Chap 1: Điểm khởi đầu

"Trong cái thế giới hỗn loạn này, con người chia làm ba loại: kẻ gây rối, kẻ bị hại, và kẻ chỉ đứng nhìn. Nói đơn giản thôi—là những kẻ gieo rắc rối, những kẻ bị nghiền nát trong đó, và những kẻ ngồi xem mọi thứ đổ vỡ như thể chẳng liên quan đến mình."

Kim Juhoon — ví dụ điển hình của kiểu học sinh "không quan tâm thế giới, chỉ quan tâm điểm số".
Cậu sống trong thư viện, hít thở là mùi giấy in và bút chì, và chẳng mảy may để tâm đến những mối quan hệ mờ ám trong lớp.
Cậu không chỉ học, mà như thể tồn tại để học, nói năng theo cấu trúc câu, suy nghĩ bằng thang điểm.

Câu mở đầu kia? Không phải triết lý sâu xa gì đâu. Chỉ là cách Juhoon nói về bọn bắt nạt, những đứa bị bắt nạt, và tất cả những kẻ còn lại—những người giả vờ không thấy gì.

Juhoon ngả người ra sau ghế, lưng thẳng tắp, như thể chỉ cần tư thế chuẩn mực ấy thôi đã đủ ngăn cậu khỏi rơi vào cơn hỗn loạn quanh mình.
Chiếc bút chì kim xoay đều giữa những ngón tay thon, ánh bạc hắt lên dưới thứ ánh sáng trắng nhợt của lớp học.
Tai nghe chống ồn nằm gọn trong tai, nhưng tiếng ồn vẫn rò rỉ qua: những tràng cười, tiếng kéo ghế, tiếng la hét vỡ vụn.

Một cục tẩy lăn từ đâu đó, dừng lại ngay bên chân cậu.
Juhoon không nhúc nhích, không chớp mắt.
Với cậu, tất cả chỉ là tạp âm nền.

Xung quanh cậu là hỗn loạn được nhân hình.

Lớp học trông như vừa thua một trận cược với cơn lốc: bàn ghế lệch lạc, giấy tờ bay phấp phới trong luồng gió yếu ớt của chiếc quạt sắp tắt.
Một chiếc balo bị lật, ruột đổ tung—bút, dây sạc nứt, giấy kẹo nhàu nát.

Và ở giữa đống hỗn độn đó là Lee Junho — một trong bốn kỵ sĩ tận thế học đường, gương mặt tiêu biểu cho hormone và bản năng bạo lực—đang hăng say biểu diễn một thế khóa cổ với Kim Bada, "đồ chơi" của tuần này.
Cậu kia quẫy đạp như đang đóng phim hành động dở tệ.

"Nhìn nè, tao học chiêu này trong video UFC tối qua đó."
Junho cười lớn, tay siết chặt quanh cổ Bada, gân nổi dọc cánh tay, trông như đang diễn vai quái vật trong phim rẻ tiền.

"Ờ, người ta gọi cái đó là bóp cổ, đồ ngu," ai đó đáp lại từ phía sau, giọng dửng dưng, nghe như đang đọc lời thoại.

Bada vùng vẫy, hơi thở đứt quãng, khuôn mặt đỏ bừng, gối chùng xuống.

"Thằng nhỏ sắp chết thật kìa," ai đó nói, giọng buồn cười hơn là lo lắng.

"Kim Bada, thôi diễn đi, tao chưa định giết mày—chưa đâu," Junho cười sằng sặc, rồi xoay người, quật thằng bé xuống sàn như vứt một món đồ hỏng.
Cú rơi nặng đến mức nền gạch rẻ tiền khẽ rung lên.

"Đm, nhìn nó kìa, mặt đỏ như hề ấy, quay lại cái này đi," Kiho, một trong đám côn đồ, cười khịt khịt, rút điện thoại ra nhanh như phản xạ.

"Ê, Martin! Mày thấy chưa?" Junho gọi, vỗ vai một cậu khác.

