh tanh, nhưng bên trong là một khối nén nghẹn, nhọn và khó chịu. Trong thoáng chốc, cảnh trước mắt khơi lên chút gì giống "quan tâm." Cậu bóp chết nó ngay. Quan tâm là thứ vô dụng. Nguy hiểm.
Ánh mắt cậu chạm vào Martin lần nữa — và thấy trong đôi mắt kia trống rỗng đến đáng sợ. Không giận, không đau. Chỉ còn hư vô.
Juhoon không hiểu nổi. Martin Edwards — cái thằng ngổ ngáo, kiêu ngạo ấy — bị đánh tàn tệ thế mà vẫn không sụp. Một hình ảnh quá nghịch lý, khiến não cậu không chịu tiếp nhận.
Phản xạ đầu tiên là bỏ đi.
Giả vờ không thấy gì. Không liên quan tới mình.
Cậu bước đi. Một bước. Rồi thêm một bước nữa.
Không muốn dính dáng. Không bao giờ muốn. Cậu đi nhẹ, chậm, như đang lướt qua một con thú dữ. Nhưng hình ảnh ấy — Martin gập người, bầm tím mà vẫn không gục — cứ hằn sâu vào đầu.
Người bình thường bị đánh vậy chắc phải gãy mất rồi nhỉ?
Cậu tự nhủ, cố lý trí hóa mọi thứ. Có khi lại hay. Ít nhất bị dập bớt cái tính ngông nghênh đó, lớp học cũng yên hơn.
Cậu nhăn mặt vì chính ý nghĩ đó, đổ lỗi cho bản năng phòng vệ vô cảm của mình.
Rồi một bàn tay túm lấy cậu.
Ngón tay gầy gò, xương xẩu kéo mạnh quai balo khiến cậu lảo đảo, suýt ngã.
Juhoon xoay người — và thấy Martin. Vẫn đứng, vẫn chảy máu, nhưng vẫn trụ vững.
"Mày thấy bao nhiêu rồi?"
Giọng cậu ta thấp, đều, chẳng khẩn thiết cũng chẳng dọa nạt. Chỉ có cái điệu ngông cố hữu không bao giờ mất.
Juhoon chớp mắt.
"Không nhiều."
Giọng lạnh, cộc.
Martin túm cổ áo cậu, kéo sát lại đến khi khớp ngón tay tì nhẹ lên cổ họng — không đủ mạnh để siết, chỉ là động tác đe dọa lấy lệ.
"Đừng có hé răng ở trường, nghe chưa?"
Juhoon gạt tay ra, gọn và dứt khoát — kiểu như phủi bụi.
Martin bật cười khan, giọng vẫn nghênh ngang.
"Không biết mày có thấy thương cái thằng đó không, Kim Bada. Đời nó nát rồi. Giữ cái miệng lại, không thì mày cũng sẽ như nó thôi."
Câu dọa trôi trong không khí, rỗng tuếch. Juhoon nhận ra sự yếu ớt trong giọng đó, ghi lại trong đầu như một dữ kiện.
Hai ánh mắt chạm nhau, im lặng kéo dài.
Juhoon nhìn trừng trừng, ánh nhìn rỗng không. Trong đầu chỉ có một ý nghĩ:
Đồ điên. Đi chết đi cho xong.
Thoáng chốc, thứ gì đó giống "thương hại" lóe lên — nhìn một người cùng tuổi, bị đánh, vẫn cố ngẩng đầu. Nhưng cái vẻ ngạo mạn, cái cứng đầu ấy của Martin nghiền nát hết.
Không còn gì ngoài sự ghét bỏ.
Không có chút thương cảm nào.
Không cho thứ rác rưởi đó.
═════════════════════
2 giờ sáng. Juhoon vẫn ngồi gập người trước bàn học, cây bút chì chạy loạt xoạt trên giấy — nhanh, đều, như cỗ máy đã quen với nhịp lặp vô hồn.
Nhưng đầu óc thì không theo kịp tay.
Con hẻm cũ cứ tua đi tua lại trong đầu cậu như một đoạn băng lỗi: đôi mắt trống rỗng của Martin, tiếng chai vỡ tung lên, mảnh kính văng sáng loé dưới đèn vàng, và cuối cùng là tiếng cửa sập khép lại như một nhát búa đập thẳng vào xương.
