Bốn lời thở than
Mấy bữa nay, cả Sài Gòn như nín thở. Quán cà phê trên đường Catinat ngày thường ồn ào tự nhiên cũng thưa hẳn khách. Bởi lẽ kỳ thi Tú tài đang đến gần. Cái kỳ thi mà người ta nói, nếu đỗ, là bước chân sang một thế giới khác, nào là có cơ hội vào Đại học Đông Dương, làm thông ngôn, hay thậm chí qua Pháp học tiếp.
Ấy vậy nên cứ hễ bước ra đường là sẽ bắt gặp hình ảnh học trò áo trắng tay ôm chồng sách dày, cặm cụi đi qua từng con hẻm, trên môi lẩm nhẩm bài triết học Descartes, toán giải tích, hay mấy câu luận quốc văn về "chí sĩ và vận nước".
Mấy ngày thi kéo dài rai rai, nào bài luận, nào vấn đáp, làm ai nấy mặt mày coi hầm hầm, thần sắc căng như dây đàn. Giữa trưa, học trò ra ngoài hành lang ăn bánh mì pate, uống nước đá chanh, rồi lại quay vào. Sài Gòn tháng sáu nắng như đổ lửa, thế mà ai cũng nghiêm cẩn, chẳng dám than vãn nửa lời. Bởi ai cũng hiểu, đỗ Tú tài không chỉ là chuyện của bản thân, mà là danh dự của cả gia đình. Nhiều người học trò ở tỉnh lẻ lên Sài Gòn, cha mẹ phải bán lúa, bán vườn lo cho con đi thi, thành ra từng con số, từng dòng chữ đặt bút viết xuống đều nặng trịch như mang theo một lời hứa.
Đến hôm công bố kết quả, sân trường đông nghẹt người. Tiếng loa rè rè gọi từng cái tên, lẫn trong giọng ai hò reo và cả vài tiếng khóc rấm rứt. Tiến đứng chen giữa đám đông, tim đập thình thịch. Tới khi mấy chữ "Châu Hưng - đỗ hạng Bình" lọt vào tai, nó gần như muốn nhảy cẫng lên. Mắt nó rưng rưng, miệng nhoẻn cười như thể chính mình vừa thi đỗ. Ừ thì Tiến cũng đã trót lọt vượt qua kỳ thi Tú tài I, còn anh Hưng của nó giờ đây sắp bước vào một cánh cửa hoàn toàn khác, nơi công danh sự nghiệp nở rộ. Niềm vui nối tiếp vui mừng, đời học trò đâu cần gì nhiều nhặng hơn.
Chỉ có điều, lúc ấy nó lại quên nghĩ một chuyện. Hưng đã đỗ Tú tài toàn phần, nghĩa là sẽ không còn học cùng trường với nó nữa.
Sau kỳ thi ắt sẽ đến kỳ nghỉ. Đám học trò bắt đầu rục rịch về quê hoặc dắt tay nhau đi nghỉ mát. Riêng Tiến vẫn ráng nấn ná lại Sài Gòn, hẳn vì lòng nó cứ nôn nao chuyện chưa kịp nói đôi ba câu chúc mừng với Hưng. Bởi từ cái bữa công bố kết quả, nó đã chạy đôn chạy đáo đi tìm bóng dáng quen thuộc dăm lần, nhưng chưa khi nào gặp được.
Đến một chiều kia, nó chịu hết xiết, bèn lân la tìm tới căn nhà có cánh cửa gỗ sơn trắng quen thuộc. Ấy vậy mà trong nhà vắng hoe, bà vú già cũng chẳng thấy đâu. Cô hàng xóm ở nhà đối diện thấy nó cứ đứng tần ngần nên mở lời:
"Cậu kiếm cậu Hưng hả? Thằng nhỏ mới dông về quê hồi sáng sớm rồi."
Tiến nghe đến chữ "về quê" thì lặng đi. Nó chỉ kịp "dạ" một tiếng rồi lí nhí cảm ơn, còn chẳng hỏi thêm quê em ở đâu, cứ đứng trơ người tại chỗ. Gió chiều thổi qua lòng nó buồn hiu.
