sẽ hóa tàn tro.

ba năm.

nếu có ai đó hỏi woojoo rằng ba năm có thể thay đổi điều gì ở một con người, nó sẽ chẳng chần chừ mà liệt kê ra hằng tá viễn cảnh nghe chừng vô cùng đẹp đẽ tươi sáng: tốt nghiệp, có việc làm, mua nhà mua xe, kết hôn, sinh con, vân vân. dù có là người mang đầu óc tiêu cực đến mấy cũng sẽ phải nghĩ rằng hẳn là cuộc đời woojoo đang hạnh phúc lắm. song sự thật, đáng buồn thay, lại trái ngược hoàn toàn. với park woojoo, ba năm là quãng thời gian đủ để một cuộc tình vốn dĩ đang yên bình bỗng gióng lên hồi chuông kết thúc, hay là quãng thời gian sống còn lại sau khi nó phát hiện ra bản thân bị mắc bệnh tim.

tuyệt vời, trái tim! thứ đã quyết định không chỉ hỏng một mà những hai lần chỉ sau vỏn vẹn năm ngày duy nhất. khoảnh khắc cầm tờ giấy chẩn đoán tắc nghẽn động mạch vành trong tay, việc đầu tiên woojoo làm là cười lớn ngay trong sảnh bệnh viện. gì cơ? woojoo? hai mươi mốt tuổi? bệnh tim? vô lý, hết sức vô lý! đây là điều không thể, vốn không có một tí cơ sở nào cho chuyện này. nó cứ đinh ninh rằng mình đã vô nhầm chỗ rồi, vì nơi nó nên đến là khoa mắt mới đúng. phải đến khi trở về nhà, nhìn vào dòng kết luận in bằng mực đen sừng sững trên hồ sơ khám bệnh như một tên vệ sĩ chắn ngang giữa nó và cơn ảo vọng, nó mới đau đớn nhận ra mình không hề quáng gà hay gì hết. mắt nó vẫn bình thường, còn tim nó thì đi tong. đi hẳn, thật sự. ấy là lúc nó thấy thế giới vụn vỡ. tầm nhìn nó rời rạc tựa những con chữ sắp hàng trên phiếu xét nghiệm lạnh lẽo, mờ căm như tấm ảnh siêu âm thứ cơ quan nội tạng treo đằng sau khung xương ức. nó gào thét, đập phá đồ đạc - tất cả những gì chưa vỡ ra theo thị lực của nó - và chỉ chịu dừng lại khi nghe một cơn đau nhói phát ra nơi lồng ngực trái sớm đã tan tành.

woojoo trải qua năm giai đoạn đau khổ nhanh đến độ nó không nhận thức được nổi bản thân lại có nhiều cảm xúc đến thế. tới cuối cùng, khi ngưỡng trầm cảm qua đi chóng vánh và sự chấp nhận tìm đến nó cùng tiếng thở dài, cũng là lúc nó mở điện thoại ra, gõ vào khung hội thoại của người yêu nó hai từ chưa một lần hiện lên trong tâm trí woojoo suốt ba năm bên nhau: "juhoon à, mình chia tay đi."

đáng tiếc là nó chưa kịp ấn nút gửi thì ứng dụng nhắn tin nhảy thông báo, rằng kim juhoon đã gửi cho bạn một tin nhắn: "woojoo ơi, chúng ta dừng lại nhé. tớ sắp phải ra nước ngoài."

chưa kịp mở cửa phóng thích, người đã sổ lồng bay đi. woojoo vội xóa lời chia tay mắc nghẹn trong thanh chat, gõ lại vỏn vẹn một chữ: "được" rồi tắt máy. nó không gặng hỏi nguyên do, cũng không nhắc đến tình trạng của mình. dù sao hết thì cũng đã hết rồi. vậy cũng tốt, cho cả nó và juhoon.

không rõ là do giai đoạn thứ sáu của đau khổ (chắc mô hình của elisabeth kübler-ross đề cập thiếu) hay giai đoạn phát triển của bệnh tình (tới nhanh hơn nó tưởng) mà trong lòng woojoo giờ chỉ còn độc sự trống rỗng. như thể chữ "được" ban nãy đã dốc cạn linh hồn của nó để thành hình, đã được chính nó đẽo gọt từ quả tim hỏng này đem tặng cho người yêu cũ như một món quà hậu chia tay. park woojoo cảm nhận rõ ràng lồng ngực nó nhẹ bẫng đi một nửa. vì bên trong đó không còn quả tim của mình nữa. đã không còn kim juhoon nữa.

