One shot Martin và Juhoon

3 tuổi
-"Juhoon à tớ thích câu lắm "
6 tuổi
-" Juhoon này mãi là bạn thân nhé "
12 tuổi
-" mãi là anh em nhé Jju "
rồi đến 13 tuổi em chuyển đi nơi khác khi ấy Martin dù buồn nhưng ở độ tuổi này những đứa con trai thường trở nên cứng đầu và nổi loạn nên Martin chẳng hề bộc lộ cảm xúc ra ngoài nhưng thực ra trong lòng rất buồn rất buồn có thể nói là đau thương khi phải xa người bạn thân nhất của mình
-"con không ra tiễn Juhoonie sao "
-" sao phải tiễn chứ cậu ta rời xa con mà"
Juhoon thực lòng muốn qua chào hỏi bạn lần cuối nhưng lại thực sự không dám cũng không nỡ bởi em sợ nếu thấy cậu thì sẽ đau lòng hơn em vốn là sống tình cảm thế mà
Em thực sự mong Martin sẽ ra chào và tiễin mình đi , nhưng không như mong đợi đến khi em lên tàu rồi vẫn chưa thấy cậu đâu em thất vọng lắm
Đang ngồi trên tàu em bỗng thấy tiếng vẫy gọi từ xa
-" MARTIN , MARTIN SAO"
-"JUHOON Nhất định cậu phải về thăm tôi nhớ chưa đừng có lên thành phố rồi lại quên mất vùng quê này CÓ BIẾT kHÔNG HẢ ??"
-" NGHE RỒI , SẼ KHÔNG QUÊN CẬU "
Sức người thì sao bằng sức tàu được rồi Martin cũng không đuổi kịp mà đành ở lại phía sau rồi lủi thủi đi một mình
vẫn đoạn đường này vẫn là tôi và chiếc xe đạp này nhưng không có cậu Martin thầm nghĩ rồi đạp xe về nhà
-" gặp được Juhoon chứ con đi muộn quá đấy "
-" gặp được rồi ạ "
-" vậy vào ăn cơm thôi "
Ăn cơm xong Martin lên phòng làm bài tập xong đáng ra phải lên giường ngủ nhưng hôm nay chẳng hiếu sao cứ trằn trọc mãi không ngủ chắc là do chưa quen với sự vắng bóng của bạn thơ ấu mà không đúng bình thương cậu ta cũng đâu có ngủ với cậu đâu mà tự dưng hôm nay là khác thế là Martin nhận ra được sự trống trải , cô đơn của bản thân nhưng con trai cái tuổi này khó mà chấp nhận bản thân mình rơi nước mắt lắm thế nên Martin trằn trọc khó chịu bức bối hết cả đêm dài
-" ôi trời mắt con sao thế kia "
-" không có gì ạ "
không có Juhoon cậu vẫn phải tiếp tục hành trình của bản thân thôi
Thời gian cứ thế trôi thật nhanh và Martin dần quen với cuộc sống không có Juhoon nhưng cậu chưa bao giờ quên em , mỗi ngày cậu đều gửi một lá thứ cho Juhoon nhưng chưa từng nhận lại 1 lời hồi đáp nào
Thật ra đến năm 18 tuổi cái năm mà cậu tràn trề sức sống nhiệt huyết và căng tràn nhật cậu nhận ra sự hiện diện của Juhoon là đặc biệt trong tâm trí cậu nhưng câu vẫn không thể xác định được chính cảm xúc ấy là gì
không chỉ đơn giản là quý mến
càng không phải là bạn bè đơn thuần
nói yêu cũng chẳng đúng cậu chẳng có tư cách mối quan hệ của hai người cũng chẳng sâu nặng như vậy
vậy thì chắc là rung động nhưng rung động không lâu được như thế đâu cảm xúc ấy theo cậu nhiều năm rồi
Cuối cùng cậu mới hiểu đó là thương là thích
Năm 20 tuổi cậu trổ mã trở nên sáng loá bởi ngoại hình cao to mà gương mặt sáng ngời điển trai cùng tài năng âm nhạc vốn có cậu được nhiều cô gái theo đuổi và thầm mến , nhưng lại chẳng ưng ai và đáp lại ai câu trả lời của cậu lúc nào cũng là " phải lo cho sự nghiệp " nhưng chỉ cậu mới biết sự nghiệp ấy là người bạn từ thơ ấu là Kim Jihoon
Năm 23 tuổi nhận được tin Juhoon sắp về từ mẹ
-" Juhoon sắp về đó con "
Martin háo hứng lắm cậu hồi hộp và mong chờ và cũng đầy thắc mắc không biết Juhoon có người yêu chưa ?Juhoon có thương ai chưa ? Juhoon trông như nào rồi có cao lớn hay không ? sống có tốt hay không ? thật nhiều câu hỏi
Một ngày đầu hè oi bức bỗng có tiếng chuông cửa reo lên
-" ra liền đây "
// mở cửa // liền thấy một cậu trai nói sao nhỉ không nhỏ lắm nhưng đứng với Martin thì thấp hơn một cái đầu
-"Martin à tôi về rồi đây " phía sau cậu ấy còn có một cô nhóc dễ thương lắm "
Martin cứ nghĩ rằng đó là bạn gái cậu nên vẻ mặt có chút hụt hẫng và nheo mày