Nó nào có biết quê Hưng cũng ở chính cái xứ sở nơi núi non soi bóng xuống nước biển xanh rờn, nơi nó đã cất tiếng khóc chào đời và dành hơn một thập kỷ lang thang khắp chốn, Hà Tiên thân yêu. Quả là xa tận chân trời, gần ngay trước mắt.
Suốt mấy hôm sau, trong đầu Tiến cứ thấy thấp thoáng bóng dáng Hưng, lúc em nghiêng người chỉ bài cho nó, lúc em cười khẽ khi giải được bài toán khó, lúc hai đứa ngồi dưới gốc điệp bên sân trường bàn chuyện sau này muốn làm gì. Nghĩ tới việc từ nay không còn gặp nhau mỗi bữa, lòng Tiến chùng xuống, mặt ủ mày chau mãi không nở được một nụ cười.
Đến nỗi, thằng Huy em nó cũng không tài nào chịu được nữa. Vậy là Huy với Hoàng hùa nhau lôi nó ra quán bánh đúc nước cốt dừa, cái quán mà cả đám tụ tập riết ông Năm nhớ mặt thuộc tên.
Tiến chống cằm, trầm ngâm chọt chọt cái muỗng vào chén bánh đúc. Hơi gió thổi qua làm tóc nó rũ xuống như muốn phụ hoạ cho cái nỗi sầu mênh mang đó. Huy với Hoàng ngồi đối diện, lẳng lặng trao đổi ánh mắt: cha này tiêu đời chắc.
Hoàng huýt sáo khe khẽ. "Ê, ông tướng. Làm gì mà đăm chiêu dữ? Cũng thi cử xong rồi mà mặt mày còn căng thẳng hơn bữa chờ công bố kết quả nữa."
Tiến không đáp, chỉ thở dài một tiếng nghe đằng đẵng hơn cả con đường Catinat.
Huy nhìn cảnh đó thì lắc đầu, đập mạnh ly nước đá chanh xuống bàn cái cốp. "Anh hai, em xin lỗi anh trước, chứ coi anh vậy em ngứa mắt quá chừng. Anh nhìn y như mới thất tình, trong khi thiệt ra anh có quen ai đâu mà thất."
"Im đi mày." Tiến liếc Huy sắc lẹm, nhưng giọng điệu thì vẫn thờ ơ như cũ.
"Không im." Huy chống nạnh, tự nhiên Tiến thấy dáng vẻ của cha mình đâu đây. "Nãy giờ anh thở dài bốn lần rồi đó, em đếm đủ. Xong còn ngồi thừ như trời trồng, mắt thì nhìn xa xăm không khác gì chuẩn bị ca vọng cổ."
"Từ bữa anh Hưng về quê là anh bắt đầu hành xử kỳ cục, tụi em còn tưởng anh trúng gió." Hoàng chêm vô. "Hay tụi mình đi đâu chơi cho khuây khoả đi, chứ thấy để kiểu này hoài, coi chừng sanh bệnh thiệt."
"Về Hà Tiên đi. Hoàng là dân Sài Gòn rặt, chuyến này về tha hồ biết mùi biển." Kiến Huy hớn hở ra mặt, vội vàng đề xuất. Chẳng biết vì thật lòng muốn giúp đỡ anh hai hay còn vì cái tình riêng gì chưa dám nói.
Tiến thấy vẻ mặt mong chờ của hai đứa em thì cũng gật đầu, chứ trong lòng vẫn còn vướng víu. Nó vốn chẳng mặn mòi chuyện về nhà, bởi ông thân phụ với nó xưa giờ ít khi chuyện trò. Tính hai cha con không hoà hợp, hễ gặp nhau là lời qua tiếng lại, nên Tiến cũng chẳng biết gì về mối giao du của cha mình với ai, mà chắc mẩm khi vừa bước vào cổng nhà sẽ lại bị kéo đi gặp hết người này người kia.