ôi, thế mà cậu từng hứa rằng sẽ yêu nó suốt đời cơ đấy.

rốt cuộc cái "suốt đời" ấy cũng chỉ kéo dài ba năm thôi. khéo cả "suốt đời" của một kẻ mắc bệnh tim như woojoo còn lâu hơn kìa.
_

ấy vậy suốt đời của park woojoo, đếm đi đếm lại cũng chỉ tròn trĩnh ba năm.

woojoo nghe bác sĩ nói xong một tràng từ phán quyết tới chia buồn, chỉ biết lắc đầu thở hắt ra. nó chắc mẩm con số ba năm đang ám cuộc đời mình, chứ không thì tại sao mọi thứ xảy ra toàn đóng nội trong cái khung một nghìn ngày cố định như thế.

ba năm trung học quen biết kim juhoon.
ba năm chính thức yêu nhau.
ba năm còn lại.

ba lần ba năm, hơn ba nghìn ngày. woojoo xòe tay nhẩm tính. những kẽ ngón tay sượt qua khoảng không lạnh ngắt đến phũ phàng. bỗng dưng nó nhớ về cái đan tan từ hồi hai đứa còn hẹn hò. bàn tay juhoon run nhẹ làm nó phải siết chặt nắm tay hơn. hơi ấm khi ấy từng lan qua da thịt và các mạch máu, đốt bừng lên ngọn lửa nơi trái tim nó. hay juhoon thấy quá ngột ngạt khi yêu nó? bởi thỉnh thoảng tay cậu lại khẽ run, cũng chẳng hoạt bát nhiều như những ngày cấp ba. có lẽ nó đã bỏ qua một khoảnh khắc đáy mắt cậu tràn đầy sự mệt mỏi. nên cậu mới tìm lối thoát xa vời đến thế.

nó tự hỏi không biết juhoon đang ở đâu nhỉ? có sống tốt không? có người mới chưa? một loạt câu hỏi vu vơ ùa về, chẳng được tích sự gì ngoài việc dày vò cõi lòng nó, vừa hay canh đúng lúc lồng ngực khẽ cơn co thắt. nó giật mình - chắc mẩm lại là mấy cái động mạch phản chủ. thôi đừng vội có người mới. dù nó cũng không biết mình lấy tư cách gì để mong ước như vậy. dẫu sao woojoo từng là người định kết thúc mối quan hệ trước nhằm chừa cho juhoon một lối thoát, nghe rất giống những câu chuyện chia ly cảm động trên màn ảnh được viết ra bởi mấy tay biên kịch chưa bao giờ nếm mùi yêu đương. và vì woojoo đã yêu say đắm juhoon đến thế, nên bây giờ nó đang hối hận. nó muốn níu giữ cậu, nó muốn cho phép bản thân mình ích kỷ. giá như nó kịp hỏi juhoon cậu đi nước nào, đi làm gì, đừng đi nữa có được không? và nếu juhoon thắc mắc tại sao, thì nó có thể dõng dạc đáp: vì chốn về của cậu chính là con tim tớ.

nhưng quả tim của woojoo đã hỏng mất rồi. nó không thể để juhoon mắc kẹt trong một quả tim hỏng được. nó đành phải để juhoon đi thôi.

cơ mà ngực trái nó tự nhiên đau quá.

