Ngọn Lửa Ghen Tuông


​Buổi concert đầu tiên của CORTIS tại Seoul đang ở đỉnh điểm. Tiết mục solo của Juhoon là tâm điểm của sự chú ý.

​Juhoon bước ra, không còn là chú rùa nhỏ hay rapper cá tính thường ngày. Cậu mặc một chiếc áo sơ mi lụa đen, cài hờ hững để lộ một phần xương quai xanh tinh tế và cơ bụng săn chắc, cùng chiếc quần da ôm sát. Trang phục táo bạo, quyến rũ chưa từng thấy.

​Ánh đèn sân khấu đỏ rực, tiếng nhạc mạnh mẽ nổi lên. Juhoon nhảy.

​Mọi chuyển động của cậu đều sắc nét, dứt khoát nhưng lại cực kỳ lả lướt và gợi cảm. Đặc biệt là những động tác wave cơ thể và cái nháy mắt sắc lẹm về phía khán giả khiến cả hội trường như muốn nổ tung. Tiếng hò hét, đặc biệt là từ hàng ghế fan nữ, vang lên điên cuồng.

​Martin đang đứng trong cánh gà theo dõi qua màn hình giám sát. Anh dự kiến Juhoon sẽ làm tốt, nhưng không ngờ lại bùng nổ đến mức này.

​"Tuyệt vời! Juhoon-huyng làm tốt quá!" Seonghyeon đứng cạnh reo lên, "Anh ấy sinh ra để làm trung tâm!"

​"Trang phục đó... quá đỉnh!" Keonho xuýt xoa. "Mặc thế này thì fan không chết vì nhiệt mới là lạ!"

​James vừa cười vừa nói: "Thằng bé Juhoon học hết mọi bí kíp quyến rũ rồi. Sân khấu này chắc chắn sẽ thành huyền thoại."

​Martin không nói gì. Tay anh nắm chặt, khuôn mặt anh vẫn giữ vẻ ngoài điềm tĩnh, nhưng đôi mắt sâu thẳm lại ánh lên một sự khó chịu không hề nhỏ.

Quá sexy. Đó là suy nghĩ duy nhất chạy trong đầu anh. Tại sao lại phải cài áo hờ hững đến thế? Tại sao lại nhìn thẳng vào camera một cách lả lơi như vậy?

​Martin biết đó là công việc, là nghệ thuật trình diễn. Nhưng nhìn thấy hàng vạn người hò hét điên cuồng vì sự quyến rũ của Juhoon, Martin cảm thấy một ngọn lửa nhỏ khó chịu bắt đầu cháy lên trong lòng. Anh chỉ muốn bước ra, kéo chiếc áo sơ mi lụa kia lại cho ngay ngắn.

​Sau màn trình diễn, Juhoon trở lại cánh gà, mồ hôi nhễ nhại, nhưng gương mặt rạng rỡ vì thành công.

​"Một màn trình diễn huyền thoại, Juhoon-ah!" James vỗ vai cậu.

​"Tuyệt vời lắm! Hyung đợi em lấy nước nha!" Keonho nói và kéo Seonghyeon đi lấy đồ uống.

​Juhoon hớn hở tìm Martin, muốn nghe lời khen ngợi từ anh. "Martin-ah! Cậu thấy sao? Có tuyệt vời không?"

​Martin quay lại. Anh đưa cho Juhoon một chai nước lạnh, nhưng ánh mắt anh lại hoàn toàn không có vẻ khen ngợi.

​"Màn nhảy tốt" Martin nói, giọng phẳng lặng.

​"Chỉ 'tốt' thôi ư? Tớ thấy fan phát điên luôn mà!" Juhoon bĩu môi.

​Martin cúi xuống, chỉnh lại cổ áo cho Juhoon, động tác hơi mạnh bạo hơn thường lệ. Anh kéo chiếc cúc áo gần nhất lên, gần như cài lại chiếc áo.

​"Áo của cậu" Martin lạnh lùng nói. "Cần cài lại cho đàng hoàng. Mồ hôi sẽ làm cậy bị cảm lạnh đấy."