Vậy là ngay buổi sáng của hai hôm sau, khi nắng Sài Gòn chỉ vừa mới vén lên hây hẩy một góc trời, ba đứa nó đã tay xách nách mang đứng ở ga xe lửa. Tiến với Huy có kinh nghiệm thì chẳng nói làm gì, riêng thằng Hoàng lại trông như thể vừa dọn sạch cả căn nhà mang theo, đầu đội mũ phớt, tay kéo va li da bóng lưỡng, còn vắt cái khăn choàng ngang túi xách vì "nghe đồn miền biển gió dữ." Tụi nó vừa phải chen chúc lên toa hạng ba vừa nhịn cười là do đó.
Toa tàu lắc lư như muốn hất cả ba đứa ra ngoài cửa sổ, ghế gỗ cứng muốn chết mà Hoàng vẫn cố ngồi theo dáng "công tử Sài Gòn đi nghỉ mát lần đầu", ngã người ra sau, chân bắt tréo, tay phe phẩy tờ báo toàn chữ tiếng Pháp cho ra vẻ hiểu đời lắm. Được nửa phút thì cậu chàng bị giật ngược người về trước vì tàu thắng cái két, báo hại Huy phải đưa tay ra chặn lại.
"Không quen đi tàu mà cứ bày đặt." Huy nhăn nhó cằn nhằn là vậy, chứ vẫn chưa chịu buông tay Hoàng ra.
Về phần Tiến, nó chẳng buồn để ý hai đứa con nít mà bất đắc dĩ lắm nó mới phải đi cùng kia. Nó ngồi sát cửa sổ, cánh tay gác lên thành gỗ, mắt nhìn đồng ruộng rút dần về phía sau như tấm vải bị ai kéo phăng. Lúc tàu chạy qua cầu sắt, tiếng kim loại rung lên, những dãy nhà thấp lướt qua trong khoảnh khắc. Bất giác, Tiến thấy nhoi nhói nơi lồng ngực, sao mà cảm tưởng như tất thảy đều đang rời xa.
Không biết anh Hưng đang làm gì, nghĩ gì, có nhớ đến em chút nào chăng?
Từ Sài Gòn lên Châu Đốc, tàu chạy gần cả nửa ngày. Hành khách lên xuống liên tục, có người vác thúng cá lóc, có người gánh mía lau, có người ôm nguyên giỏ xoài chín thơm lừng. Hoàng hí hửng mua xoài, ăn đến đâu đổ lên đổ xuống đến đó, khiến Huy vừa phải cầm khăn chạy theo lau miệng, lau tay cho bạn vừa luôn miệng chửi um lên.
Khi tới Châu Đốc, tụi nó chuyển sang chiếc xe thổ mộ ọc ạch chạy về phía Hà Tiên. Con đường đất dẫn qua thị trấn Tân Châu rồi vòng vào vùng rừng tràm, đầm lầy. Dưới ánh chiều bàng bạc, mấy cụm cỏ năng lung linh nghiêng mình, đàn cò trắng bay về tổ thành từng vạt rộng. Rồi xe thổ mộ lăn bánh tới con đường lớn rợp bóng sao đen, cửa ngõ Hà Tiên, gió biển lập tức ùa vào, mằn mặn và thơm ngai ngái mùi rong rêu. Xa xa, bóng núi Tô Châu đổ xuống mặt nước xanh rờn như tấm gương khổng lồ. Sóng biển vỗ đều vào bờ gợn bọt trắng xoá.
Hoàng lập tức ngồi bật dậy, trợn tròn mắt nhìn cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ đang dần hiện ra. "Biển kìa! Biển thiệt hả?"
Huy thở hắt ra một hơi, vươn tay vỗ đầu cậu cái bốp. "Biển chứ bộ ao nhà mày chắc?"
Tiến thầm rủa mấy đứa này sao mà ồn ào quá sức. Nhưng không nhờ có hai đứa pha trò, chắc nãy giờ nó đã lại não nề sầu thảm.