nhân viên y tá bỏ lại trên giường bệnh của nó cả đống thuốc thang, từ loại bột pha tới dạng viên nén, viên con nhộng, nom rực rỡ y như một túi kẹo sắc màu. tiếc thay nó không còn là trẻ con nữa, và hiện thực thì chẳng ngọt ngào đến vậy. bệnh của nó không tự thuyên giảm được, chỉ có thể trì hoãn. chờ tới khi thời gian gõ cửa, hoặc đưa nó rời đi, hoặc buộc nó tìm được một quả tim mới phù hợp để cấy ghép. song những ca phẫu thuật như vậy thường không tránh khỏi rất nhiều rủi ro đi kèm. kể cả bản thân woojoo cũng không nghĩ rằng cơ thể sẽ thích ứng nổi với một quả tim khác không có bóng dáng kim juhoon trong đấy đập tứ tung trong khoang ngực mình, hay sự thật rằng nó sẽ thực sự phải vứt bỏ thứ từng được cậu gọi là nhà của kim juhoon.

nhưng tình yêu đứng trước sự sống thì cũng chỉ ví như một vì sao sắp tắt giữa thiên hà bao la. woojoo không thể đánh đổi mạng sống quý giá của mình cho một mối quan hệ đã đặt dấu chấm hết. vậy nên nó ngoan ngoãn chuyên tâm điều trị, ngoan ngoãn ghé bệnh viện, ngoan ngoãn làm đủ mọi loại xét nghiệm và khám chữa lằng nhằng, với hy vọng nếu cơ man những viên thuốc đủ hình dạng không thể rửa trôi cái tên kim juhoon khỏi cõi lòng nó thì ít nhất sự bận rộn cùng bài thuốc thời gian cũng sẽ làm được điều tương tự.
_

thời gian đúng là thứ cuối cùng đáng tin tưởng trong cuộc đời này. chưa kịp xóa mờ juhoon trong tâm trí, thời gian đã mang đến cho woojoo một tin sét đánh giữa trời quang: bệnh tình hiện đang chuyển biến xấu. những mảng xơ vữa tích tụ nhiều hơn tưởng tượng, nghẹn ứ trong động mạch vành, đặc quánh lại, chỉ còn một chút nữa thôi là sẽ bít tắc hoàn toàn. bản án của nó chính thức rút xuống chỉ còn vẻn vẹn nửa năm.

con người có bao nhiêu cái ba năm nhỉ? sao đến cả ba năm sau cuối của đời nó thời gian cũng nhẫn tâm mang đi mất. thời gian là đồ không có tim, còn vì thế mà ghen tị với một park woojoo sở hữu một quả, dù quả tim đó bị hỏng. woojoo nghe mẹ nó khóc nấc trong điện thoại nói rằng sẽ họ sớm lên thành phố tìm nó, thỉnh thoảng xen lẫn mấy tiếng hít thở não nề của bố, lại càng thêm nguyền rủa thời gian. bài thuốc gì chứ? thứ lang băm chết tiệt!

nó suýt thấy bản thân mình quay về những ngày đầu tiên chập chững trải qua giai đoạn một của hành trình khổ sở, song liền sực nhớ ra giờ thứ nơi ngực trái vốn chẳng đủ khỏe mạnh để cho phép nó quyền chối bỏ hay phẫn nộ nữa. thời gian đã tước cả cơ hội được phép tỏ ra đau buồn. rằng nó chẳng biết nên làm gì với một con tim không còn được thương và được đau.

đến lúc rồi, bác sĩ nói, tay đẩy gọng kính, đôi mắt nghiêm túc như mũi tiêm xoáy sâu từng lớp mô của woojoo. đến lúc phải bói cho ra một người hiến tạng. rồi ông giải thích thêm, ngân hàng nội tạng đang cạn kiệt rồi, dạo này loài người có xu hướng ưa giữ lại những gì thuộc về mình hơn là đặt những hỉ nộ ái ố đó vào giữa khung xương ức của một người xa lạ. woojoo nhắm mắt, cảm nhận sự rỗng tuếch lấp đầy lồng ngực, thầm giễu cợt mơ ước về sự lựa chọn vốn không được thiết kế cho bản thân. cuối cùng thì nó cũng chẳng chờ được trái tim mình quên đi cách nó luôn yêu juhoon để sẵn sàng đón nhận một quả tim mới không có những ký ức cơ bắp xưa cũ. hẳn cơ quan kia sẽ đập theo một lối khác, với một nhịp điệu khác, cường độ khác mà nó có thể sẽ không làm quen nổi. biết đâu quả tim mới đã từng yêu một ai đó khác, và xúc cảm ấy rồi sẽ lồng vào những kỷ niệm về kim juhoon khi não bộ nó còn nguyên vẹn hình bóng của cậu, tựa một bộ ghép hình đóng gói lộn quyển hướng dẫn lắp ráp. woojoo cơ hồ thấy thứ nội tạng như trật ra khỏi vị trí vốn dĩ của nó. đến cả con tim này cũng đang đòi hỏi được rời bỏ woojoo càng sớm càng tốt ư?

