Sự Ghen Tuông Thầm Lặng

​Tại buổi ký tặng fan, không khí đang vô cùng náo nhiệt. Martin và Juhoon ngồi cạnh nhau, nhưng Martin đang bận rộn ký tên và tương tác với fan của mình.

​Đến lượt một bạn nữ fan vô cùng dũng cảm bước đến chỗ Juhoon. Cô ấy trao cho Juhoon một bức thư tình và đưa thêm một tấm thẻ bài có hình trái tim nhỏ.

​"Juhoon-oppa" cô fan thì thầm, giọng run rẩy vì hồi hộp. "Em đã thích anh từ rất lâu rồi. Anh là ánh sáng của em. Em... Em yêu anh!"

​Cô ấy đặt tay lên má, đỏ bừng. Juhoon cười rạng rỡ, nụ cười chân thật và ngọt ngào làm tan chảy mọi thứ.

​"Ôi, tớ cảm ơn nhiều, tớ cũng yêu cậu" Juhoon đáp lại bằng giọng vui vẻ, dùng cả hai tay nhận lấy tấm thẻ bài.
"Cảm ơn cậu rất nhiều. Tớ sẽ giữ nó cẩn thận."

​Juhoon thậm chí còn nắm tay cô fan qua bàn ký, và ánh mắt hai người giao nhau một cách trìu mến.

​Mặc dù đang mỉm cười và giao tiếp với fan của mình, Martin đã nghe rõ từng lời. Anh ký tên một cách chậm rãi, và đôi mắt anh không rời khỏi cái nắm tay ở bên cạnh.

​Trong đầu Martin: 'Ánh sáng của cô ấy'? Cái gì mà 'Em yêu anh' cơ chứ? Sao Juhoon lại cười tươi như vậy? Và tại sao cậu ấy lại nắm tay lâu đến thế?

​Gương mặt Martin vẫn giữ nụ cười chuyên nghiệp, nhưng hàm anh hơi cứng lại một chút. Anh đặt bút xuống, cố gắng chuyển sự chú ý.

​"Tên cậu là gì?" Anh hỏi fan của mình bằng giọng bình thường, nhưng có một chút gằn nhẹ khó nhận ra.

​Sau khi cô fan dũng cảm kia đi, Martin liếc sang Juhoon. Juhoon vẫn đang vui vẻ xem tấm thẻ bài hình trái tim.

"Martin, cậu nhìn này!" Juhoon vui vẻ nói, chìa tấm thẻ ra. "Cô ấy dễ thương quá. Tớ nên làm gì với những lời tỏ tình như thế này đây?"

​Martin không nhìn tấm thẻ. Anh chỉ nhìn vào tay Juhoon, nơi vừa chạm vào cô fan kia.

​"Cậu nên tập trung ký tên đi, Juhoon," Martin nói với một tông giọng lãnh đạo. "Đừng để fan chờ lâu."

​Juhoon ngạc nhiên trước sự lạnh lùng bất ngờ đó, nhưng cậu hiểu tính cách thích kỷ luật của Martin trong công việc. "Tớ biết rồi, thưa Martin của tớ ạ."

​Nhưng rồi, Juhoon mỉm cười ranh mãnh. Cậu đưa tay xuống dưới bàn, và tìm kiếm bàn tay của Martin.

​Khi bàn tay họ chạm nhau, Juhoon đan các ngón tay của mình vào Martin, một cách lén lút và cản thận

​Juhoon siết nhẹ, thì thầm đủ nhỏ để chỉ Martin nghe thấy:​"Cậu biết không, Martin. Ánh sáng thật sự của tớ thì luôn ngồi ngay cạnh tớ cơ. Cậu không cần phải ghen với mấy tấm thẻ bài đâu."

​Martin cảm thấy sự ấm áp quen thuộc từ cái nắm tay dưới gầm bàn. Sự ghen tuông tan biến ngay lập tức. Anh mỉm cười nhẹ nhõm, và siết chặt tay Juhoon hơn, tiếp tục ký tên.

​Đúng vậy. Juhoon là của mình, là của riêng mình!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top