Con đường trải dài quen thuộc xuất hiện, hai bên là ruộng lúa đương thì mơn mởn, xanh rì, thoang thoảng mùi đất ẩm sau cơn mưa đêm qua. Mái ngói đỏ nhà ông Hội đồng đã ở ngay trước mắt, nằm tựa lưng vào gò đất cao, cạnh bên là hàng cau thẳng tắp, tiếng tàu lá xào xạc nghe như đang thì thầm một câu chuyện xưa cũ. Tiến ngồi trong xe, nhìn cảnh quen thuộc mà lòng dâng lên muôn vàn cảm xúc đan xen chồng chéo. Huy thì giương hai mắt sáng rỡ, coi bộ vui lắm; còn Hoàng lại nghển cổ nhìn quanh, hết trầm trồ lại ồ à hệt đứa trẻ mới thấy chợ Tết lần đầu.
Xe vừa đậu trước sân, đã nghe tiếng gia nhân gấp gáp chạy ra mở cổng, cúi đầu thưa:
"Dạ cậu hai, cậu ba mới về."
Ông Hội đồng từ trong nhà bước ra, áo dài đen phẳng lì, khăn đóng ngay ngắn, gương mặt nghiêm nghị y như khắc ra từ một khối gỗ mun. Cặp chân mày rậm của ông hơi nhướng lên khi trông thấy ba đứa, nhưng giọng thì vẫn trầm, sắc bén hệt lưỡi dao cạo.
"Tụi bây dọn buồng cho khách của hai cậu đi." Dứt lời, ông xoay qua liếc nhìn Tiến từ đầu đến chân. "Còn mày, vô tao biểu."
Tiến rụt cổ lại, "dạ" một tiếng thiệt nhỏ rồi theo cha vào phòng khách.
Trong phòng, hương trà sen còn đượm. Nắng chiều rọi xiên qua cửa sổ, hắt lên bộ trường kỷ cái bóng mờ hơi rung rinh. Ông Hội đồng đứng chắp tay sau lưng, mắt dán vô sân, trông như đang tính chuyện gì xa xôi lắm.
"Thi cử ở Sài Gòn xong hết rồi?" Ông hỏi mà không quay lại.
"Dạ."
Ông gật nhẹ, một hồi lâu sau mới lên tiếng. "Chừng hai bữa nữa mày theo tao đi dự tiệc. Con trai ông Vĩnh đỗ Tú tài toàn phần. Tiệc mừng lớn lắm. Tao với ổng thân tình, mày phải có mặt."
Nghe tới đây, tim Tiến giật thót. Đúng như những gì nó lường trước, cứ hễ về quê là tiệc tùng, là thăm hỏi, chúc tụng, thưa gởi, sao mà mệt mỏi quá chừng. Song, nó cũng không làm được gì hơn ngoài "dạ "thêm tiếng nữa.
"Mày lo sửa soạn áo quần cho tươm tất. Tới đó đừng có đứng lom khom rồi trốn chui trốn nhủi một góc. Làm cái gì cũng phải nhớ mày mang họ nhà này, đừng để tao mất mặt, nghe chưa?"
"Dạ con nghe rồi." Giọng nó khô khốc, lòng dạ như bị ai xối nước đá. Nó vốn ghét mấy nơi đông đúc, nhất là khi kèm theo mấy câu hỏi móc mỉa như: "bao giờ làm quan?", "khi nào cưới vợ?", rồi thêm mấy lão đầu hai thứ tóc hay lo chuyện lớp trẻ thế nọ thế kia, Tiến càng nghĩ càng muốn độn xuống gầm bàn trốn cho xong.
Ông Hội đồng khoát tay, bảo nó đi nghỉ đi. Mà nó thừa biết, tối nay nó sẽ lại trằn trọc không yên.
Tiến bước ra khỏi phòng mà hai vai nặng như đeo chì. Huy đứng chờ sẵn ngoài hiên, thấy nó mặt dài thượt thì khựng lại, định dỗ anh hai dăm câu, nhưng Tiến vội vàng lủi mất tiêu.
Đến bữa đi dự tiệc, trời nắng nhẹ, gió biển đưa hương muối lãng đãng bay vào sân. Tiến mặc áo dài màu xanh rêu, đứng thở ra thở vô như người sắp đi lĩnh án. Huy và Hoàng phải thay phiên nhau mở lời an ủi, nó mới thấy nhẹ lòng hơn chút ít, nhưng trông vẫn ủ dột vô cùng.