Cậu dừng bút, ấn hai ngón tay vào thái dương. Bực bội. Cảm xúc đó dễ chịu hơn thương hại nhiều.
"Giá mà mình tập trung hơn thì đã không làm sai bài rồi," Juhoon lẩm bẩm, cố bám lấy thứ gì đó quen thuộc — công thức, con số, trật tự.
Trong đầu vẫn văng vẳng mấy lời của James và Keonho: "Nhà nó giàu lắm," "giày hàng hiệu đấy," "con nhà quyền thế."
Nhưng chỉ cần nhìn qua cửa sổ là đủ biết.
Dãy nhà lụp xụp ngoài kia — tường bong tróc, cửa sắt han gỉ, ánh đèn leo lét — đó đâu phải nơi của một đứa "con nhà giàu."
"...Không hề xa hoa chút nào," Juhoon thì thầm, gần như nói với bóng tối.
Rồi cậu kéo rèm lại, che khuất cả khung cảnh.
Một cái nhún vai.
Không liên quan đến mình. Không phải chuyện của mình.
Nhưng cảm giác cộm cấn đó vẫn còn, như một hạt cát mắc giữa răng — nhỏ thôi, nhưng khiến người ta không thể nào quên.
═════════════════════
Những ngày sau đó lại quay về nhịp cũ — đều đều, nhạt nhẽo, dễ đoán đến mức phát chán.
Juhoon vùi đầu vào sách vở, bài tập, những hạn chót chồng chất. Anh đuổi theo thứ tương lai mình có thể kiểm soát được, chẳng chừa chỗ cho Martin, hay ký ức về cái đêm ấy len vào.
Những người như cậu ta... vốn dĩ chẳng đáng để bận tâm. Không thuộc về thế giới của anh, cũng không nằm trong kế hoạch của anh.
Còn Martin thì không giả vờ được như vậy.
Cậu vẫn ở đó, im lặng nhưng hiện diện rõ ràng, ánh mắt lúc nào cũng dõi theo. Juhoon không cần quay lại cũng biết — cái nhìn ấy nóng rát, như thể muốn khoan một lỗ ở sau gáy anh.
Cuộc sống trong lớp lại trôi như thường.
Lũ bắt nạt quay về với vai diễn quen thuộc.
Sự tàn nhẫn lặp lại, như một vở kịch được diễn đi diễn lại đến thuộc lòng.
Phòng học giống như một cái lồng — chật chội, ngột ngạt, mỗi hơi thở đều nghe rõ đến rợn người.
Hàng bàn ghế xếp ngay ngắn chẳng mang lại chút an toàn nào, chỉ là những bức tường mỏng manh cho học sinh trốn sau, cúi đầu làm như không thấy gì.
Ai nấy đều cứng đờ, mắt tránh đi, chỉ mong sự im lặng có thể khiến mình biến mất khỏi tầm ngắm của chúng.
"Coi nè — cú này vô bụng nha—" Park Jinho nhếch mép, bước tới.
Nắm đấm của hắn vung mạnh, gọn và chính xác. Tiếng va chạm vang lên khô khốc.
Bada oằn người, đầu gối khuỵu xuống, hơi thở đứt quãng.
"Giữ nó lại!" Kiho gầm lên, lao tới kẹp chặt hai tay Bada, cùi chỏ ghì sát hai bên sườn để cậu ta không thể cử động.
"Thả lỏng bụng đi, Bada," một đứa khác cười khẩy, giọng điệu tràn ngập thích thú tàn nhẫn. Nó chọc ngón tay vào hông cậu.
Sự bình yên giả tạo trong lớp phải trả giá — bằng nỗi đau của một người, và bằng sự im lặng của tất cả những người còn lại.
Không ai nhúc nhích. Không ai nói gì.
"Cú cuối này nè." Junho vung tay.
Nắm đấm dội thẳng vào bụng Bada. Tiếng da thịt chạm nhau nghe nặng nề, ướt át.
Cậu gập người, nghẹn lại, rồi nôn thốc ra sàn — mùi chua loét lan khắp phòng.
"Ghê tởm," một đứa bịt mũi, giật lùi, mấy đứa khác phá lên cười — tiếng cười méo mó, đầy khinh bỉ.
