Chap 6: Nụ hôn đầu tiên?
Hôm nay cả nhóm sẽ đi giao lưu cùng người hâm mộ. Nhưng bữa trà ấm vào buổi sáng như thường lệ, lại không thấy hai người kia đâu.
- Ê, đừng có nói là đi trước rồi nha 😳
Seonghyeon bật mode phán xét.

Dĩ nhiên là không, chỉ là...
Juhoon sửa soạn xong trong phòng.
Nhưng, giờ đối diện với người kia...
Hay là, vài ngày điều chỉnh tâm trạng đã?
Trên sân thượng, Martin đang đọc sách, tự hỏi... liệu đã rung động với Juhoon rồi không.
Nhưng, cậu bé nghĩ như thế nào về mình đây?
Juhoon... có thấy điều đó bình thường không?
--------
Quả nhiên ông trời thật biết cách trêu đùa họ =)))
Buổi giao lưu hôm nay có một thử thách khoai rồi. Sự kiện gần kết thúc mà Juhoon vẫn quay vào ô "khốn khổ".
- Ai bốc được chiếc "túi mù" này, hãy thơm má của các thành viên còn lại!
Ừm, thôi xong.
Juhoon dính chiêu 2 Điêu Thuyền, chiêu cuối Alice.

Cứng người luôn.
Nhưng rồi cậu vẫn nở một nụ cười không thể lạc quan hơn.
- Dạ, Juhoon sẽ thực hiện challenge nhé!
Cậu quay sang anh James, sau đó tới Keonho, Seonghyeon, mỗi người đều nhận được một cái thơm má. Mọi người đều "Woa", "Ồ", vỗ tay rồi cười ầm vui vẻ.
Lúc này, mặt Juhoon vốn có chút hồng rồi.
Và đến lúc đó.
Cậu đã đến chỗ của Martin, người mà lúc này có thể gọi là, cậu không muốn gặp nhất =)))
Ét ô ét...

Cứu con với 🥲
Nhưng chuyện gì tới, cũng phải tới.
Juhoon cúi xuống, một cái chạm nhanh như cánh bướm.
Rồi cậu chạy biến về chỗ của mình, má và tai cũng ửng hồng.
- Gì mà shy shy shy quá vậy cha?
Keonho bĩu môi chọc.
Nhìn về Martin, dù đang cười và ngồi thẳng lưng nhưng lúc này cũng đưa tay lên quạt nhẹ 😶🌫️
Lúc sau cầm micro lên.
- Mọi người thấy Juhoon và Counting Stars uy tín chưa nhỉ? Hãy cùng gặp lại tại các sự kiện tiếp theo nhé! Xin cảm ơn tất cả các bạn.
Họ giơ tay chào tạm biệt, sau đó cả hội trường ngập trong tiếng cổ vũ.
Nhưng có trời mới biết lúc này, Martin, cũng đang ba đa bing ba đa boom boom boom trong lồng ngực =)))

----------
Bầu không khí kì quái lan ra trong xe.
Juhoon có vẻ im im, nhưng thực ra là đang giả vờ ngủ.
Martin chốc chốc nhìn cậu, rồi lại hướng mắt về cảnh vật bên ngoài.
Seonghyeon thì thầm với James,
- Sao hôm nay mọi người trầm trầm ấy ạ?
- Hay bị ốm?
- Kkk, Martin hyung ấm ớ rồi =)))

- Ê ổng var mày bây giờ, Keonho.
----------
6 giờ sáng hôm sau, trời vẫn còn tinh mơ. Không khí còn phủ một lớp mờ sương, mặt đường ướt sau cơn mưa đêm.
Và có hai người, tối qua trằn trọc không ngủ được vì cái thơm má. Thôi, sáng nay dậy đi tập xem sao. (Ủa cách healing gì lạ vậy =)))
Để rồi trùng hợp thế nào, một tóc vàng, một tóc nâu lại thấy nhau ở cửa.
Martin và Juhoon nhìn nhau, mắt chớp chớp.
- Hyung...
- Juhoon?
- Bình thường anh cũng đi tập thế này ạ?
- Ừ, đúng rồi, cũng tốt mà...
Martin trả lời không ra đâu vào đâu, trong lòng loạn xạ. Còn Juhoon cũng đâu khác mấy, vừa nói vừa cúi xuống mặt đất.
Thấy vậy, Martin liền hỏi.
- Được rồi, đi bộ tới Gyeong-chang nhé?
- Bây giờ ạ?
- Ừ, Juhoon đi với anh.
- Dạ.

Martin thật sự cao lớn, nếu như lúc này trời có nắng có khi che được cho cậu luôn. Mà không biết... anh ấy sẽ thích những thứ như thế nào nhỉ?

(Thích em đó) =)))
- Nghĩ gì mà tập trung thế, nhóc?
- À, mấy cái linh tinh ạ...
Martin đi trước vài bước đã cách Juhoon một đoạn. Quay sang không thấy cậu đâu...
- Juhoon? Chân bị đau sao?
- Không, chỉ là...
Đằng trước là vũng nước, Juhoon định đi vòng vì sợ trơn.
Ngay khi cậu do dự thì Martin bước tới, cúi xuống, một tay luồn qua lưng, tay kia dưới đầu gối, bế cậu lên.
- Anh... làm gì thế?
- Anh không muốn em ngã, Juhoon.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top