Xe ngựa lăn bánh rì rì. Con đường dẫn qua xóm dừa, qua cánh đồng rộng đang mùa lúa trổ đòng, mùi hoa lúa thoang thoảng thơm mát lạ thường. Nhưng Tiến chẳng thấy gì hơn ngoài cái cảm giác bực bội râm ran trong lòng.
Nó thầm nghĩ bụng: tới đó chắc đứng một góc chờ hết giờ rồi về.
Nhà ông điền chủ hiện ra sau rặng me già, lợp ngói âm dương đỏ sẫm, tường vôi vàng nhuốm màu thời gian. Sân rộng mênh mông, lát gạch tàu, cây cảnh cắt tỉa gọn gàng, giàn hoa giấy phủ rợp cả một góc hiên. Từ ngoài cổng đã nghe tiếng người lao xao, tiếng ly chén loảng xoảng, tiếng pháo tép phụt phụt xen giữa tiếng cười hân hoan.
Tiến vừa đặt chân xuống đất, hai chân đã muốn bước ngược lên xe lại. Nó kéo nhẹ tà áo dài, mắt dán xuống mấy ô gạch hòng tránh né cả thế gian.
Ông Hội đồng thấy vậy liền gắt khẽ:
"Ngẩng đầu lên coi. Tới nhà người ta mà lườm lườm nhìn đất là cái giống gì."
Tiến lại ngoan ngoãn "dạ" nhỏ xíu, rồi mím môi theo cha đi vào.
Người ta đứng chật sân. Đa phần là mấy ông điền chủ, thầy thông thầy phán, mấy ông thầy giáo trường phủ, rồi đám thanh niên ăn vận bảnh bao, tay kẹp quạt giấy hoặc mũ phớt. Tiến thấy mà chóng mặt, nhức đầu. Nó chỉ mong sao thời gian chóng trôi để nó nhanh nhanh được về nhà, thà chơi với hai thằng con nít kia còn hơn phải gồng mình tiếp chuyện ở đây.
"Ủa bác Hội đồng tới rồi! Mời bác vô trong, bữa nay đông vui dữ lắm."
Đứng giữa sân là một người đàn ông khoảng độ năm mươi, dáng cao, vai rộng, mắt sáng, miệng cười hiền hậu, thoạt nhìn đã biết ngay là kiểu người được lòng thiên hạ. Ông mặc áo dài màu nâu gụ, tay cầm quạt nan.
"Ông Vĩnh! Mừng cho nhà ông, con trai đỗ Tú tài, cả cái đất Hà Tiên này biết được mấy người, thiệt là nở mày nở mặt!"
Ông điền chủ Vĩnh cười càng lớn, vỗ vai cha Tiến một cái rõ kêu. "Có gì đâu, học hành là chuyện tụi nhỏ, mình mừng cho nó vậy thôi! Ủa... còn cậu này là...?"
Đột nhiên, ông quay sang nhìn Tiến.
Tiến hơi khựng lại, lập tức cúi đầu lễ phép. "Dạ, con là Mạnh Tiến."
"Trời đất! Tiến đó hả con? Dạo này lớn quá rồi, mém nữa tui nhận không ra. Nhớ hồi xưa Tiến với thằng Hưng nhà tui hay chơi chung đó, có bữa té ngoài Mũi Nai xong về ướt như chuột lột, Tiến còn nhớ gì không con?"
Tim Tiến đánh "thịch" một cái. Hả, Hưng nào?
"Nè nè," ông Vĩnh tiếp tục nói, "để tui kêu thằng Hưng ra chào bác với chào cậu Tiến cái."
Giờ thì Tiến hoàn toàn chết lặng. Cả cơ thể nó như bị rút hết gân cốt. Tay lạnh ngắt. Tim đập mạnh tới mức lồng ngực nhói ran. Nó nghe rõ tiếng gió biển thổi qua dàn hoa giấy, nghe rõ tiếng người cười nói xa gần, nhưng mọi thứ dường như dần lùi mờ. Chỉ còn một câu hỏi duy nhất vang vang trong đầu nó:
Không lẽ trời đất này rộng thênh thang mà hoá ra lại nhỏ bé đến vậy?