"Dọn đi, đồ khốn."
Subin tát mạnh sau đầu Bada, cái tát nghe gọn và vô cảm như thể chỉ là phản xạ.
"Này... Kim Bada."
Giọng Martin vang lên từ cuối lớp, sắc như lưỡi dao rạch qua không khí.
Ánh mắt cậu dừng lại trên người đang co rúm dưới sàn.
"Mày làm dính giày tao rồi, là thứ mày nôn ra đấy."
Chỉ có một vệt nhỏ thôi.
Nhưng trong cái im lặng đặc quánh ấy, Martin khiến nó thành tội lỗi.
"Tôi xin lỗi, Martin, tôi—"
Lời xin lỗi của Bada bị cắt ngang bằng cú đá thẳng vào lưng. Cậu ngã sấp xuống, trượt vào vũng nôn của chính mình.
"Đồ vô dụng, chuyện đơn giản cũng không làm nổi," ai đó nhếch mép chửi.
"T-tôi sẽ giặt cho cậu..." Bada lắp bắp, giọng run, tay run như bấu víu lấy chút tự trọng cuối cùng.
"Quỳ xuống mà xin lỗi."
Lee Junho dùng mũi giày ép đầu Bada xuống.
Không ai nói gì. Không ai can ngăn.
Một vài đứa cúi gằm mặt xuống vở, mắt lướt qua từng dòng chữ giả vờ đọc.
Cả lớp nín thở. Không tiếng ghế dịch, không tiếng điện thoại, không tiếng gọi thầy cô.
Chỉ có ánh mắt lén nhìn, rồi lại vội vàng quay đi.
Juhoon ngồi yên, lưng thẳng tắp, hai tay siết chặt dưới gầm bàn.
Anh ngẩng lên một chút thôi — đủ để thấy cánh tay Bada đang run, đủ để thấy nỗi nhục đang rút cạn sức sống trong mắt cậu.
Tại sao họ lại sống như vậy chứ?
Một cơn khó chịu nhỏ xoắn lại trong ngực anh — nhưng nhanh chóng bị dập tắt bởi bản năng lạnh lùng mà ai trong lớp cũng đang nương theo:
Đừng xen vào. Không phải việc của mày.
"T-tôi... xin lỗi, Martin-nim..."
Giọng Bada khản đặc, từng chữ trầy trật thoát ra trong khi cậu dùng áo len chùi vũng nôn.
Martin-nim? Juhoon khẽ nhếch môi. Đáng thương thật.
Anh giữ gương mặt trơ lì, không để lộ chút khinh bỉ nào.
Rồi mùi nước hoa xuất hiện.
Nó đến trước cả người mang nó. Juhoon không cần quay lại cũng biết.
Martin bước vào lớp như một cái bóng vừa hóa hình — hai tay đút túi, vai thả lỏng, môi cong thành nụ cười nửa như giễu cợt, nửa như tổn thương.
Dù vết bầm vẫn còn rõ trên quai hàm, cậu ta vẫn bước đi bằng dáng vẻ ngạo nghễ, như thể chưa từng bị chạm đến.
"Jihoon? Juyoon?"
Giọng nói lười nhác, nhưng từng chữ rơi xuống lại nặng nề khác thường.
Ánh mắt cậu quét khắp lớp, dừng lại nơi Juhoon.
"Mày tên gì ấy nhỉ?"
Juhoon vẫn cắm cúi vào tập, cây bút dừng giữa trang, không hề ngẩng lên.
"Muốn chơi chung không?"
Giọng cậu nhẹ hẫng, gần như thân mật, nhưng ẩn sau lại bén như lưỡi dao.
"Tao thấy mày cười khi nãy đấy, có hứng không? Vào cùng đi."
Cả lớp như bị rút hết không khí.
Một thứ căng thẳng lạnh lẽo từ từ siết chặt trong người Juhoon.
Đó là thách thức ư? Khiêu khích ư?
Giữa hai thứ đó, ranh giới mờ dần — đến mức chẳng còn quan trọng nữa.
Anh không đáp.
Không nhúc nhích.
Anh sẽ không bước vào trò của bọn chúng.
Không bây giờ. Không bao giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top