9. thánh ca thần dược
thứ mùi kì lạ ngày càng đặc sệt vần quanh hòng đeo nặng cả khứu giác martin. nó thầm tự hỏi không biết liệu juhoon đã nhận ra hay chưa. vả lại, juhoon trở thành cảnh sát từ bao giờ nhỉ? có lẽ là từ năm em mới mười sáu, mười bảy tuổi chăng?
"mày nói gì?"
động tác el fuego tra chìa vào ổ khoá chợt khựng lại. hắn quay lại nhìn thẳng vào martin. tròng mắt hắn ta sâu hoắm, long sòng sọc. martin chắc mẩm nó đã đoán đúng.
"xin lỗi, chúng tôi có chơi một chút trước khi đến đây. chắc parker chưa tỉnh thôi." juhoon đột ngột chen ngang, cố làm dịu tình hình.
el fuego hừ nhẹ một tiếng. hành lang tối hẹp. ánh sáng leo lắt từ vài cái đèn dầu cũ mèm cheo leo trên bức tường đá. làm tài xế trung chuyển hàng cấm thì cũng không thể nghiện hàng cấm được, phải vậy không nhỉ? tội phạm mà cũng có luật ngầm sao? tâm trí martin lại bắt đầu miên man, miên man. nó lắc đầu. khó tập trung quá. có lẽ do cái mùi hương khác thường kia. tiếng giày cả ba vẫn va quệt lạo xạo trên nền sỏi đá. nó cúi xuống, khẽ thì thầm vào tai đại uý,
"cậu biết, đúng không?"
"có gì đợi lát nữa nói, parker."
martin mơ hồ nghe giọng juhoon gằn nhẹ ở hai âm tiết cuối cùng. vậy tức là juhoon có biết hay không? không có lý nào juhoon lại không biết được. đài báo im phăng phắc, dân tình không ai hay biết gì, nhưng phía cảnh sát chắc chắn đã nằm lòng từ ngàn xưa rồi. hoặc có khi là cả chính phủ nắm rõ trong lòng bàn tay. martin hoảng hốt xua vội cái ý nghĩ ấy đi. nó không thể kết luận mà không có bất kỳ nguyên do hay bằng chứng cụ thể nào như thế được. nó không thể giống anh james. nhưng kiên định với lý tưởng của bản thân con người bao giờ cũng thật khó khăn.
nó không còn nhớ họ đã đi qua bao nhiêu cánh cửa, rẽ qua bao nhiêu đường lối ngoằn ngoèo. toà lâu đài rộng bạt ngàn như mê cung, và chùm chìa khoá của el fuego thì to vật vã. cứ như phim hoạt hình, martin thầm nghĩ.
"chúng mày giúp lior ortega trả nợ, đúng không?"
tông giọng ồm ồm đến chói tai của el fuego vang vọng khắp lối hành lang chật chội. hắn lại lấy ra một cái chìa bé tin hin từ mớ chìa khoá lộn xộn giắt bên hông.
"có vấn đề gì không, thưa anh?"
el fuego phì cười. hắn nhẹ đẩy cánh cửa sắt nặng trịch. đây là căn phòng cuối cùng, cũng chính là điểm đến. martin mong là thế.
"nhiều vấn đề đấy."
el fuego gạt công tắc bên cạnh. căn phòng lập tức sáng trưng, trái ngược hẳn với vẻ ảm đạm bên ngoài. dẫu rằng căn phòng chỉ được sơn độc một màu trắng bóc, lại trống huơ trống hoác, không có gì ngoài một cái bàn rộng cùng vài cái ghế, và vài món đồ lỉnh kỉnh đằng trong. thoạt nhìn thì trông khá giống phòng thẩm vấn tội phạm.
"tao chưa gặp ai," hắn đi về phía cái bàn ngay dưới bóng đèn huỳnh quang rọi thẳng xuống, đồng thời ra hiệu cho hai người họ ngồi vị trí đối diện, "rộng lượng đến mức nôn hẳn cả trăm nghìn đô mà không đòi hỏi gì."
