2.
( góc nhìn juhoon )
Tôi không còn cảm thấy đau nữa, không còn cảm giác lồng ngực như bị bóp nghẹt mỗi khi cố hít thở nx.
Mọi thứ bỗng dễ chịu đến lạ.
Khi mở mắt ra lần nữa... tôi đã đứng ở một nơi rất xa.
Từ trên cao, tôi nhìn thấy căn phòng bệnh quen thuộc.
Và thấy anh, Martin.
Anh vẫn đang ôm tôi.
Ôm chặt đến mức như sợ nếu buông ra... tôi sẽ biến mất.
Vai anh run lên.
Tôi chưa từng thấy anh khóc nhiều như vậy.
"Martin ahhh..."
Tôi gọi khẽ.
Nhưng anh không nghe thấy.
Tôi thử tiến lại gần hơn, vươn tay ôm qua vai anh.
Bàn tay tôi xuyên qua như làn khói.
À.
Tôi quên mất.
Tôi... đã chết rồi .
Martin vẫn cúi gục bên giường, vùi mặt vào vai tôi, nước mắt rơi không ngừng.
"Em nói sẽ ở lại mà..."
Giọng anh khàn đi.
"Juhoon... em nói sẽ khỏe lại..."
Tim tôi thắt lại.
Tôi muốn nói với anh rằng tôi không muốn rời đi.
Tôi đã thật sự cố gắng, cố gắng để thở thêm một chút nữa.
Chỉ một chút thôi...để ở lại với anh.
Nhưng người tôi lúc đó đã mệt lắm rồi.
Tôi nhìn Martin rất lâu.
Người con trai luôn nói "Anh ở đây" , luôn dỗ dành và ôm tôi mỗi khi sợ hãi.
Người đã ngồi bên giường tôi suốt nhiều đêm.
Người đã nắm tay tôi chặt đến mức như muốn truyền hơi ấm từ mình sang để sưởi ấm cơ thể lạnh ngắt của tôi .
Bây giờ... anh lại ở đây một mình.
"Anh Martin."
Tôi thì thầm, dù biết anh không thể nghe.
"Đừng khóc nữa, xin anh đấy."
Tôi ngồi xuống cạnh anh.
Dù anh không cảm nhận được, nhưng kệ, tôi vẫn ôm anh như lúc trước.
"Em ổn rồi."
Bên ngoài cửa sổ, ánh sáng dịu dàng rơi xuống căn phòng bệnh.
Martin vẫn ôm lấy cơ thể của tôi, khóc đến kiệt sức.
Tôi lo rằng... anh sẽ buồn, sẽ đau khi ko có tôi bên cạnh.
Nhưng anh ấy là Martin mà.
Martin là 1 người mạnh mẽ .
Chắc hẳn một ngày nào đó, anh sẽ lại cười.
Có thể là khi ăn ramen ở một quán nhỏ .
Có thể là khi nghe lại bài nhạc chúng tôi từng nghe cùng nhau.
Và khi đó...
Tôi sẽ vẫn ở đâu đó trên bầu trời này.
Nhìn anh.
" Martin."
Tôi mỉm cười lần cuối.
"Cảm ơn anh... vì đã ở bên em đến hơi thở cuối cùng."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top