Martin—áo hoodie trùm kín, lưng tựa tường, tay cầm điện thoại—chỉ khẽ nghiêng đầu.
Ánh mắt cậu chẳng buồn rời khỏi màn hình.

"Đừng chạm vào tao."
Giọng cậu thấp, lạnh, và đủ sắc để khiến không khí như đông cứng lại.

Martin Edwards — kẻ đứng đầu.

Cậu ta chẳng cần dùng nắm đấm để khiến người khác nghe lời. Đám kia thì khác—ồn ào, bạo lực, lúc nào cũng phải thể hiện. Còn Martin chỉ nhìn, không cười, không tức giận, chỉ ở đó. Luôn ở trung tâm, luôn không bị chạm tới, và chẳng bao giờ cần động tay để khiến người ta sợ.

Cậu ta không ra lệnh, nhưng cả bọn vẫn xoay quanh cậu như bóng, chờ một ánh nhìn, một tín hiệu nhỏ—như lũ chó con đợi người chủ cho ăn. Khi mọi chuyện đi quá xa, Martin chỉ khẽ ngẩng đầu. Đôi khi chỉ cần nghiêng nhẹ, hoặc buông một từ, thế là đủ. Sự im lặng ấy còn đáng sợ hơn bất kỳ cú đấm nào của Junho.

Có gì đó rất lạ ở cậu ta—trong cái cách yên lặng đến lạnh người. Tĩnh như tâm bão, thứ biết rằng nó có thể hủy diệt tất cả nhưng chẳng thấy lý do gì để làm thế. Martin không hành động vì tức giận; cậu ta hành động vì chẳng có cảm xúc nào cả, và chính điều đó mới khiến người khác sợ.

Martin thở dài, lẩm bẩm khi màn hình điện thoại tắt ngúm, "ờ, hay thật, game crash luôn rồi, cảm ơn nhé." Nực cười thật, một đứa nằm co quắp dưới sàn, thở không ra hơi, còn bi kịch lớn nhất của Martin là mất một trận game, ừ, khổ ghê, không hổ danh là "ông hoàng bắt nạt".

"...Xin lỗi." Câu xin lỗi bật ra gần như theo phản xạ, vội vàng và lạc nhịp, Junho lập tức lùi lại, mắt láo liên; chỉ cần một cử động sai là nó sẽ là người tiếp theo. Nhưng trước khi rút, nó vẫn kịp đá thêm một cú vào lòng tự trọng của Bada, "mày giỏi thật đấy, Bada, làm hỏng cả game của Martin rồi."

Bada ho khẽ, giọng khản đặc. "X-xin lỗi..." Mắt cậu ta dán chặt xuống sàn, tránh mọi ánh nhìn đang chực đốt cháy mình. "Xin lỗi hả?" Junho cười khẩy, cố lấy lại thể diện. "Chưa đủ đâu, mày phải quỳ xuống xin cơ, nước mắt, van xin—mày biết luật rồi đấy."

Màn kịch cứ thế tiếp diễn—ồn ào, lố bịch, dài lê thê như một bộ phim tệ chẳng ai muốn xem nhưng vẫn bị ép chiếu hết mùa này đến mùa khác. Chúng ồn ào, kiểu ồn ào khiến người ta chỉ muốn đập đầu vào tường cho xong.

Juhoon gõ đầu bút xuống trang vở, nhịp đều như đồng hồ đếm ngược sự kiên nhẫn của mình. Lại ồn, lúc nào cũng vậy, 'bọn này không có bài kiểm tra để học sao?' Cậu nhìn chằm chằm vào tờ bài tập, cố phớt lờ tiếng ồn đang bao vây. Junho, Bada, hay cả đám kia—tất cả đều như nhau. Ồn ào, ngu ngốc, phiền phức. Những ví dụ sống động cho việc: đừng bao giờ trở thành như thế.

════════════════════════════

Căng tin giờ trưa, như mọi ngày, hỗn loạn đến mức ngộp thở. Tiếng khay va nhau chan chát, người nói đè lên người, mùi đồ chiên với thuốc khử trùng hòa vào nhau tạo thành thứ hương quái dị chẳng ai muốn ngửi. Học sinh chen chúc khắp nơi, vừa ăn vừa ồn ào — trông như một đàn chim nhốn nháo mà không ai biết đang kêu vì cái gì.