càng sớm càng tốt, bác sĩ lại tiếp lời, tìm được người tương thích rồi thì còn phải xét thêm các điều kiện phù hợp, rồi sự đồng thuận từ người hiến và gia đình người hiến, lẫn các thủ tục giấy tờ liên quan. woojoo thấy chính mình mơ hồ gục gặc muốn gãy đốt sống cổ dù nó chẳng hình dung nổi cái gì đang diễn ra. đầu óc nó ong ong muôn vàn chữ nghĩa bay tứ tung loạn xạ, bao nhiêu lời dặn dò lọt bằng sạch từ tai này sang tai kia, như thể nó đang bị ép nghe hiểu tiếng nước ngoài chưa bao giờ tiếp xúc.

liệu juhoon ở một quốc gia xa lạ nào đó có hiểu được thứ ngôn ngữ ở đấy hay chăng? hay cậu cũng đang rối bời như nó và nhớ nhung tới chết đi những tháng ngày bình yên nói tiếng yêu quen thuộc? còn bao lâu vẫn sống với trái tim này là còn bấy lâu park woojoo tranh thủ thời gian để nhớ về kim juhoon, được chút nào hay chút ấy.

một tháng, bác sĩ kết luận, lâu nhất là hai, không được để hơn nữa. bệnh viện sẽ cố hết sức tìm người hiến tạng phù hợp cho park woojoo, đừng quá lo lắng. woojoo thầm nhủ, bác sĩ khoa tim mạch mà cũng có khả năng đọc vị tâm trạng bệnh nhân nữa hả, tài ghê, chỉ hơi lệch ở chỗ bản án nửa năm đề tên woojoo không phải điều khiến nó thấy bồn chồn hơn khi so sánh với án tử tính bằng ngày của mớ tình cảm sót lại nơi quả tim sẽ sớm bị giục bỏ này mà thôi.
_

sau tất cả, hai mươi ngày chẵn là con số chốt hạ cho màn tìm kiếm tạng ghép tưởng chừng như vô vọng của đội ngũ y bác sĩ dành cho ca bít tắc động mạch vành ở tuổi hai mươi mốt, cũng là khoảng thời gian sóng âm thanh xuất phát từ hàng ngàn lời khấn vái của gia đình bệnh nhân park woojoo truyền được đến tai các vị thần linh trên cao. độ tuổi, tình trạng tạng hiến đều phù hợp, mọi thủ tục đã sớm xong xuôi, nhanh gọn đến bất ngờ. người hiến tạng có vẻ rất hợp tác và bày tỏ ý tự nguyện, người nhà bên hiến cũng đã ký đơn cho phép đầy đủ, ấn định ba ngày nữa sẽ bắt đầu thực hiện mổ ghép, vô cùng trơn tru và hoàn hảo. đến mức cứ như thể được sắp đặt sẵn.

lòng rối bời niềm biết ơn sâu sắc xen kẽ những khúc mắc chưa kịp giải đáp trong ba ngày hỗn độn, woojoo chỉ kịp cất tạm ngần ấy dấu chấm hỏi trước khi được đẩy vào phòng phẫu thuật, và chút ý thức cuối cùng rời khỏi cơ thể vì gây mê.
...

woojoo mở mắt, rồi ngay lập tức nhắm tịt lại do chưa làm quen được với luồng sáng bất chợt. phải mất một lúc võng mạc mới chịu tiếp nhận ánh sáng, để đập vào mắt nó là khung cảnh trên dưới trái phải trắng toát đều một màu. triệu triệu phân tử của mùi thuốc khử trùng như chỉ chờ có vậy, bay vào tràn đầy hai bên cánh mũi nó. nó chớp mi vài ba cái, đủ để nhận ra mình vừa tỉnh lại trong phòng hồi sức cấp cứu chứ không phải trước cổng thiên đường.

