Ánh Sáng Sau Giờ Tập


Phòng tập nhảy của CORTIS chìm trong một màu trắng nhạt dưới ánh đèn trần. Bảy giờ tối, không khí vẫn đặc quánh mùi mồ hôi và hương thơm nhẹ từ nước xịt phòng mà James luôn cố gắng sử dụng sau mỗi buổi tập căng thẳng.

Martin đang ngồi bệt xuống sàn, tai đeo một bên airpod. Cậu dựa vào tường, máy tính xách tay đặt trên đầu gối, màn hình phản chiếu bản phối chưa hoàn thiện của một bài hát mới. Dù là người có vẻ ngoài lạnh lùng, luôn tập trung vào công việc, nhưng hiện tại, sự mệt mỏi đã khiến vai cậu hơi rũ xuống.

Tiếng nước chảy róc rách từ phòng tắm. Chỉ còn Martin và Juhoon ở lại.

Juhoon bước ra, mái tóc đen còn ẩm ướt, khoác một chiếc áo hoodie rộng thùng thình màu be. Cậu mang vẻ đẹp tinh tế, tĩnh lặng, trái ngược với năng lượng sôi nổi trên sân khấu. Cậu cầm chai nước lạnh và nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Martin, giữ một khoảng cách nhỏ nhưng thoải mái.

"Hyung lại đang làm nhạc à?" Juhoon hỏi, giọng trầm và nhẹ như tiếng gió thoảng. Cậu hiếm khi gọi Martin là "Hyung" dù cả hai cùng tuổi, nhưng trong những khoảnh khắc riêng tư thế này, sự tôn trọng đó lại hiện hữu.

Martin gật đầu, không rời mắt khỏi màn hình. "Ừ. Đoạn bridge này vẫn chưa ưng ý lắm. Cần một cái gì đó... bùng nổ hơn."

Juhoon nghiêng đầu nhìn màn hình, những kí hiệu phức tạp lướt qua mắt cậu như một thứ ngôn ngữ xa lạ.

"Bùng nổ... như cái cách cậu gạt hết mọi thứ để tìm một đôi giày vintage ở chợ đồ cũ?" Juhoon cười nhẹ.

Martin buông một tiếng "Ha!" ngắn gọn, cuối cùng cũng ngẩng đầu lên. Cậu lấy tai nghe ra, nhìn Juhoon, người mẫu nhí ngày nào giờ đã là một thần tượng đầy triển vọng.

"Nó khác," Martin đáp, dựa đầu ra sau, "Đó là một sự bùng nổ về phong cách. Còn đây là sự bùng nổ về cảm xúc."

"Đối với tớ, nó giống nhau," Juhoon nói, đặt chai nước lạnh lên má Martin. Martin giật mình một chút rồi thoải mái để yên. "Để tạo ra thứ gì đó khác biệt, thì từ âm nhạc, lời bài hát đến hình ảnh trình diễn, tất cả đều cần một sự 'bùng nổ' để thoát ra khỏi cái khung đã có."

Martin im lặng một lúc. Cậu thích cái cách suy nghĩ của Juhoon, luôn sâu sắc và bất ngờ.

"Cậu nói đúng," Martin thừa nhận, quay trở lại màn hình máy tính. "Cần phải phá vỡ cái khung này."

Juhoon không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng lấy trong túi ra một gói snack vị tôm mà Martin thích nhất. Cậu đưa cho Martin.

"Ăn đi. Cậu không thể 'bùng nổ' nếu đói," Juhoon nói.

Martin nhận lấy gói snack, mỉm cười. Nụ cười hiếm hoi, nhưng rất thật. Nó khiến đôi mắt cậu cong lên và sự căng thẳng trên khuôn mặt tan biến.

"Cảm ơn."

Trong phòng tập vắng lặng, chỉ còn lại tiếng lách tách của bàn phím máy tính, tiếng nhai snack giòn tan và hơi thở đều đặn của hai người.

Juhoon quay đầu nhìn ra cửa sổ, ánh đèn đường đã bắt đầu thắp sáng mọi nơi ở thành phố. Cậu biết Martin sẽ làm việc suốt đêm nếu không có ai ở lại kéo cậu ra. Và cậu cũng biết, Martin không chỉ là leader hay producer, cậu ấy còn là người bạn đồng hành của cậu từ những ngày đầu còn bỡ ngỡ ở BIGHIT.

"Martin-ah," Juhoon gọi tên cậu bạn.

"Ừ?"

"Lát nữa xong việc thì về cùng nhau nhé. Tớ có thể chỉ cho cậu một cửa hàng đồ vintage mới mở. Sáng mai chúng ta sẽ lại có một 'bùng nổ' về phong cách nữa."

Martin gõ nốt một hợp âm. "Được thôi. Nhưng phải mua cà phê cho tớ đấy. Loại đắt nhất."

"Chắc chắn rồi, leader-nim," Juhoon trả lời, nụ cười tinh tế của cậu giờ đã ấm áp và rạng rỡ như ánh trăng. Cậu biết rằng, ngay cả khi Martin đang cố gắng "Color Outside The Lines" trong âm nhạc, cậu ấy vẫn sẽ luôn tìm thấy sự an ủi và cân bằng ở những khoảnh khắc đơn giản bên cạnh những người cậu yêu quý.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top