​Juhoon cảm thấy khó hiểu. Cậu đưa tay đẩy tay Martin ra. "Tớ không phải trẻ con. Trang phục là một phần của concept mà. Cậu sao thế? Trông cậu cứ như đang khó chịu lắm."

​"Tớ không khó chịu" Martin đáp, nhưng giọng anh lại càng trầm và căng thẳng. "Tớ chỉ thấy cậu không cần thiết phải quá phô trương như vậy thôi."

​"Phô trương?" Juhoon gần như hét lên. "Đó là sân khấu! Đó là cảm xúc! Cậu muốn tớ nhảy như một khúc gỗ à? Cậu bị làm sao đấy, Martin?"

​Martin im lặng. Sự im lặng đó chính là câu trả lời. Anh quay mặt đi, tựa lưng vào tường.

​"Cậu không có quyền nói tớ như thế đâu" Juhoon buông một câu, giọng cậu cũng hạ xuống, chứa đựng sự tổn thương và có chút thách thức. Cậu cố tình mở hai cúc áo đã bị Martin cài lại, rồi bước đi, bỏ lại Martin một mình.

​Sau khi hoàn thành concert, cả nhóm trở về kí túc xá. Không khí giữa Martin và Juhoon vẫn căng thẳng.

​Sau khi tắm rửa, Juhoon ngồi trong phòng riêng, xem lại đoạn fancam solo của mình. Cậu bật cười vì sự chuyên nghiệp của bản thân, nhưng lại cảm thấy trống rỗng vì lời nói của Martin.

​Cánh cửa mở ra. Martin bước vào, trên tay cầm hai lon bia lạnh.

​Anh ngồi xuống cạnh Juhoon, đưa cho cậu một lon. "Tớ xin lỗi" Martin mở lời, không nhìn thẳng vào Juhoon. "Tớ không nên nói những lời đó."

​"Cậu đang ghen hả?" Juhoon hỏi thẳng, ánh mắt nhìn xoáy vào Martin.

​Martin thở dài, lon bia lạnh áp vào trán anh. "Tớ ghen. Tớ ghét việc hàng ngàn người khác nhìn cậu như thể cậu thuộc về họ. Tớ ghét việc cậu... sexy đến mức ấy."

​"Nghe này, Martin-ah" Juhoon đặt lon bia xuống. "Tớ diễn là vì fan, vì công việc, và vì nhóm. Nhưng nếu tớ có gợi cảm hay quyến rũ đến đâu, thì người tớ muốn bày tỏ cảm xúc, người tớ muốn nhìn vào... luôn là cậu."

​Juhoon đứng dậy, bước đến gần Martin, dùng tay kéo Martin đứng dậy theo.

​"Cậu muốn tớ cài áo lại không?" Juhoon hỏi, giọng nói lại trở nên ngọt ngào và tinh nghịch như mọi khi.

​Martin nhìn vào đôi mắt của Juhoon, nơi chỉ có hình ảnh của riêng anh phản chiếu. Ngọn lửa ghen tuông trong lòng anh dịu đi, thay bằng sự ấm áp.

​Martin đưa tay lên, nhẹ nhàng cài lại chiếc cúc áo đầu tiên của Juhoon, rồi dừng lại. Anh không cài hết. Anh chỉ để nó vừa đủ của riêng anh.

​"Tớ muốn cậu cứ như thế này" Martin nói khẽ, giọng đầy thâm tình. "Cá tính, tự do, và chỉ hơi quyến rũ thôi."

​Sau đó, Martin nghiêng người, đặt một nụ hôn thật sâu lên môi Juhoon, khác hẳn với cái chạm chớp nhoáng trong bếp hôm trước.

​"Tớ có thể ghen một chút không?" Martin hỏi sau nụ hôn, ánh mắt trở nên hoàn toàn dịu dàng.

​Juhoon mỉm cười. "Cứ ghen đi, Martin-ah. Tớ thấy nó... khá là đáng yêu đấy."









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top