quả là một kỳ tích, lời nhận xét từ bác sĩ và tiếng bố nó rối rít cảm ơn len vào phòng qua khe cửa khép hờ. chắc chưa ai biết rằng woojoo đã tỉnh, nó đoán vậy, vì tất cả mọi người đang dồn hết tập trung vào cuộc trò chuyện trước cửa phòng bệnh. về việc theo dõi trong ba ngày tới ra sao, rồi sau đó tự hồi phục tại nhà như nào. còn cả bố mẹ nó xin thông tin liên lạc của người nhà bên hiến để được hậu tạ. vị bác sĩ phụ trách ngần ngừ một hồi, thì thầm gì đó rồi rời đi. nó chột dạ nhắm mắt lại, giả vờ bản thân vẫn còn đang hôn mê dữ tợn.

woojoo đếm đến con cừu thứ ba trăm thì nghe thấy một giọng nữ lạ vang lên bên ngoài, đoán chừng là người nhà người cả gia đình nó mang ơn. cô ấy nói nó nghe được câu được câu mất, đã bị tiếng nức nở át đi hầu hết, dù nó có cố sức dỏng tai lên vẫn không luận được chữ nào ra chữ nào. nó chỉ có thể mơ hồ nghe ra cái tên của người hiến tạng từ chất giọng nhòe nhoẹt nước mắt của mẹ, từng âm tiết loáng thoáng rơi vào tai nó. "cảm ơn chị kim. gia đình chúng tôi thật không biết nói gì hơn. tôi hứa với cô, park woojoo sẽ sống thật tốt, sẽ không bao giờ quên ơn nghĩa của nhà họ kim và cháu kim juhoon."

kim-ju-hoon.

là kim juhoon.
_

vỏn vẹn chưa tới một tuần sau khi nó xuất viện, hay mười ngày sau khoảnh khắc nó suýt chút nữa thì lên cơn sốc phản vệ nhờ cuộc nói chuyện vô tình bên ngoài cửa phòng bệnh, để một người phụ nữ tự xưng là mẹ ruột kim juhoon tới tận nhà riêng tìm gặp park woojoo.

ban đầu woojoo cứ ngỡ bà ấy đến để trách cứ mắng chửi nó đã cướp đi cơ hội sống của con trai bà. lạ lùng thay, bà im lặng một cách bất thường, cứ như đang mải chọn lọc từ ngữ với đứa nhóc đứng trước mặt, một cách hơi cẩn thận thái quá.

mãi lâu sau, bà mới có vẻ trông bình tĩnh lại. "cô xin lỗi woojoo vì sự đường đột.", giọng bà tan ra như nước. "chắc cháu cũng biết rồi. người hiến tim cho cháu là con trai cô, kim juhoon. thằng bé bị wilson di truyền bẩm sinh nhưng lại khởi phát muộn, đến khi phát hiện thì đã không thể kiểm soát được nữa. đầu năm nay gia đình cô phải đưa bạn ra nước ngoài nhưng cũng không chữa nổi. juhoon bảo cô, nếu đã thế thì đưa nó về lại bệnh viện này trải qua nốt những ngày cuối đời, nó cũng không muốn mất ở một khác ngoài hàn quốc.", bà sụt sùi, nhưng từng câu chữ như cứa vào mọi nơi trên người woojoo đau rát. "đấy là lúc nó vô tình nhìn thấy cháu đi làm xét nghiệm tắc động mạch vành. việc hiến tim cho cháu là di nguyện của nó, cô không có cách nào từ chối, nên cháu đừng cảm thấy tự trách bản thân."

