Chương 1: Khởi đầu của khoảng cách
Sân bay Incheon không chỉ là điểm khởi hành, mà là nơi người ta học cách buông tay những điều mình không muốn mất. Tiếng loa thông báo chuyến bay đi Toronto rè rè như một bản nhạc dạo buồn bã mà Juhoon ước gì mình có thể tắt nó đi mãi mãi.
Cậu siết chặt túi hành lý xách tay của Martin, cảm giác như đó là sợi dây mong manh cuối cùng níu giữ người yêu mình. Hai năm, hai năm du học không phải là ngắn, nhưng trong từ điển tình yêu của Juhoon, nó là một thập kỷ.
"Nhìn em kìa, Juhoon" Martin khẽ cười, bàn tay đeo chiếc nhẫn đôi chạm vào má cậu, "đừng khóc, anh sẽ không đi mãi mà."
Lời hứa đó, "sẽ không đi mãi," cứ như một viên thuốc an thần kém chất lượng. Juhoon cố nuốt nước mắt, nhưng thất bại. Cậu gạt tay Martin ra, một hành động bột phát của sự chối bỏ.
"Không, đừng nói vậy" Juhoon thì thầm, giọng nghẹn lại. "Anh đừng nói như thể hai năm chỉ là một kỳ nghỉ ngắn. Anh sẽ quên em. Ở đó có nhiều người giỏi giang, thú vị hơn em. Anh sẽ bận rộn với sách vở, với cuộc sống mới, và rồi... em sẽ chỉ là một người bạn cũ ở một múi giờ khác."
Martin kéo cậu vào một cái ôm siết chặt, mùi hương ấm áp quen thuộc của nước hoa và xà phòng như một lưỡi dao sắc bén cứa vào lồng ngực Juhoon. Martin vẫn còn ở đây, nhưng cậu đã cảm thấy lạnh lẽo như bị bỏ lại giữa một cơn bão tuyết.
"Anh sẽ gọi cho em mỗi ngày. Mỗi ngày, Juhoon. Anh thề. Anh đi là để chúng ta có một tương lai tốt hơn, nơi anh có thể lo lắng cho em mà không cần phải đắn đo gì cả. Tình yêu này không thay đổi, chỉ là bị cách xa tạm thời thôi."
Đôi mắt Juhoon nhắm nghiền lại, cố gắng hấp thụ từng hơi ấm, từng lời hứa. Cậu biết Martin nói thật, cậu tin Martin. Nhưng đó là Martin của hôm nay. Còn Martin của hai năm sau thì sao?
Khi Martin buông tay, ánh nhìn của cậu bình thản đến mức Juhoon thấy sợ.
"Em sẽ ổn. Anh đi đi." Juhoon chỉ gật đầu, dù tim mình đang vỡ ra từng mảnh nhỏ. Không, cậu chẳng ổn chút nào cả.
Khi Martin quay lưng bước vào khu vực kiểm soát, Juhoon vẫn đứng nguyên, bất động như một bức tượng băng. Cậu không dám nhìn theo. Cậu sợ khoảnh khắc cánh cửa kính đóng lại sẽ niêm phong tình yêu này trong quá khứ. Sau khi bóng Martin khuất hẳn, chiếc túi xách tay Juhoon đang giữ rơi xuống sàn đá lạnh lẽo. Sự trống rỗng lớn đến mức cậu cảm thấy mình bị rút cạn không khí.
Martin đã đi rồi.
Juhoon không khóc nức nở, cậu chỉ đứng đó, những giọt nước mắt lặng lẽ chảy dài, mặn chát và buốt giá. Cậu không nhặt chiếc túi lên. Cậu cũng không muốn rời đi. Cậu muốn ở lại đây, giữa tiếng thông báo và tiếng kéo vali, ở lại nơi cuối cùng có hơi ấm của Martin.
Juhoon không biết mình đã đứng bao lâu. Thời gian trong sân bay dường như ngừng lại, chỉ còn tiếng bánh xe kéo trên sàn, tiếng trẻ con cười nói xa dần như vọng từ một thế giới khác.
Ánh đèn trắng phản chiếu lên sàn đá, lạnh và khô như ánh nhìn cuối cùng của Martin. Cậu cúi xuống, nhặt chiếc túi lên, chạm vào quai cầm vẫn còn vương chút hơi ấm. Hơi ấm ấy khiến lòng cậu thắt lại.
