1. Ánh sáng cuối phòng tập

Đồng hồ điểm 3:00 sáng,
Tại phòng tập, chỉ còn ánh đèn vàng rọi xuống sàn gỗ loang loáng mồ hôi. Martin ngồi phịch xuống, lưng tựa tường, tay với lấy chai nước đã tan hết hơi lạnh. Tiếng nhạc tắt đi, chỉ còn hơi thở khẽ nặng nhọc của người bên kia phòng.

Juhoon vẫn đứng trước gương, dáng gầy, áo ướt đẫm mồ hôi. Cậu tập lại động tác cuối cùng của bài nhảy, cẩn thận quay lại video bản thân tập rồi lại xem lại.

Martin vẫn luôn để ý cậu ta từ ngày đầu bước vào công ty: người mới và bằng tuổi. Lần đầu gặp mặt, Martin đã ấn tượng bởi gương mặt của Juhoon, phải nói là một trong những gương mặt đẹp nhất mà Martin từng được nhìn nhưng điều khiến Martin bất ngờ hơn nữa là cậu ta không biết hát cũng không hề biết nhảy, kinh nghiệm trước đây là người mẫu nhí.
Cho đến bây giờ Martin vẫn không hiểu lí do gì mà cậu ta lại được đứng ở đây và trong tương lai sẽ debut cùng nhóm nhạc với mình.

Cậu ta ít nói, ánh mắt như chẳng bao giờ nhìn thẳng ai quá ba giây. Mọi người trong nhóm ai cũng bảo Juhoon rất lạnh nhạt, khó gần, kiểu người mà không ai dám làm việc chung dù cậu ta đã gia nhập được 3 tháng rồi. Martin cũng đã nghĩ như vậy.

"Ê, nghỉ chút đi. Cậu tính tập đến sáng à?"
Martin lên tiếng, nửa đùa nửa thật.

Juhoon khẽ liếc nhìn qua gương, chỉ nói nhỏ:
"Mình vẫn chưa làm đúng phần đó."

Martin bật cười. "Làm đúng so với ai? Biên đạo hay chính cậu?"

Không có câu trả lời. Chỉ có tiếng giày ma sát trên sàn, rồi điệu nhạc lại vang lên. Martin chống tay đứng dậy, bước đến gần. Anh nhìn thấy đôi bàn tay Juhoon run nhẹ vì mỏi, và đôi mắt lấp lánh dưới ánh đèn. Không phải kiểu lạnh lùng như mọi ngày thường thấy mà là đang cố gắng đến tuyệt vọng.

Khi nhạc kết thúc, Martin đứng sau lưng, nói khẽ:
"Cậu biết không, hồi mình mới vào cũng tập như thế. Cứ nghĩ mình kém hơn người khác. Nhưng thật ra, chẳng ai để ý đâu. Họ chỉ nhìn kết quả cuối cùng thôi."

Juhoon im lặng vài giây. Rồi quay lại, đôi mắt đen ánh lên mệt mỏi mà thành thật.
"Mình không muốn bị bỏ lại phía sau. Mình không muốn làm gánh nặng cho mọi người."

Martin thấy lòng mình mềm ra một cách lạ lùng.
Cái người mà anh nghĩ là lạnh lùng, hóa ra chỉ đang sợ hãi giống như anh từng sợ.

"Vậy thì đừng tập một mình nữa," Martin nói, giọng nhẹ hẫng. "Ngày mai tập cùng nhau đi."

Một thoáng ngập ngừng. Rồi Juhoon gật đầu, cùng ánh mắt chắc chắn.
Lúc ấy, Martin bỗng thấy tim mình đập nhanh không phải vì mệt, mà vì nụ cười mờ nhạt lần đầu tiên trên môi Juhoon. Lần đầu tiên cậu thấy Juhoon cười.

Rồi hai người không biết từ lúc nào mà nằm ra sàn tập rồi trò chuyện cười nói với nhau một cách thoải mái. Martin kể cho Juhoon nghe những câu chuyện hồi cậu mới thực tập trước đây, những câu chuyện vừa vui vừa buồn khiến tâm trạng của Juhoon cũng thay đổi theo nhịp đôi câu chuyện.

Buổi tập kết thúc, khi Martin ra khỏi phòng tập, anh ngoái lại nhìn. Juhoon vẫn còn đứng đó, cúi người cột lại dây giày. Ánh đèn phản chiếu lên sống mũi cậu, khiến khuôn mặt ấy đẹp như búp bê sứ ấy sáng bừng lên.

"Công ty này đúng là biết tuyển chọn thật nhỉ?"
Martin bất giác nói.

"Cậu nói gì cơ?" Juhoon hỏi lại.

"Àh không! Mình chỉ cảm thán khuôn mặt của cậu thôi. Nói thật thì là gu của mình đó" Martin nói nửa trêu đùa.

"Ha! Còn chiều cao của cậu là gu của mình" Juhoon thản nhiên đáp lại.

Martin cười "Vậy cả hai đều là gu của nhau à?"

"Trước mắt là vậy đó. Giờ thì về nghỉ ngơi đã" Nói xong Juhoon tắt đèn và rời phòng tập.

Cả hai cùng nhau quay về kí túc xá.
Bước đi trên con phố vắng yên ắng đến mức có thể nghe được tiếng thở của đối phương. Cả hai thi thoảng lại quay ra nhìn nhau và cười, chỉ có hai người mới hiểu được hai trái tim đó đã bắt đầu gắn kết với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top