"thật đánh giá cao chúng tôi quá," juhoon bật cười, "suốt đời tôi chỉ theo đuổi bốn chữ đầu tư sinh lời. có lẽ anh chưa từng nghe qua khái niệm lòng tham hay chăng?"
bỗng martin thấy sốt ruột. nó thật muốn nói gì đó, nhưng cuống họng nóng ran như lò thiêu. hạch amidan phập phồng, khô khốc, cộm lên một nắm cát chất đầy trong khoang miệng. nó nuốt không trôi, hít cũng chẳng xong. martin cảm tưởng nếu bây giờ há miệng ra, thì máu sẽ lập tức phun khỏi cổ họng nó như bị cắt cuống.
"ừ, phải, hẳn rồi." el fuego chậm rãi châm một điếu thuốc, "bởi chúng mày muốn cái đầu của vega. đấy mới là mục đích thực sự, đúng không?"
tự nhiên như hơi thở, el fuego chậm rãi giơ tay. đầu nòng súng dừng lại ngay giữa trán kim juhoon. một khẩu smith&wesson. martin sững người. tim nó nện dồn dập trong lồng ngực, thảng thốt. súng ở đâu ra? hắn rút súng từ bao giờ? tại sao không một âm thanh, không một động tác, không một dấu hiệu nào lọt qua mắt nó?
và, đã bao lâu nó không nhìn thấy một khẩu smith&wesson?
cái gì? smith&wesson?
"chơi với tao một trò."
smith&wesson vốn là một trong số những hãng súng lục cổ điển nhất nước mỹ, nổi tiếng với các revolver kiểu truyền thống. vì thiết kế ổ trống quay dễ nhận biết cùng âm thanh cơ học đặc trưng, smith&wesson thường xuất hiện trong loạt phim hình sự và hành động máu me như một vũ khí của kẻ ác, hoặc đạo cụ cho những cảnh truy đuổi kịch tính, trò chơi nguy hiểm. cũng không phải tự dưng mà martin edwards lại thuộc làu làu mấy loại vũ khí thế này. ngẫu nhiên thôi, nó tự nhủ. kể cả khi nó đã từng phải bất đắc dĩ thừa nhận với anh james rằng mấy thứ kiến thức vớ vẩn về súng ống thực sự chả giúp ích gì cho đường đời sự nghiệp của nó. nhất là trong thời buổi ngày nay, khi chẳng có bọn thần kinh nào lại dùng cò quay để khủng bố hay cướp bóc, james tuyên bố. lầm to, martin đáp, có ích to lớn đấy chứ. bởi ngay chính tại thời điểm này đây, nó đang được diện kiến tận mắt một khẩu smith&wesson, thứ đã luôn chỉ xuất hiện trên màn ảnh như một truyền thuyết viễn tưởng của cả hai anh em.
đột ngột, el fuego thu súng lại, đưa lên chính thái dương phải của hắn, bóp cò.
không có đạn.
"cò quay nga."
đúng như dự đoán.
martin toan đứng dậy, nhưng bị juhoon nắm chặt lấy gấu áo mà kéo xuống. chân tay nó bắt đầu bủn rủn. thứ mùi hăng ngai ngái, khó chịu lại một lần nữa xộc thẳng vào khoang mũi. nó ho khan vài tiếng, cố nén cảm giác buồn nôn. đâu đó vang lên tiếng nước nhỏ giọt chảy đều, hệt đồng hồ đếm ngược.
"tôi chơi." martin buột miệng nói chen vào trước cả khi juhoon kịp lên tiếng. nó không để em có cơ hội phản đối, cũng không để chính mình có thời gian mà nghĩ ngợi cho thấu đáo.
"cậu sẽ không tham gia, parker. để tôi."
el fuego liếc qua hai người họ, khóe miệng nhếch dần thành một nụ cười méo mó. hàm răng vàng khè, nhuốm đầy khói thuốc và men rượu lộ ra. hắn ngửa người ra sau, bật cười khàn đặc, cố tình kéo dài giọng như thể đang được xem một vở kịch rẻ tiền. từng đợt khói thuốc mờ đục nhẹ trườn ra từ khóe môi thâm tím, ve vởn quấn lấy ánh đèn trắng xoá trên trần nhà.
"cả ba được không?" hắn giễu nhại, "ai cũng có phần."
"được, vậy tôi–"
"không được, không công bằng." martin đập bàn, "chỉ có tám viên, vậy thì sẽ có một người chỉ cần bắn hai lần hay sao? và tôi cá là người như ngài fuego đây sẽ không bao giờ cần phải dùng đến những chiêu bài hèn hạ, bẩn thỉu ấy chỉ để đẩy một trong hai chúng tôi vào đường chết, tôi nói có phải không?"