-" cậu sao vậy , không mừng vì thấy tôi về hay sao "
Nhìn gương mặt này thực sự mà nói chẳng khác gì hồi nhỏ đường nét mềm mại búng ra sữa của Juhoon là đáng yêu vô đối và bây giờ cậu thực sự muốn cắn cắp má sữa trắng nõn mềm mại kia thực sự rất nhớ rồi xa những 10 năm cơ mà
Nhưng khi nhìn qua cô gái nhỏ nấp sau người Juhoon cậu thật sự đã ghen
nhưng tiếng gọi của Juhoon đã làm cậu tỉnh lại
-" NÀY , Tôi về rồi không nói nên lời gì chứ mà nói di "
-" à ờm .. ờm , cậu vào nhà đi , lâu rồi mới gặp "
-" gì chứ cái vẻ gượng gạo đó là sao cái đồ đáng ghét này "
Juhoon cùng cô gái kia bước vào trong nhà , Martin cũng lấy bánh kẹo ra mời hai người
-" Cậu định ở đây bao lâu Juhoon "
-" chắc hết hôm nay là tôi đi rồi "
-" cô gái này .. là ai "
-" em là bạn gái của anh Juhoon đó "
-" à ...à.. à này " Juhoon ngập ngừng
-" vậy sao " Martin tỉnh bơ đáp mặc dù trong lòng như đang nổi gió lớn
Nói chuyện bàn bạc và kể về 10 năm
qua của 2 người cũng rất ngắn hai người đàn ông thì nói được gì cơ chứ lại còn đã xa nhau từ lâu nên cũng sớm về thôi
-" tôi về đây "
-" tạm biệt , bảo trọng nhé "
Khi tiễn Juhoon ra khỏi nhà Martin như nổi điên lên nhưng chẳng dám làm
gì cậu chỉ biết tiếc nuối hối hận thôi tại sao không nói ra tình cảm chứ hay đó cũng là 1 điều may mắn nhỉ có phải vũ trụ đang cố giữ lấy tình bạn này không
những ngày sau đó Martin làm việc một cách điên cuồng làm việc quên đi tất cả làm để quên đi Juhoon nhưng thực tế cũng chẳng quên được mối tình đầu đơn phương này
1 năm đó Martin kiếm được không biết bao nhiêu tiền lao đầu vào bao nhiêu công việc nữa năm 24 , 25 ,26 tuổi trôi qua dù có nhiều thành tựu trong công việc nhưng những năm này Martin cảm thấy bản thân thật trống trải , mờ nhạt và cô đơn có lẽ cậu vẫn nhớ thương Juhoon lắm
Đến năm 27 tuổi Juhoon trở về và sống tại nơi này luôn nhưng hai người không tiếp xúc quá nhiều nhưng đến năm sinh nhật 28 tuổi của Martin như mọi năm sẽ không tổ chức bởi cậu chẳng có thời gian và tâm trí cho việc này nhưng năm nay có lẽ mọi việc sẽ khác
8 giờ tối có tiếng gõ cửa nhè nhẹ
-" Martin à "
-" ra đây , cậu tới đây có việc gì sao "
-" tôi muốn gặp cậu vào nhà được không "
-" vào đi "
-" Martin tôi thực sự muốn nói điều này mong cậu đừng ghét bỏ tôi "
-" được "
-" tôi thích cậu , không phải thích theo kiểu bạn bè tôi đã thích từ năm 13 tuổi rồi "
Nghe đến đây bỗng nước mắt Martin bắt chợt chảy không kiểm soát , đây sự hạnh phúc cậu tìm kiếm bao năm qua lúc này mọi thứ trở nên mờ mịt trước mắt chỉ còn Juhoon là rõ . Lúc này Martin có thể vứt hết thế giới này nếu Juhoon yêu cầu
-" thật chứ "
-"um"
-" vậy cô gái đó là ai "
-" chỉ là người giả vờ để tôi qua mắt bố mẹ thôi
-" vậy sao "
Nói xong Martin bỗng ôm chầm thấy Juhoon trong khi nước mắt còn đang lăn dài trên má
-" tôi cũng thích cậu được 10 năm rồi "
So với năm 18 tuổi thì 28 tuổi quả thực rất khác cậu đã trưởng thành hơn từ ngoại hình đến suy nghĩ quả thực đã xác định đúng người để trao tình cảm rồi
-" Martin thực sự ban đầu tôi nghĩ cậu sẽ kinh tởm và ghét bỏ tôi , nhưng thực sự không ngờ rằng tôi lại có thể hạnh phúc thế này "
-" Martin , lại đây "
Tưởng cậu thì thầm điều gì hóa ra là trao một cái thơm nhẹ nhàng , dịu dàng và ấm áp cho Martin cái chạm nhẹ ấy trên má là kết tinh của 2 trái tim 2 con người hạnh phúc đã yêu thầm nhau cả chục năm
-" em thích bạn lắm đấy "
-" bạn thích em "
-" tại sao không phải là cũng thích em "
-" anh thích bạn vì anh thương , yêu bạn chứ không phải vì bạn thích anh nên anh mới thích bạn

END
Mọi người thấy được khum á có muốn mình ra thêm khum nè

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top