Ở góc phòng, Keonho nghi ngờ nhìn miếng thịt bò không rõ nguồn gốc trên khay, mặt đầy nghi ngờ. Cậu dừng lại giữa chừng, tròn mắt:
"Cái này là thịt Mỹ à? Lỡ em dính bệnh bò điên thì sao?"
Giọng nghe như đùa, nhưng mặt thì nghiêm túc y hệt người vừa phát hiện ra âm mưu gì đó động trời.

Ngồi bên cạnh, James không thèm ngẩng đầu khỏi bát cơm. Tay cậu di chuyển nhanh, đũa lên xuống như đang chiến đấu.
"Tao thấy mày mắc bệnh rồi đó," James nói tỉnh bơ, "tao ngửi thấy mùi từ đây luôn rồi nè."
Cái kiểu tự tin lười biếng đó chỉ những đứa chuyên tấu hài mà không cần cố gắng mới làm được.

Còn Juhoon, ngồi đối diện, hoàn toàn ở thế giới khác. Cậu tỉ mỉ gắp từng lát cà chua ra khỏi tô salad, động tác cẩn thận như đang xử lý vật liệu nổ. Đống cà chua bị đẩy sang một bên, nằm lạc lõng và đáng thương — nhưng rõ là Juhoon chẳng thấy tội lỗi gì.

Juhoon mím môi, khó chịu ra mặt. Mấy thứ cà chua chết tiệt này... Gần như là mối thù cá nhân. Cậu lầm bầm, đủ nhỏ để chỉ mình nghe: "Mấy người rồi sẽ chết vì đống thịt bò đáng ngờ đó thôi, tao thấy trước được hậu quả rồi." Câu nói nghe nửa đùa nửa thật, như một lời nguyền thả trôi trong không khí.

Ánh mắt James lúc này lướt về phía cuối phòng — nơi Kim Daon đang ngồi rũ xuống ghế. Vai cậu ta chùng xuống, mặt trắng bệch, mắt lờ đờ như người vừa trải qua kiếp nạn. "Ê, nhìn Daon kìa," James hạ giọng, thấp và kéo dài. "Trông như vừa thấy ma ấy."

"Tội nghiệp thật," Keonho gật gù, có vẻ như lần đầu trong đời nói câu nghe tử tế. "Không hiểu sao thằng đó chịu nổi. Nhìn mà mệt giùm." Cậu vẫn nhai miếng thịt bò của mình, ánh mắt lơ đãng nhìn theo Daon.

Không khí đang hơi chùng xuống thì James đổi đề tài ngay: "Mà sao thằng Martin muốn làm gì cũng không ai dám đụng vậy?" Giọng cậu hạ thấp, Giọng cậu hạ xuống, kiểu âm mưu bàn sau lưng giáo viên.

"Ờ, nó kiểu... đầu gấu trường mình mà," Keonho đáp, nhún vai.

Seonghyeon — ngồi chéo bàn — gật đầu ra vẻ hiểu biết, vừa nói vừa gắp thịt:
"Em nghe nói hồi năm nhất nó bóp cổ thầy giáo ngay trong trường, vậy mà chẳng ai làm gì hết."

"Ừ, vụ đó nổi lắm," James thêm vào. "Sau đó đàn em nó coi như thần luôn."

Seonghyeon chống tay ra sau, giọng hạ xuống, đầy vẻ bí hiểm: "Cơ mà ông thầy đó nghe đồn biến thái, hay quấy rối học sinh, nên chắc người ta nghĩ Martin kiểu... anh hùng công lý."

Không khí lặng xuống, chỉ còn tiếng nhai. Rồi giọng Juhoon vang lên, đều đều, nhạt như nước lã: "Tao thấy rồi."

Cả bàn đồng loạt quay lại nhìn cậu, gần như bật dậy khỏi ghế.