"juhoon nhờ cô, nếu ca phẫu thuật thành công thì hãy đưa lá thư này cho woojoo giúp nó. cô biết hai đứa có quen nhau... cô không trách gì cháu cả, ít nhất thì juhoon đã sống có ích cho một ai đó. như vậy là cô mừng rồi."

bà rút ra trong túi một bao thư hãy còn niêm phong, là loại người ta dùng gửi ở bưu điện. không đính tem, không trang trí, không cầu kỳ. chỉ độc một dòng "cho park woojoo" run rẩy, xiêu vẹo, không đều mực viết ngoài bìa, như khẳng định với woojoo thêm một lần nữa rằng đây là sự thật. đây là sự thật. đây là sự thật. rằng thứ đang cần mẫn bơm máu đi khắp cơ thể nó này là của kim juhoon. rằng xác thân của kim juhoon đã không còn là gì nữa ngoài một quả tim đang được cất trong lồng ngực nó.

woojoo không nhớ mình đã tiễn mẹ kim ra về từ lúc nào, hay đã đóng cửa phòng mình và mở lá thư của juhoon ra sao. đến khi nó định thần lại, những con chữ đánh máy đen tuyền được in ngay ngắn thẳng hàng trên một mặt giấy đã hiện ra trong con ngươi, đối lập với nội tâm như có một cơn bão vừa mới quét qua và xới tung tất thảy mọi thứ lên trong tâm can nó.

"gửi park woojoo.

xin lỗi vì tớ không thể tự tay viết một lá thư tử tế hơn. tay tớ từ lâu không còn nghe lời tớ nữa rồi.

xin lỗi vì đã giấu cậu. thật ra chuyến đi nước ngoài của tớ là để chữa bệnh. tớ phát hiện ra bản thân mình mắc rối loạn chuyển hóa đồng kể từ năm mười tám tuổi, tới năm nay thì bộc phát triệu chứng suy gan cấp tiến triển nhanh, nên tớ buộc phải sang chi nhánh singapore để theo dõi và điều trị. nhưng có vẻ đến cả gan cũng không nghe lời tớ nốt. hoặc nó đã dỗi tớ kể từ lúc tớ ép nó để tớ nói lời chia tay với cậu, nên nó quyết định bỏ mặc tớ luôn nhằm chuộc lỗi.

lúc đọc được thư này thì chắc cậu cũng biết hết rồi nhỉ? rằng hiến tim cho cậu là di nguyện của tớ. xin cậu đừng cảm thấy tội lỗi. quá cả ba năm trước, vốn dĩ trái tim này đã luôn thuộc về cậu. tớ chỉ hoàn trả về cho đúng chủ nhân của nó thôi. mong sau này woojoo sẽ như vũ trụ, rộng lượng tha thứ cho tớ; cũng mong sau này vũ trụ sẽ như woojoo, dang tay ôm tớ vào lòng.

tớ chỉ có thể hẹn hò với cậu ba năm. nhưng tớ sẽ ở bên cậu mãi mãi. hẹn gặp cậu ở một thế giới khác, nơi hai ta đều là những sinh linh khỏe mạnh. lúc ấy tớ sẽ không tự ý rời đi nữa, rồi tớ sẽ xin phép vũ trụ để chúng mình lại được yêu nhau.

ký tên,
ton cœur."

quả tim nằm yên trong lồng ngực nó bỗng chốc nóng ran, tựa hồ đang bốc cháy. một cái gì đấy như làn khói trồi lên, chặn đứng khí quản và thanh quản. không có một hơi thở nào có thể thoát ra. không có một thanh âm nào có thể thoát ra. tầm nhìn của nó cũng nhập nhoạng vì khói bụi. chỉ còn lại ngọn lửa dâng cao tới tận cổ họng, kêu rít, đốt trụi mọi giác quan của nó. cho tới khi hai hàng nước mắt khô rốc trên đôi gò má, rời rạc bong ra tựa nắm tro tàn.

được rồi, juhoon à, tớ đọc được rồi. tớ hiểu hết rồi. ngoan nhé, đừng sợ. tớ không giận đâu.

cảm ơn juhoon. xin lỗi juhoon. tớ sẽ sống. tớ sẽ sống thật tốt, chăm sóc mình thật tốt, để kiếp sau mang theo trái tim này trước hết đi tìm cậu.

xin hãy ráng chờ thêm một chút nữa thôi, hỡi tình yêu của tớ,

quả tim màu lửa của tớ.








end.

footnote: chúc mừng coer hai ngày tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top