"được, được lắm. mày nói chí phải." el fuego vỗ tay tán thưởng, cười khoái chí. hắn ném khẩu súng về phía martin.
nó vội vàng chộp lấy theo bản năng. nhưng nó chỉ chết trân tại chỗ. bàn tay nó bỗng chốc cứng đờ như hoá đá.
"sao? bắn đi. tao vừa bắn một viên rồi đấy." hắn cao giọng, "hay là mày sợ rồi, thằng khốn?"
đồng tử martin xao động dữ dội. nó không còn hơi sức đâu mà đoái hoài tới nét mặt của juhoon nữa. juhoon sẽ nghĩ thế nào về nó? hẳn là vị đại uý sẽ vô cùng sửng sốt, hay đúng hơn là kinh hoàng. ai lại không hoảng hốt khi thấy chính học trò của mình tự đâm đầu vào chỗ chết?
chà, sau vụ này chắc sẽ bị đại uý mắng một trận ra trò đây. martin hít một hơi thật sâu. cũng chẳng thư giãn được bao nhiêu. mùi khét kì dị càng được dịp bóp nghẹt lấy buồng phổi nó, quyện cùng với khói thuốc lá cay xè từ miệng el fuego. nó vội ho sặc sụa như phải ớt. nước mắt sinh lý đột ngột rỉ ra khỏi khoé mi.
à, dẫu sao thì, có bị mắng hay chăng cũng chỉ là thủ tục. vấn đề là liệu nó có còn sống để nghe hay không thôi.
"trước khi chơi, tôi có đề nghị thế này." martin chợt lên tiếng.
el fuego nhướng mày.
"thay đổi luật chơi một chút." nó xoay xoay cò súng trong tay, "tôi sẽ đặt câu hỏi cho anh và ngược lại. ai không thể trả lời được thì tự bắn. có được không?"
"thú vị đấy. được." el fuego gật gù, "vậy tao hỏi mày," hắn ném phăng điếu thuốc còn cháy dở vào thùng rác cạnh bàn, khạc nhổ xuống sàn một ngụm nước bọt to tướng. "gia đình mày có bao nhiêu người?"
"ba người. mẹ tôi, anh trai, và tôi."
trót lọt, martin thầm thở phào. một câu hỏi không thể nào ngớ ngẩn hơn. gã diều hâu có thể moi móc được gì từ thông tin đó? thật khó hiểu. nó khẽ đưa cho hắn ta khẩu súng.
"hình xăm trên cổ anh là biểu tượng gì?"
"thứ này à?"
hắn vạch cổ áo. một vòng tròn với tám gọng lại một lần nữa hiển hiện trước mắt martin. vậy là nó không nhìn lầm. màu mực đen ngòm ngấm vào từng tấc da, thớ thịt el fuego dường như đã chuyển sắc xanh nhợt tự bao giờ. một hình xăm cũ, hằn sâu và bám rễ trong xác thịt hắn. có lẽ từ bảy năm trước chăng? tổ chức buôn ma tuý này chắc chắn có uẩn khúc, martin ngầm kết luận. hoặc chí ít là el fuego đây chính là người của đoàn thán khích.
hay, nói cách khác, đoàn thán khích vẫn còn hoạt động.
"phải." martin đáp.
"là bánh xe luân hồi."
el fuego ném lại vũ khí về phía martin. vẻ mặt hắn không mảy may một chút sự dè chừng hay nỗi sợ nào.
bánh xe luân hồi. bánh xe luân hồi. bánh xe luân hồi. martin lẩm nhẩm, tựa hồ muốn tự thôi miên bản thân mình bằng chính cái quy luật khắc nghiệt ấy: quy luật của số phận con người mà không một quyền lực nào đủ sức bẻ hướng được. vòng quay vô tận của khởi đầu và kết thúc, của sinh và tử, nối đuôi nhau đến kiệt cùng. một hình tượng giáo lý có nền tảng kinh điển rõ ràng trong kinh phật. cũng chính biểu tượng ấy, với tám gọng tỏa ra như nan phán quyết, đã từng mê hoặc james đến độ gần như tôn thờ. một hình tròn vừa là ràng buộc, vừa là lời hứa về sự giải thoát khỏi nỗi khổ nạn.