"CÁI GÌ CƠ?!" Keonho há hốc, mặt sáng rực như vừa nghe tin idol tái hợp.

Juhoon chỉ khẽ nhún vai, vẫn cắm cúi gắp salad. "Tao thấy nó... bóp cổ thầy đó." Giọng vô cảm như đang kể thời tiết. Ừ thì, cà chua vẫn dở thôi.

"RỒI SAO NỮA???" Keonho đánh rơi đũa, giọng hoảng.

Juhoon lập tức hối hận vì đã mở miệng. Nhưng thôi, nói rồi. Quay đầu cũng muộn. "Hôm đó tao trực nhật. Đi sau dãy nhà cũ... rồi thấy..."

"Trời ơi, anh nói kiểu gì vậy?" Keonho gắt, chộp lại đôi đũa. "Thêm tí cảm xúc đi!" Keonho gắt. "Nghe như robot ấy!"

Juhoon khẽ thở ra, ánh mắt lơ đãng, rồi bắt đầu kể.

═══════Hồi tưởng═══════

Juhoon khoác túi rác lên vai, đi dọc lối mòn đầy vết nứt sau tòa nhà cũ kỹ. Chiều muộn phủ một lớp bụi dày và mùi ẩm mốc. Không khí tĩnh lặng đến mức da cậu nổi gai. Cậu dừng lại khi nghe tiếng động nhỏ. Rồi thấy—

Martin.

Hai tay nó siết cổ một thầy giáo lớn tuổi. Khuôn mặt ông tái mét, mắt trợn ngược, miệng há ra rồi khép lại liên tục như cá mắc cạn. Cơ thể ông dần sụp xuống, vô lực.

Juhoon đứng cách đó mấy chục mét, người cứng đờ. Nhưng thứ khiến cậu lạnh gáy nhất không phải cảnh tượng đó — mà là vẻ mặt của Martin: bình tĩnh, vô cảm, buồn chán thay vì tức giận hay sợ hãi. Chỉ như đang làm việc gì đó quá quen, quá chán. Cái tĩnh lặng trong ánh mắt ấy mới thật đáng sợ.

═══════Hết hồi tưởng═══════

Không khí ở bàn ăn lúc này đặc quánh lại.

Juhoon vẫn bình thản gắp cà chua ra khỏi tô, nói khẽ:
"Lúc đó trông kỳ lắm, thầy kia sắp ngất rồi mà nó vẫn bóp cổ, mặt tỉnh như không."

Keonho nhìn quanh, im vài giây mới nói: "Nghe rợn thật đó."

Juhoon chỉ khẽ nhún vai, gắp nốt miếng rau cuối cùng, giọng lười nhác:
"Sau vẫn thấy nó đi học bình thường, chắc có ô dù, cũng chẳng phải việc của tao."

James thở ra, "Không bị đuổi luôn hả?"

Juhoon cũng nhún vai, kiểu việc tao gì đâu. "Tao thấy nhiều thứ tệ hơn rồi, kệ thôi."

Seonghyeon chống cằm, ra vẻ triết lý:
"Sao nó bóp cổ thầy mà vẫn được tung hô nhỉ?"

"Thì mày đi mà hỏi nó," Juhoon đáp, mắt vẫn không rời tô salad.

Seonghyeon cười, "Anh tránh xa mấy chuyện kiểu đó không phải vì sợ, mà vì biết rõ nó là rác nên né cho sạch thôi đúng không?"

Juhoon bật cười khẽ — hiếm hoi, nhưng thật. Tiếng cười đó khiến cả bàn khựng lại, rồi cùng cười theo, có chút gượng.

"NHƯNG KHOAN—" James bất ngờ ngẩng đầu, nghi hoặc. "Sao giờ mày mới kể vụ này?"

Không ai đáp. Câu hỏi treo lơ lửng giữa khoảng ồn ào của căng tin.

Rồi đúng lúc ấy, ngoài cửa sổ, một con quạ kêu lên quạ—, to đến mức cả bàn khựng lại.