Ông Vĩnh quay lưng vào nhà, gọi lớn:
"Hưng ơi, lại đây con! Có khách của cha nè."
Khoảnh khắc ấy, từ góc nhìn của Tiến, tất cả mọi thứ đều đã ngưng đọng.
Rồi từ trong nhà, sau bức rèm lụa trắng khẽ lay theo gió, một bóng dáng bước ra. Áo dài trắng tinh. Tóc chải gọn. Khuôn mặt sáng sủa, tươi rói. Đôi mắt đen mềm mỏng ấy, đôi mắt mà Tiến đã mong nhớ suốt bao ngày, nay mở lớn kinh ngạc.
"Tiến?"
Máu trong người Tiến như chảy ngược.
"Anh Hưng?"
Hưng dừng lại trước mặt nó, bối rối tới mức gò má cũng thoáng ửng lên vài vệt ráng chiều. Cả hai đứng cách nhau chưa đầy một sải tay, nhưng trời đất xung quanh như đương xoay vòng, đảo lộn.
Ông Vĩnh không hề để ý thấy bầu không khí kỳ lạ giữa cả hai. "Đó! Hồi nhỏ, hai đứa này dính nhau như sam. Ai dè lớn lên Sài Gòn còn học chung trường nữa. Thiệt đúng cái duyên cái số!"
Hưng nhìn nó một lúc thật lâu, lâu đến mức Tiến nghe rõ tiếng tim mình đang đập từng nhịp một, dữ dội và lạc quẻ như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Ánh mắt Hưng dừng nơi gương mặt nó, ngỡ ngàng, dò tìm, như thể đang ráp nối những mảnh ký ức của thuở hai đứa còn quăng dép chạy rượt nhau trên bãi cát Mũi Nai.
Nắng chiều rót xuống sân một màu mật ong vàng ươm, hắt lên tà áo dài trắng của Hưng thứ ánh sáng dịu mềm như men theo từng nhịp thở. Tiến đứng đối diện mà có cảm giác như ai đó vừa mở tung một cánh cửa thuộc về nó, cánh cửa dẫn về những ngày ấu thơ những tưởng đã bị chôn vùi đâu đó ở góc tận cùng trí nhớ.
Những hình ảnh mơ hồ bỗng chốc ùa về. Một cậu bé nhỏ hơn Hưng nửa cái đầu, miệng cười hé răng sún, chìa ra mấy con ốc nhỏ lấp lánh dưới nắng và hí hửng bảo: "anh Hưng coi nè, con này đẹp hơn con hôm qua!"
Giờ đây, nó đã cao hơn Hưng gần hai cái đầu, những đường nét trên khuôn mặt đã sắc bén hơn, và cũng khắc ghi vào lòng Hưng sâu đậm hơn.
"Anh Hưng, anh còn nhớ em không?" Anh có nhớ em không?
"Anh tưởng là sẽ không nhớ đâu, nhưng ai dè... nhớ ơi là nhớ luôn."
Chỉ một câu thôi mà toàn thân Tiến như muốn mềm nhũn, vô lực. Nó cúi đầu, cố nén cảm xúc hỗn loạn không sao gọi tên nổi.
Hội người cao tuổi đã vào nhà trước, tiếng ông Vĩnh lại vọng ra:
"Hai đứa còn đứng đó làm gì, vô nhà đi, người ta chuẩn bị dọn mâm rồi!"
Hưng khẽ nghiêng đầu, ra hiệu cho Tiến đi theo. Hai đứa bước cạnh nhau mà lòng chẳng yên, bữa tiệc sắp bắt đầu nhưng tâm tình lại cứ trôi dạt ở chốn đâu đâu.
Từ Hà Tiên đến Sài Gòn rồi từ Sài Gòn trở về Hà Tiên, thế gian dẫu rộng lớn nhường nào, cũng chẳng ngăn được đôi mảnh đời vốn đã được quấn chặt lấy bởi hai chữ "duyên phận".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top