đoàn thán khích. trán martin nhăn lại. rốt cuộc thì, họ thán khích ai? họ thờ phụng thứ gì? vì sao họ gắn liền với biểu tượng bánh xe luân hồi?
"tên của mày," el fuego nhẹ gõ mấy ngón tay gân guốc của hắn lên mặt bàn, "là tên giả, đúng không?"
juhoon mở to mắt. martin biết nó cần phải nói dối.
sao nó vẫn chưa nói gì?
martin cầm lấy khẩu súng. nó giơ lên. chĩa thẳng vào thái dương chính mình.
nó không thể nói dối.
juhoon thực muốn túm lấy cổ áo martin mà mắng chửi "cậu bị điên à?" nhưng có lẽ không kịp nữa. martin bóp cò.
nòng súng rỗng tuếch.
cả hai vội thở ra một hơi dài, đầy nhẹ nhõm. thần chết không ghé thăm hôm nay. không phải hôm nay, không phải lúc này. có lẽ thế. hi vọng thế.
còn sáu viên.
"các anh còn buôn thứ gì ngoài ma tuý?" giọng martin khản đặc, cơ hồ sắp tan vỡ thành mây khói. giữa lằn ranh của sự sống và cái chết, bình tĩnh chỉ còn là một khái niệm xa xỉ mà thôi.
khuôn mặt el fuego suốt từ lúc bắt đầu trò chơi đến giờ không lúc nào thôi giãn nở. hắn lại nhoẻn cười, cứ như thể vừa đón một tin hết mực tốt lành. vết sẹo đóng vảy dày cộp, rạch ngang môi trên và môi dưới của hắn, khiến nụ cười càng trở nên ghê rợn, tựa hệt bị xẻ đôi, rách toạc cả ra. ánh nhìn hắn lấp lánh một thứ khoái cảm lạ lùng đến bệnh hoạn. martin bất chợt sởn gáy.
"mày thực sự rất thú vị, parker, parker ạ." hắn cười ngặt nghẽo, "tao thích mày rồi đấy."
"trả lời tôi."
el fuego bỗng khựng lại. nụ cười giễu cợt hẵng còn treo trên gương mặt chằng chịt vết sẹo của hắn, nhưng ánh mắt đã trượt lên trần nhà, ngẫm nghĩ về một điều gì xa xôi, thậm chí là tầm thường. trong khoảnh khắc ấy, hắn lặng lẽ cầm lấy khẩu súng, xoay nòng về phía ngực trái mình, và siết cò, dứt khoát, không chần chừ lấy một giây, một khắc nào.
họng súng vẫn không mảy may một gợn khói.
"mạn phép không trả lời nhé, parker." hắn ấn dí khẩu smith&wesson vào tay martin.
ra là vậy. kết luận thứ hai, martin cố gắng ghim vào thật sâu trong trí óc, là đoàn thán khích sẽ thà chết chứ không bao giờ tiết lộ sự thật.
còn năm viên.
"họ của mày là edwards, phải không, parker?"
"đủ rồi." juhoon đột ngột đứng dậy. em ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt el fuego, "đổi lượt được không? tôi muốn chơi."
"ấy, từ từ nào, búp bê hàn quốc," lão diều hâu xua tay, cười nhăn nhở. vết rạch trên khoé miệng hắn cũng theo đó mà xô đẩy theo, trông đến là buồn nôn. "mới có ba câu mà đã manh động rồi. kém kiên nhẫn thật đấy."
"kết thúc sớm đi. chúng tôi không có thì giờ để chơi trò mèo vờn chuột với anh."
"ôi, sao thế? ai làm em buồn à?" nói rồi, el fuego hất cằm về phía martin, "kìa, parker, chiều nó đi. cho mày quyết định đấy."
không chần chừ lấy một giây, juhoon lập tức giằng lấy cây súng trên tay tên tập sự đầu vàng trước sự ngỡ ngàng của nó. em lại quay sang phía el fuego vẫn đang ngả ngớn trên ghế xoay, giọng đanh thép:
"muốn hỏi gì thì hỏi đi."
vở kịch càng lúc càng hay. el fuego thầm cảm ơn đấng tối cao, có lẽ hôm nay chính là ngày vui nhất cuộc đời hắn ta. hắn nhe răng, cười to hết cỡ,
"trượng nghĩa đấy! vậy, họ của thằng khốn đầu vàng kia là edwards, đúng không, thưa búp bê?"