════════════════════════════

"Lau cho sạch từng góc một! Đặc biệt là đứa phụ trách khung cửa sổ — ai đấy hả?! Bụi bám đầy như tổ ong rồi kia!" cô giáo quát lên, rồi hậm hực bỏ ra khỏi lớp.

Juhoon thở ra một hơi dài, mệt đến tận tâm can. Lau sàn đúng là cực hình. Cây lau nặng như cục đá, kéo đi kéo lại nghe sàn rít lên, mỗi lần lau qua là một lần chán nản.

Cậu đẩy cửa phòng tắm, hy vọng tìm được một phút yên tĩnh. Nhưng tất nhiên rồi — Martin Edwards lại đứng chình ình ở bồn rửa, như thể chỗ đó là của riêng mình. Mắt dán chặt vào màn hình điện thoại, ngón tay lướt liên hồi.

Lại là cái thằng này. Juhoon bước đến chỗ bồn rửa.

"Tránh ra," cậu nói cụt lủn. Không chào, không nể nang, giơ cây lau bẩn lên ra hiệu cần chỗ rửa, nét mặt lạnh tanh, chẳng biểu cảm gì.

Martin ngẩng lên, chớp mắt vài cái như vừa nhớ ra trên đời còn có người khác ngoài mình. Cậu ta nhích qua một chút, nhưng ánh mắt thì vẫn dán lấy Juhoon. Cứ thế nhìn. Không nói, không cười.

Rồi bất ngờ mở miệng: "Bọn mình học cùng lớp, đúng không?" Giọng nói nghe bình thường, mà từng chữ đều toát ra cái kiểu tự tin ngạo ngược đặc trưng của Martin.

Juhoon chẳng thèm đáp, mặt không cảm xúc. Không phải hôm nay, đồ quỷ dữ.

Martin lặp lại, như thể Juhoon không nghe rõ, chứ không phải cố tình phớt lờ. "...Ờ." Cuối cùng Juhoon cũng trả lời, giọng phẳng lì như tờ giấy.

Khoảng lặng sau đó không hề gượng, cậu là cố ý, kiểu im lặng để nói rõ: hết chuyện rồi.

Nhưng Martin thì không biết dừng. "Tôi trực cửa sổ," cậu ta nói, như thể vừa thông báo tin tức gì đó quan trọng lắm.

Juhoon nhúng cây lau vào xô nước, vắt khô rồi tiếp tục làm việc. Và chuyện đó liên quan gì tới tao?

"Ê? Nghe không đấy?" Martin hỏi, cúi người xuống gần hơn.

Juhoon ngẩng lên, nhướn nhẹ mày. "...rồi, sao?"

"Tôi chưa lau mấy hôm rồi, cậu làm hộ đi." Martin nói như thể đang trao cho Juhoon đặc quyền nào đó, chứ chẳng phải đang đùn việc.

Juhoon dừng lại, không tin nổi, rồi đáp khẽ:
"Cậu có cả đống bạn mà, nhờ họ đi."

"Họ bận hết rồi," Martin nói, vừa gãi cổ vừa liếc điện thoại. Đúng lúc đó, màn hình sáng lên — bzzz. Cậu ta bắt máy ngay.

"...Ừ, đang qua, khu nhà cũ hả? Mang bật lửa theo chưa?" Nói xong, Martin rời đi, chẳng thèm ngoái lại.

Juhoon nhìn cánh cửa vẫn còn khẽ rung, khịt mũi cười khẽ:
"Làm hộ cậu á? Mơ đi, đồ rác rưởi."

Tránh xa rác rưởi không phải vì sợ mà là biết giữ vệ sinh.

════════════════════════════

Trên đường về nhà, Juhoon rẽ qua khu tái quy hoạch. Đi lối tắt này tiết kiệm được tầm mười phút — mà với Juhoon, mười phút nghĩa là làm thêm được sáu câu tiếng Anh, đáng để chịu chút cảm giác rờn rợn.

Cả khu như thị trấn ma: nhà cửa bỏ hoang, cửa gỗ hở toang, gió thổi qua nghe như tiếng người thở. Chỉ cần bật nhạc nền là y như cảnh mở đầu phim kinh dị.