"Anh thật ngốc, Martin..." – Juhoon thì thầm, giọng khàn đến mức chính cậu cũng không nghe rõ mình nói gì.
Điện thoại rung lên — một tin nhắn đến từ Martin: "Anh lên máy bay rồi. Đừng khóc, nhé?"
Juhoon nhìn màn hình, bàn tay run lên. Cậu muốn trả lời, muốn nói rằng mình ổn, rằng cậu sẽ chờ. Nhưng từng con chữ hiện ra rồi lại bị xóa đi. Cuối cùng, màn hình chỉ còn trống trơn, phản chiếu khuôn mặt đẫm nước mắt của chính cậu. Cậu cất điện thoại vào túi, ngẩng đầu lên nhìn về phía cổng khởi hành đã đóng. Một khoảnh khắc ngắn, Juhoon tưởng tượng ra Martin vẫn đang đứng đó — quay lại, nở nụ cười nhẹ, gọi tên cậu như mọi lần. Nhưng ảo giác ấy tan biến nhanh như hơi thở.
Juhoon bước ra khỏi sân bay, gió mùa đông quất vào mặt rát buốt. Seoul ngoài kia vẫn ồn ào, người ta vẫn vội vã, chỉ riêng cậu là lạc lõng. Trên đường về, chiếc nhẫn đôi trên ngón tay đập nhẹ vào vô lăng, tạo nên âm thanh kim loại lạnh lẽo đến khó chịu.
Về đến nhà, cậu mở máy ảnh của Martin. Ống kính vẫn còn dính bụi, thẻ nhớ vẫn chưa tháo ra. Trong đó là hàng trăm bức ảnh — nụ cười của Martin, ánh sáng qua ô cửa sổ, góc hành lang nơi cả hai từng ngồi đợi mưa tạnh. Juhoon nhìn từng tấm, như thể chạm vào một thế giới đang dần xa khỏi mình — nơi Martin vẫn cười, vẫn tồn tại trong khung hình, nhưng chẳng biết rồi mai đây... nụ cười đó có còn hướng về cậu nữa không.
Màn hình laptop sáng lên, hiển thị thư mục mang tên "For Juhoon". Cậu mở ra. Chỉ có một đoạn video ngắn — Martin, trong căn phòng quen thuộc, nhìn vào ống kính và nói bằng giọng nhẹ như gió: "Nếu em xem được cái này, nghĩa là anh đã đi rồi. Anh không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng anh mong em sẽ sống thật tốt. Anh tin em sẽ ổn... phải không?" Martin cười nhẹ, ánh mắt hơi cụp xuống, giọng nói trong video mềm đi: "Nhớ ăn uống đàng hoàng, đừng bỏ bữa như mọi lần. Trời lạnh thì mang áo ấm, đừng ra ngoài mà không đội mũ. Anh không ở cạnh để nhắc em nữa, nên em phải tự lo cho mình, hiểu chưa?" Cậu ngừng một chút, như đang do dự điều gì, rồi nói khẽ:"Hai năm thôi mà, Juhoon. Đợi anh một chút nhé. Khi anh về, mình sẽ lại đi ăn ở quán gimbap cũ, rồi chụp thêm thật nhiều ảnh nữa. Anh hứa."
Juhoon khẽ bật cười — một tiếng cười đứt quãng, chẳng khác nào tiếng nấc. "Không, Martin... Em sẽ cố, nhưng em không ổn đâu."
Cậu khép laptop lại, ngả người ra ghế sofa. Ngoài cửa sổ, tuyết bắt đầu rơi, lặng lẽ và dày đặc. Trong căn phòng nhỏ, chỉ còn tiếng tích tắc đồng hồ và tiếng tim Juhoon đập yếu ớt giữa nỗi nhớ đang lan dần khắp cơ thể.
Đêm đó, cậu ngủ thiếp đi, ôm chiếc máy ảnh vào ngực như ôm lấy một phần của Martin còn sót lại nơi đây. Và trong mơ, Martin vẫn cười, vẫn gọi tên cậu — giữa sân bay trắng xóa, nơi chuyến đi du học bắt đầu, nhưng cũng là nơi khoảng cách giữa hai người khẽ mở ra, âm thầm mà không ai nhận ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top