"xin lỗi, họ của cậu ta là parker. đây là bằng lái xe của cậu ta, thưa anh. tất nhiên chúng tôi có đầy đủ giấy tờ, anh cứ việc kiểm tra tuỳ thích." juhoon dõng dạc, đồng thời đặt lên bàn cả bằng lái và chứng minh thư của daniel parker. bỗng martin thấy mặc cảm vô cùng. vậy là trong lúc nó đang vùi đầu vào đống tài liệu ở kho lưu trữ tại sở cảnh sát sierra madre, thì juhoon đã kịp thời làm hết toàn bộ chứng cứ giả; hoặc một ngày của đại uý kim có tới tận bốn mươi tám giờ, ai mà biết được.
juhoon lại đẩy cái vỏ thép mòn về phía diều hâu. hẳn là em đang sốt ruột lắm rồi.
"carlos vega ở đâu?"
thậm chí không cần phí thì giờ trêu chọc hay vòng vo tam quốc, el fuego lập tức giơ súng lên tự bắn. vẫn không có đạn.
còn bốn viên.
"chơi với mày chán chết." hắn thở ra một hơi, tiếp tục lượt hỏi tiếp theo, "lior ortega nói chúng mày từng gián tiếp làm việc với bên bọn tao, có thật vậy không?"
"phải. chúng tôi làm đầu mối trung gian cho rico và bọn xã hội đen bên mạn oklahoma. cũng trong vụ đó, chúng tôi suýt bị đội tuần tra phát giác. như parker vừa nói đấy."
"từ bao giờ?"
"hết một câu hỏi rồi, thưa anh."
vẫn còn đến tận bốn viên. nếu cứ dây dưa thế này thì thật không ổn. không sớm thì muộn, el fuego sẽ phát điên, hoặc kim juhoon mới là người nổi điên. mồ hôi martin liên tục túa ra như tắm. nó không thể hiểu nổi rốt cuộc el fuego đang toan tính điều gì. lúc bấy giờ nó mới lờ mờ nhận ra có một vách ngăn giữa căn phòng này và một phòng khác. vài thùng chứa đồ chất cao như núi ẩn hiện phía sau vách ngăn. có lẽ cái mùi khét cay nồng cũng từ đó mà ra. là kho chứa thần dược hay chăng?
thần dược, hay nhân dân vẫn thường gọi là huyết linh tán, có khả năng chữa bách bệnh và làm tuyệt diệt mọi cơn đau. người uống vào, dù phổi nát tim rã, dù máu đã lạnh như sắt trong mạch, cũng lập tức cảm thấy một luồng nhiệt khí chạy dọc xương sống, đôi mắt sáng lên như được gắn hai viên hồng ngọc. da thịt hồng hào, tinh thần phấn chấn, kẻ què đi được, kẻ mù thấy đường, kẻ câm nói vanh vách. có người còn khẳng định đã trúng số ngay sáng hôm sau.
thứ bột đỏ quạch như máu này, theo lời nhà bào chế (hay chính là đoàn thán khích), được luyện từ linh huyết của rồng già trăm tuổi, trộn cùng tủy phượng hoàng và hơi thở trăng non; song giới buôn dược lại bảo chỉ là hỗn hợp của sắt gỉ và niềm tin. dẫu vậy, nó vẫn được nhân gian tung hô như chìa khóa mở cửa trường sinh, là liều thuốc mà ai uống rồi đều không còn sợ chết. hoặc, chí ít, không còn đủ tỉnh táo để biết mình đang chết dần chết mòn.
huyết linh tán được lan truyền ra thị trường với tốc độ chóng mặt. đến độ chính phủ bắt đầu muốn nhúng mũi vào. nếu nó thần thánh tới vậy, ắt họ sẽ yêu cầu phân phối cho cả bên quân đội. và mỹ sẽ lại càng mạnh hơn về lĩnh vực quân sự, với một đội quân có thể nói là bất tử trên chiến trường. nhưng họ không thể điều tra cặn kẽ vì vài thế lực đứng sau tổ chức gây cản trở bất chấp thủ đoạn. như một lẽ dĩ nhiên, phía cảnh sát được hạ lệnh phải ra tay, và ngài edwards chính là người dẫn đầu chuyên án, hẳn rồi.