Điện thoại rung — là ba gọi.

"Này con trai, ra ngoài à? Trên đường tới lớp học thêm hả?" Giọng ông vang lên rõ, nhưng xa xăm — kiểu người nói mà đầu óc đang bận việc khác.

"...dạ không, con học xong rồi, đang về."

"Ừ, ba đang tính cuối tuần ghé qua."

"...dạ."

"Con có nghe tin gì từ mẹ không?"

"...có."

"Sao rồi?"

"Bả chưa bay về, chắc tháng sau."

"Ừ, biết vậy cũng yên tâm." Bên đầu dây vang lên tiếng ồn — ai đó gọi, "Giám đốc ơi, mời anh qua đây một chút!"
"Thôi, ba bận, cuối tuần gặp."

"...dạ."

Tút. Cuộc gọi kết thúc.

Juhoon nhét điện thoại vào túi, vai nặng trĩu hơn cả lúc nãy. Cậu không ghét ba — chỉ là không biết phải làm sao để tồn tại bên cạnh ông. Còn mẹ, chắc giành quyền nuôi chỉ để khoe mẽ, chứ có bao giờ thật sự ở bên đâu.
Thế là Juhoon quen với việc sống một mình: thức dậy, đi học, học thêm, ôn bài, ngủ. Ngày nào cũng như nhau.

Vòng lặp ấy xám xịt, không lối thoát. Cậu muốn thoát ra — thi đỗ đại học, có việc làm, sống tự lập. Kết thúc chuỗi ngày mà ba mẹ chỉ tồn tại như những giọng nói qua điện thoại.

Nhưng gần đây, trong lồng ngực cậu lại len lỏi một khoảng trống âm ỉ. Muốn có gì đó phá vỡ sự đơn điệu này, bất cứ thứ gì, dù là tốt hay xấu cũng được.

Chỉ cần một điều gì đó.

Rồi —

BỐP. RẦM. BỐP.

Tiếng động vang lên giữa con hẻm vắng. Juhoon giật mình, quay lại.

Trên bậc thềm của một căn nhà sập xệ, có người đàn ông đang quát. Giọng khàn đặc vì giận.
"Mày láo hả?! HẢ?!"

BỐP. Một cái tát nữa vang lên.

Ông ta cầm chai rượu, vung tay. Thằng nhóc cúi né, nhưng vẫn dính cú đấm ngay cằm.

Juhoon đứng sững, tim đập thình thịch.

Thằng đó —

Là Martin Edwards.

Cái kẻ ngạo mạn, đi đâu cũng vênh váo như thể cả thế giới xoay quanh mình. Chính cái người vừa đùn việc lau cửa sổ cho cậu cách đây nửa tiếng.

Nhưng giờ, Martin không còn cái vẻ bất cần, ngạo nghễ đó nữa. Không có nụ cười khinh khỉnh, không có dáng đi kiểu "tao chẳng sợ ai".

Dưới ánh đèn vàng hắt từ hiên nhà, cậu ta chỉ là một đứa con trai — co người lại, lùi dần về góc tường, tránh những cú đánh trút xuống như mưa.

Chai rượu rơi xuống nền xi măng, lăn lộc cộc rồi vỡ tan. Martin giật nảy người, vai run lên, rồi lại ăn thêm một cú tát nữa. Tiếng va đập dội khắp con phố, nghe lạnh sống lưng.

Juhoon đứng chết lặng. Cái sự tự tin Martin khoác lên người — hóa ra chỉ là lớp mặt nạ. Cái vẻ "không sợ gì hết" chỉ là cái mặt nạ.

Và bây giờ, khi chẳng còn ai nhìn, cái mặt nạ đó rơi xuống.

Cậu vẫn đứng đó, nửa muốn bỏ đi, nửa không rời mắt nổi. Chỉ biết một điều — chuyện này, rõ ràng không phải "drama học đường" cậu từng nghĩ nữa.

Kịch bản... đã lật ngược rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top