Góc Nhìn Của Anh


Chương 1: Cái giá của sự im lặng

Martin ngồi một mình trong căn phòng tối, chỉ có ánh đèn từ màn hình điện thoại chiếu lên khuôn mặt bơ phờ. Cả đêm qua anh không ngủ được, những suy nghĩ rối bời như cơn mưa cuồng phong đánh vào tâm trí. Juhoon đã không tin nhắn, không trả lời cuộc gọi, cũng không có bất kỳ dấu hiện nào.

Trong khi đó, Juhoon cũng đang ở một nơi la xa, lòng chất chứa nỗi cô đơn không thể thốt thành lời. Cậu biết mình đã làm sai, nhưng không dám đối diện, không dám giải thích. Cậu sợ một lần nói ra, tất cả sẽ tan vỡ

Chương 2: Những vết thương chưa lành

Martin nhớ lại những ngày tháng hạnh phúc bên Juhoon, những lúc cậu dịu dàng, ấm áp. ​Nhưng cũng không thể quên những lần Juhoon lạnh nhạt, im lặng, khiến anh cảm thấy như bị bỏ rơi. Càng nghĩ, Martin càng tự dằn vặt mình
  Phải chăng mình không đủ tốt?
  Hay Juhoon hết yêu rồi?

Juhoon, trong trái tim đầy giằng xé, đau đớn hơn cả là nhìn thấy Martin dần rời xa mà không thể làm gì. Cậu không muốn mất Martin, nhưng những bí mật trong quá khứ cứ đè nặng, khiến cậu không thể thở nổi.

Chương 3: Bão tố trong lòng

Một ngày, trong lúc luyện tập, Martin vô tình nghe được Juhoon nói chuyện với quản lý về quyết định quan trọng - Juhoon có thể sẽ phải rời nhóm để tập trung vào sự nghiệp riêng. Martin như sét đánh ngang tai, tim như nghẹt thở.

Anh chạy đến gặp Juhoon, giận dữ và đau đớn hỏi:
   "Tại sao cậu không nói với tớ? Tại sao lại giữ tất cả trong lòng?"

Juhoon nhìn Martin, đôi mắt đỏ hoe, nói nhẹ như sợ hãi:
    "Tớ không muốn làm cậu đau. Tớ nghĩ mình không xứng đáng.."

Martin không kiềm được nước mắt, quát lên:
     "Cậu chỉ nghĩ cho cảm xúc của cậu thôi à? Còn tớ thì sao?"
     "Sao chúng ta lại làm nhau đau như thế này.."

Sau khi nói ra hết nỗi lòng của mình, Martin rời đi với trái tim đã tan vỡ. Juhoon khi nghe được những lời nói đó thì cậu cũng chỉ biết rơi nước mắt trong bất lực.

Chương 4: Lời chia tay trong mưa

Cuối cùng, dưới cơn mưa nặng hạt, hai người đúng đối mặt nhau. Juhoon nhẹ nhàng buông tay Martin ra, nụ cười gượng gạo đầy tiếc nuối:
     "Có lẽ đây là lần cuối chúng ta bên nhau"

Martin run rẩy, cố giữ giọng bình tĩnh:
     "Nếu là lần cuối, thì xin cậu đừng biến nó thành vết thương không bao giờ thành."

Một giọi nước mắt rơi trên má Juhoon, hòa cùng với những giọi mưa lạnh lẽo. Có lẽ con trời cũng đang thương xót cho mối tình đẹp đẽ mà dang dở của hai con người đang tập học cách trưởng thành.

Chương 5: Gương vỡ lại lành

Sau nhiều tháng xa cách, từng người cố gắng sống trong cuộc sống riêng để quên đi nỗi đau trong lòng. Nhưng sâu thẳm trong lòng, tình cảm chưa bao giờ nguội lạnh

Một đêm, Juhoon quay trở lại ký túc xá, gõ cửa phòng Martin. Cả hai im lặng nhìn nhau, rồi Martin bước tới, kéo Juhoon vào trong lòng

Juhoon thì thầm:
     "Xin lỗi vì tất cả.. tớ sẽ không để mất cậu nữa"

Martin cười nhẹ, nhưng mắt vẫn còn những giọi nước chưa kịp rơi:
     "Chỉ cần cậu ở đây, tớ sẽ cố gắng"





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top