"lão thị trưởng vùng này ở đâu?"
"sao mày phải quan tâm? muốn giết lão ấy à?"
"trả. lời. tôi." juhoon nghiến răng nghiến lợi. bàn tay em run rẩy chống lên bàn.
mấy trò này căn bản không bao giờ có thể moi móc được bất kỳ thông tin hay manh mối gì từ một kẻ như el fuego. bởi hắn ta là el fuego, là diều hâu, là tay súng khét tiếng, là thần chết, hay là bất cứ thứ gì người đời vẫn thường gọi hắn. hắn tận hưởng mọi thứ như một trò tiêu khiển nhất thời. hắn là kẻ tâm thần, là tay sai trung thành nhất của carlos vega, là tín đồ cứng cựa của đoàn thán khích. el fuego sẽ không bao giờ chịu hó hé bất cứ điều gì. có chết cũng không. martin cúi nhìn từng móng tay nhỏ bé của đại uý ghì nghiến dưới mặt bàn trắng toát, juhoon đang hi vọng gì vậy cơ chứ?
không nằm ngoài dự đoán, el fuego lại giương súng tự bắn. miệng hắn ta càng kéo nhếch lên rộng gấp bội. đôi mắt hắn mở to, đồng tử co lại.
vẫn không có đạn.
còn ba viên.
"ôi, búp bê," hắn ôm bụng, cười như điên như dại, rồi cứ thế mà gõ gõ họng súng lên đỉnh đầu kim juhoon, "xinh xắn thế này, mà lời lẽ chẳng kiêng nể gì ai." vừa nói, hắn vừa nhẹ nhàng đặt khẩu súng vào lòng bàn tay đại uý, "coi chừng tao đấy."
juhoon vẫn nhìn hắn trừng trừng, không nói một lời.
"thế nào? chơi nữa không? hay lại đổi lượt?" el fuego khiêu khích.
"hỏi đi." juhoon quả quyết.
hưng phấn, el fuego phủi phủi ngực áo như chuẩn bị thực hiện nghi lễ. hắn ngẫm nghĩ một lát.
"hay là đổi dạng câu hỏi đi một tí nhỉ?" el fuego lên tiếng, "nếu mày và thằng khốn đầu vàng này," hắn nói từng từ, chậm rãi đến phát bực, hòng chọc tức người đối diện, "lâm vào cảnh ngàn cân treo sợi tóc và mày buộc phải giết nó để bảo toàn bí mật của tổ chức, mày có làm không?"
không. hãy nói là không đi. hoặc nói có cũng được. nói bất cứ điều gì có thể. martin gấp gáp cầu nguyện. chỉ còn ba viên mà thôi. chỉ còn ba viên. đừng bắn. đừng bắn. làm ơn đừng bắn.
juhoon bóp cò.
"đến lượt tôi." như bị thiêu đốt, martin bật phắt dậy khỏi ghế ngồi. nó dứt khoát xô juhoon ra, mặc kệ vị đại uý có mắng nhiếc nó, đánh nó, hay từ mặt nó sau vụ này hay không. dù sao cũng không phải việc của juhoon. không phải việc của ai hết. đây là quyết định của nó.
họng súng vẫn lặng thinh.
vậy là còn hai viên.
"các anh còn buôn huyết linh tán, đúng không? các anh vẫn còn tuồn cái thứ chết tiệt ấy ra ngoài, đúng không? lũ chó má chết dẫm."
martin nhìn el fuego đầy căm phẫn. nó không chịu nổi nữa. tên khốn nạn ấy chắc chắn sẽ kéo cò. hắn đã dùng cả đời chỉ để tận hiến cho cái lý tưởng ngu ngốc và phi nhân tính. lần này không phải ngoại lệ. hắn sẽ chết.
đúng như dự đoán, el fuego lại chầm chậm dí súng vào thái dương hắn.
hắn sẽ chết.
hắn sẽ chết.
hắn sẽ chết.
thật trớ trêu làm sao. tiếng cười quỷ dị của el fuego lại một lần nữa vang vọng, len lỏi vào từng ngõ ngách của căn phòng nhỏ hẹp, nơi hẵng còn đặc quánh mùi mục rữa, mùi tanh nồng, mùi cháy khét. như tuyên án tử hình. như báo hiệu sự có mặt của thần chết.
hắn chính là thần chết.
chỉ còn một viên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top